chapter 10: vị trí mà không ai ngồi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bầu không khí nhẹ nhàng, hơi thở minho phả lên gò má bạn. những sợi tóc bay trước mặt được minho cẩn thận vén ra sau mép tai, trong mơ hồ, bạn nghe anh nói rằng,

ừ, anh thích em.

chân thực đến mức không thể tin được.

"minho", bạn siết chặt mép áo sơ mi, lí nhí gọi tên anh. minho đang xem ti vi nãy giờ, nghe thấy bạn gọi, nhìn thấy bạn ngủ trong tư thế mồ hôi hột chảy trên trán, hai má sắp cháy tới nơi, anh lay bạn dậy.

"này, sao vậy?"

bạn chầm chậm mở mắt, minho vẫn nắm hai vai bạn, ánh mắt rõ ràng lo lắng. bỗng nhiên bạn thấy xấu hổ.

người này làm sao lại thích bạn chứ?

làm sao có thể nói những lời như vậy được?

bạn lắc nhẹ vai, thoát khỏi hai bàn tay của anh: "không sao, gặp ác mộng thôi."

minho lần nữa giữ lấy eo bạn bằng một tay, tay kia áp lên trán bạn, sau lại tự sờ trán mình. trái với sự thô lỗ hằng ngày, bây giờ trông anh lại dịu dàng đến kì lạ.

"min-"

"im lặng."

sau khi xác nhận bạn không bị cảm sốt gì, minho thở phào một hơi. bạn lùi lại khi thấy khoảng cách của hai người đang rất gần, không rõ vì gì, bạn muốn trốn tránh anh.

minho có vẻ không thoải mái lắm.

lần đầu tiên có một người khiến anh muốn phá vỡ mọi nguyên tắc mà chính hắn từng đặt ra.

"lee minho"

minho suýt thì sặc ngụm nước đang uống, quay đầu nhìn bạn tỏ vẻ khó hiểu.

"tôi có chuyện muốn hỏi anh. làm sao anh biết trên ngực của tôi có một nốt ruồi son?", suýt chút nữa thì quên.

minho gần như đông đá tại chỗ. nếu như anh nói thật, có khi nào tối nay sẽ ngủ ở ngoài hay không?


một tháng trước.

minho kéo bạn vào trong taxi, hai người đều ngồi ở ghế sau, mỗi người mỗi góc.

"yoh, chồng ai đẹp trai quá ta", bạn vẫn xem cuộc sống ở đây như một giấc mơ, bỗng nhiên lại từ đâu rơi xuống một người chồng hoàn mỹ. không lợi dụng một chút, thì không phải là quá ngu ngốc sao?

minho "hmmm" một tiếng, đẩy bạn ra.

"vợ cậu dễ thương nhỉ", thông qua kính chiếu hậu trong xe, bác tài xế khen ngợi. bạn rúc vào trong lòng minho, hít hà mùi thơm trên cơ thể anh.

minho thôi không giằng co nữa.

"vâng, cháu cũng thấy vậy."

"woah, không ngờ đấy, anh cũng biết khen ngợi em à?", bạn ngẩng đầu, chơi đùa với chóp mũi của minho, ngón tay dần di chuyển xuống dưới, dừng lại ở yết hầu của anh. sau đó, thì ngủ quên.

minho ôm bạn đặt xuống giường.

"minho, anh-"

"im miệng và ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không qua đêm nay cô sẽ hối hận đấy."

"lúc chúng ta về, christopher đã tới chưa?"

"đáng lẽ tôi phải để anh ta đưa cô về thay vì tự mình phí sức nhỉ?"

"đồ điên. christopher là của haewon, còn anh..."

minho thở dài, chưa kịp nói hết câu, bạn đã ngủ rồi. anh định bỏ đi, nhưng bạn vẫn còn níu ngón tay út của hắn.

"minho, em khó chịu..."

bạn thều thào.

"chỗ nào?"

"cả người luôn", bạn vẫn nhắm mắt, mặc váy và áo ngực đi ngủ thật sự không thoải mái. cơ thể của bạn cần sự giải cứu ngay lúc này, "anh giúp em thay đồ đi~"

"cái gì?", minho thấy mình sắp điên rồi. "ngày mai cô sẽ giết tôi"

"không mà, em hứa đấy~", bạn quả quyết, ôm cánh tay minho ngồi dậy, tận hưởng dịch vụ chăm sóc tại nhà, do nhân viên đặc biệt nhất, đẹp trai nhất, chỉ thuộc về một mình bạn.

...

sau khi nghe minho kể xong, bầu không khí im lặng đến quái dị.

"là như vậy, là cô bảo tôi thay, không phải tôi cố ý."

"được rồi, tôi hiểu rồi, xin lỗi, tôi không biết gì cả, lúc đó không phải là tôi nói, tôi...", bạn không thể nghe nổi nữa, thật may rằng lee minho là một người đàn ông chính trực, nếu không thì chuyện sau đó, bạn không dám tưởng tượng nữa.

"ngoài ra, ngoài ra, anh có thấy gì nữa không?"

"thấy cái gì? cô nói cụ thể xem nào?"

"thôi quên đi, tôi trông chờ cái gì ở người như anh chứ", bạn bĩu môi, ôm dori từ trên người hắn, "xem phim tiếp thôi."

minho cúi đầu, hai vành tai đỏ như quả cherry.

...

ngày thứ ba mai phục ở tập đoàn lee, bạn thành công đột nhập vào bên trong.

"mr.lee, ở ngoài có phóng viên đến từ aura, người đó bảo đã có liên hệ trước với anh từ nhà đài, nếu như anh thấy bất tiện, em sẽ gọi bảo vệ kéo cô ta ra."

minho nghĩ đến bảo vệ ở đây ai cũng to con lớn xác, nếu như để họ chạm vào bạn, nhất định bạn sẽ bị đau.

"em nghe nói cô ta không phải phóng viên chuyên nghiệp, hình như là phát thanh viên, nay lấn sang mảng này, anh không thoải mái thì-"

"gọi cô ấy lên đây", minho thở dài, dù sao hắn cũng không thể giấu bạn mãi, trong khi hai người ở chung một nhà.

"vâng?", người bên cạnh anh trố mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm, "anh bảo gọi người đó lên đây á??"

"nhanh lên."

trước sự ngỡ ngàng của thư ký park, minho chỉ giữ sự trầm mặc như mọi khi. nhưng không ai biết được, nội tâm anh đã hoảng loạn như thế nào, nhất là vào giờ khắc ba tiếng 'cốc cốc cốc' vang lên.

"mr.lee, tôi là kang y/n của aura, tôi có thể vào được chứ?"

"vào đi", minho trả lời, hai bàn tay trên đùi đã đổ mồ hôi hột.

bạn cẩn thận chốt cửa sau lưng, khoan thai bước về phía minho. có lẽ khác với những lần trước, anh là người nhìn bạn, kỹ hơn, giống như sợ rời mắt đi nửa giây, bạn sẽ biến mất ngay trước mắt anh.

vẫn là tác phong công việc thường ngày, một chiếc váy hoa nhạt qua đầu gối và blazer màu ghi, tóc ngang lưng được xõa tự nhiên, một vài lọn xoăn xoăn trước ngực. anh không thường thấy bạn trang điểm ở nhà, nên bây giờ nhìn vô cùng rạng rỡ.

bạn không e ngại lách người qua bàn làm việc, tựa lưng vào đó, đối diện với minho.

"tôi nên là người ngạc nhiên chứ, sao anh lại như thế này?" bạn dùng hai ngón tay kẹp bảng tên của minho, đưa lại gần mắt hơn, "ồ, lee know, tên đẹp đấy."

"làm sao cô biết là tôi?", anh bật cười, quả nhiên bản thân anh đã lo lắng quá nhiều.

"này lee minho, tôi sống chung nhà với anh đó. anh đi làm bằng xe nào, không lẽ tôi không biết? tác phong làm việc của 'lee know' kì quặc y như anh vậy, còn cả chuyện hôm qua, anh chưa bao giờ bào chữa cho bất cứ ai, sao đột nhiên lại nói tốt cho 'lee know'? còn nếu anh chỉ là nhân viên bình thường, thì thư ký ở đâu ra?" bạn cuốn lọn tóc vào trong ngón trỏ, kiêu ngạo nói- không chắc lắm nếu vẻ mặt này khiến minho sút bạn ra khỏi cửa sổ tầng 20.

"với lại, anh cho tôi vào đây, không phải vì aura, mà là vì tôi là kang y/n", người vợ sắp đặt mà anh không hề mong muốn, "đúng không?"

minho kín đáo mỉm cười, anh chỉ im lặng nhìn bạn, từ đầu đến cuối không có nửa vẻ chán ghét. trái lại, cách bạn nói chuyện, cử chỉ của bạn, lại khiến hắn muốn nhìn mãi không thôi.

"ừ."

ừ?

lee minho, anh có thể nói nhiều hơn cái câu không chủ vị nhạt thếch đó được không?

"nếu nhân viên của anh biết ông chủ nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính của họ lại phá vỡ nội quy của công ty, vì việc tư, họ sẽ phốt anh đấy", bạn còn nhiều thời gian, khi xác nhận chắc chắn lee know chính là lee minho, thì cuộc phỏng vấn có thể diễn ra bất cứ lúc nào. vì vậy, bạn muốn dành thời gian nói chuyện với anh, dù chỉ là một chút, dù anh chỉ ừ hử cho qua việc.

"trông cô rất đắc ý." minho nhấn mạnh.

không thể không chấp nhận, bạn đúng là rất đắc ý.

"tôi có quyền mà đúng không?"

"đó là vì cô đang ngồi ở vị trí không ai ở công ty này ngồi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro