chapter 1: làm vợ nam phụ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù đã có công việc ổn định và một căn nhà vừa phải ở trung tâm thành phố, nhưng thỉnh thoảng, bạn vẫn đến thư viện gần trường cấp ba cũ, mượn vài cuốn sách để thư giãn. 

nhưng không phải lúc nào cũng có thể thư giãn như trong tưởng tượng. 

"rõ ràng nam phụ không làm gì sai mà cũng để anh ta chết. cái cô nữ phụ trùng tên với mình đây nữa, không yêu cũng đừng lợi dụng chứ? tại sao một người lương thiện như lee minho lại chết sớm trong khi bọn đầu gấu thì sống dai như đỉa thế nhỉ."

bạn than thở và gấp sách lại đặt xuống bàn làm việc. dù trong lòng bức bối không cách nào nói ra, nhưng phần nào câu chuyện cũng phản ánh đúng đời sống, những người lương thiện thường không viên mãn như mong đợi, còn những người thực dụng thì lại có cái kết tốt đẹp. 

bạn bước ra khỏi phòng, định bụng xuống nhà khách xem tivi giải trí thì chưa đi được mấy bước đã đập đầu xuống sàn. 

lúc bạn mở mắt ra thì thấy một khung cảnh xa lạ. 

còn mặc cả váy cưới. 

"what the hell."

đó là tất cả những gì bạn nghĩ được vào giờ phút này. là mơ sao? không phải, vuốt tóc vẫn rụng mà. nhưng nếu không phải mơ, thì đây là đâu?

bạn chìa bàn tay ra trước mặt, đúng là tay của mình, không phải của ai khác. váy cưới không quá cầu kì, vì vậy bạn rất nhanh đã đứng trước gương, cái mặt và cả thân hình này, rõ ràng đều là bạn. mười vạn câu hỏi vì sao nhảy lộn xộn trong đầu.

"sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi, con chuẩn bị xong chưa?" 

nghe có người gọi mình, bạn xoay về phía cửa. người phụ nữ đó hoàn toàn xa lạ trong lễ phục màu đỏ, gọi bạn bằng con. 

bạn gượng ép nở nụ cười, giả vờ cảm động hỏi: "con thật sự sắp kết hôn rồi sao?"

"sao không? trước đó con còn một hai đòi phải gả cho lee minho, nếu không con sẽ tự tử mà. chị gái con cũng phải nhượng bộ một bước đấy. bây giờ thái độ như thế này là sao hả?"

lượng thông tin quá lớn, quá vĩ đại, não bạn vỡ rồi. đầu tiên là một hai đòi hả, không gả sẽ chết, thứ hai là còn có thêm một chị gái. tình tiết này không phải rất tương thích với cuốn tiểu thuyết kia sao?

"what the hell", một lần nữa, ba từ này vang dội trong đầu bạn. 

ah, ra bạn là nữ phụ trong cuốn sách bạn đọc dở kia, và đây là hôn lễ của bạn với người chồng chết yểu lee minho.

chưa kịp hồi đáp, một người đàn ông trong suit chỉnh tề lách vào trong, ngắt lời "mẹ" bạn: "bà đừng nói linh tinh nữa, đàng trai không phản đối gì con bé thì cũng từng có tự làm khó mình."

sau đó, ông nói với bạn: "đi thôi, cha dẫn con ra." 

bạn lùi lại hai bước, bây giờ chạy có còn kịp không nhỉ?

làm sao giải thích được với họ bạn không phải con gái của họ, không phải cái người sống chết đòi cưới lee minho kia? làm sao để trút bỏ bộ váy này và trốn khỏi đây?

bạn cắn răng, đặt tay vào tay "cha" của mình và quyết định liều một lần. dù gì cũng chỉ là một cuốn sách, cùng lắm, mơ xong rồi tỉnh.

đầu óc bạn một phen nữa choáng váng khi nhìn thấy người đứng ở đầu lễ đường, trong bộ vest xám tro đậm màu, gương mặt cực kỳ điển trai, so với tiểu thuyết, có lẽ còn hơn mấy phần. 

suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc, tay bạn đã đặt trong một bàn tay lạnh ngắt. bạn giật mình khi nhiệt độ hai bàn tay giao nhau. 

mũi rất cao, mắt rất sâu, tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của bạn. 

không rõ vì gì, minho siết chặt tay bạn hơn một chút, cảm giác khó chịu khiến bạn nhíu mày. 

minho hời hợt trả lời câu hỏi của giám mục, trong toàn bộ quá trình không liếc nhìn bạn lấy nửa cái. bạn cũng chẳng thèm để tâm tới hắn, muốn gì thì muốn, bạn mặc kệ.

"bây giờ hai người có thể hôn nhau."

bên dưới khán đài người người hò hét, vỗ tay. ở nơi này, hai người không có cảm xúc gì. minho đặt tay lên eo kéo bạn lại gần, cúi người xuống,

"cô toại nguyện rồi nhỉ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro