Chỉ duy nhất lần này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân ơi anh có hạnh phúc không?"
Giữa đất trời và mây mù ở Sài Gòn, Tuấn buông một câu hỏi bâng quơ chẩng biết lôi từ góc xó xỉnh nào. Tôi khựng lại, ngón tay đang cầm viết chỉnh lại trên trang giấy trắng loan lỗ nhưng dòng chữ viết vội.
"Anh cũng không biết nữa." -Tôi đáp gọn lõm, rồi đẩy ngược câu hỏi lại về phía Tuấn- "Còn em có thấy hạnh phúc không?"
Cậu cười thật hiền, lộ đôi má lúm, bàn tay đưa lên xoa gáy.
"Có lúc có, có lúc không. Như giờ chẳng hạn, em cảm thấy lúc hai đứa mình cùng nhau ngồi dưới bầu trời xanh này hạnh phúc lắm."
Tay cậu quơ quào trên không khí, như đang cố bắt lấy cái gì đó trên không, hay là đang cố vẽ ra cho tôi thấy cái sự hạnh phúc ở giữa khung cảnh nhạt toẹt này.
"Thật ra em thấy hạnh phúc nó giản đơn lắm anh. Có lúc em thấy hạnh phúc núp ở sau làn mây trắng, có lúc em lại thấy nó nằm sau lớp bóng kính bọc kẹo kéo ở gần nhà. Chẳng qua con người ta chưa nhìn thấy được cái hạnh phúc đấy thôi."
"Chắc là vậy." -Tôi đáp một cách hờ hững, coi như là cho qua lời nói của cậu nhóc bên cạnh mình. Nhưng đâu đó trong tâm trí của tôi, hình như vẫn còn mắc kẹt đâu đó lời nói của cậu nhóc kém mình hai tuổi. Một cách vô thức, dường như tôi cũng tìm thấy hạnh phúc giấu trong ly cà phê mỗi sáng tôi uống, hay nằm cạnh quyển sách đã lâu chưa đọc lại. Và như thế, tôi đã nhuần nhuyễn được triết lý của một cậu nhóc 16 tuổi theo cách mà tôi không ngờ tới.

Mà đấy đâu chỉ là một vài viên hạnh phúc mà tôi tình cờ tìm thấy giữa đời không đâu. Hạnh phúc dần dần chiếm lấy không gian sống của tôi, và hình như, tôi đã tìm được hạnh phúc gần quanh cậu nhóc ấy. Tuấn, tôi nhủ thầm tên cậu và tự cười một mình. Một cậu trai với đôi má lúm không thể nào quên và đôi mắt biết nói. Nụ cười của cậu ta không hẳn là đẹp, nhưng mà tồ lắm. Cậu ta cứ ngu ngơ hậu đậu nhưng lại hoàn thành xuất sắc những bài học ở trên trường. Nhìn cậu ấy, tôi mới hiểu được thượng đế vốn dĩ rất công bằng. Hoặc ít nhất đó là điều tôi nhủ thầm mỗi khi chứng kiến biểu hiện xuất sắc của Tuấn.

Tuấn có một điều gì đấy rất thu hút. Dẫu tôi không biết điều ấy là gì. Nhưng cái cách em nói, cách em cười, hay cách em giảng giải từng điều một cho tôi như thể tôi là một đứa trẻ mới chập chững vào đời. Hết thảy những điều đó đều khiến trái tim tôi đạp nhanh từng hồi trong lồng ngực. Những cơn hồi hộp ấy đến và đi nhanh như gió đầu mùa. Nhưng chúng khiến tôi không thể nào ngó lơ được.
Có lúc Tuấn đặt tay mình lên tay tôi, nắm nhẹ, rồi hỏi tôi những câu hỏi vu vơ, những câu hỏi mà tôi không tài nào tập trung để trả lời được. Vì những gì còn sót lại trong tâm trí tôi lúc bấy giờ là bàn tay âm ấm đang đặt trên tay tôi, để hờ.

Cũng có lúc tôi ngồi sau lưng xe đạp của em, lắng nghe từng hồi tim đập của em, đầu tựa lên vai em để thấy rằng đời mình không đáng để kết thúc ở tuổi đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro