chapter 3: đến trước một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"theo như tin mật thì haewon, tôi muốn xác nhận với em rằng cha của lee minho chính là tên tội phạm bị cáo lệnh truy nã năm năm trước", christopher rất nghiêm túc nói, đối diện anh, kang haewon cũng im lặng lắng nghe.

"bây giờ cha của cậu ấy ở đâu?"

"sau khi bị áp giải về đồn, chết không rõ nguyên do."

không chút ngập ngừng, christopher trả lời, ánh mắt anh trở nên xa xăm.

kang haewon hỏi tiếp: "cậu ấy có biết không?"

"có biết. ngày đó...", christopher nghĩ lại.

năm năm trước, ngày lee minho đến xác nhận người thân duy nhất còn lại của mình mất mạng trong tù.

nét mặt cậu ta vẫn như bây giờ, dường như không có chút cảm xúc nào. christopher nghĩ
vô số lần, vậy mà mỗi lần đối mặt với cậu ta, anh đều không thể hiểu nổi. con người đó thật sự không có chút tình cảm. ngày hôm đó, lee minho chỉ gật đầu, nói vài câu đại khái như "tôi đồng thuận" hoặc "không có ý gì khác".

"hắn không quan tâm đến cái chết của cha mình, một lee minho như hiện tại, hoàn toàn dửng dưng vô cảm."

"vô lí, nhưng cũng có lí", haewon suy nghĩ một chút rồi nói, "cha hắn ngoại tình từ lúc hắn còn nhỏ, không những có một hai người ở bên ngoài, hắn cũng không được nuôi lớn đàng hoàng, khó trách."

nói đến đây, kang haewon nghĩ đến em gái mình, không nhịn được mà nói: "trước kia em đã ngăn cản em ấy rất nhiều lần. thế mà con bé vẫn nhất quyết cưới cho bằng được."

"với lại, nghe nói hiện tại cậu ta là nhân viên văn phòng bình thường đúng không?", christopher nhấp một ngụm trà nhỏ, bâng quơ hỏi.

"đúng vậy."


...

kênh số 7 mỗi tối cuối tuần thường có một trạm radio, lee minho không có thói quen nghe đài, nhưng hôm nay là ngoại lệ. anh dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"bức thư số 89, gửi từ anh chàng mập giấu tên đến cô bạn cùng bàn ba năm cấp ba",

minho chợt nghĩ đến, hoá ra anh chưa từng mở miệng hỏi bạn đi đâu, làm gì, hay tại sao có những ngày lại về khuya như vậy. cho đến tận ngày hôm nay, nghe được chất giọng mà hiếm khi anh nghe được, lee minho mới biết, hoá ra người dẫn chương trình của trạm phát số 7 chính là bạn.

lee minho ôm doongie trong tay, trong khi soonie và dori ở ngay bên cạnh, không hiểu sao lại không bấm chuyển kênh.

"thực ra, khi còn học phổ thông, hầu như ai trong số chúng ta cũng từng đem lòng thích một người. dù nói ra hay là không, đến sau này, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. vì tình cảm, đôi khi đẹp nhất lại là bỏ lỡ. đều trân quý là tháng năm đó, có một người trở thành nguồn động lực của bạn, khiến bạn nỗ lực trở nên tuyệt vời hơn. vì vậy, chuyện gì đã qua rồi, đừng xem đó là sự nuối tiếc, mà hãy xem nó là kí ức tuyệt vời, có một không hai."

trước đó anh không để ý rằng giọng một người có thể êm dịu như thế.

"có người hỏi mình, thời cấp ba mình có thích ai không á?"

một tiếng cười nhỏ theo sau câu nói của bạn, khiến anh bất giác thẳng lưng lên.

"có chứ, mình còn thích nhiều người nữa là đằng khác, ai đẹp trai là mình thích hết hahaha"

"meoww", doongie ai oán kêu, không hiểu vì gì mà lại bị đánh mông.

...

mười hai giờ đêm, cuối cùng thời lượng phát sóng radio cũng kết thúc, bạn thu dọn đồ đạc và lái xe về nhà. một ngày dài mệt mỏi, bạn chỉ muốn lăn trên giường ngủ đến trưa mai, nhưng khi bạn về tới nơi, thì đèn trong nhà vẫn còn sáng choang.

minho đang ngủ trên sofa, ngoài tiếng máy lạnh đều đều thì hoàn toàn yên ắng.

bạn rón rén leo lên cầu thang, nhưng cuối cùng vẫn là quay trở lại, quăng lên người anh một cái chăn.

minho vẫn ôm doongie bằng một tay, đầu hơi cúi, từ chỗ bạn có thể thấy hàng mi dài và sống mũi cao của hắn. trung đáng mà nói, bạn gặp vô số người ở cả hai cuộc đời, nhưng chưa từng gặp ai giống như anh. có thể là tính cách, có thể là ngoại hình, hoặc cả hai. bạn không rõ nữa, chỉ là người này rất đặc biệt.

có lẽ anh cũng không đáng ghét như lần đầu gặp, bạn nghĩ vậy, lại gần chỉnh lại chăn cho anh.

minho chỉnh lại tư thế, mũi hai người chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau. thậm chí tóc bạn còn chạm vào gò má hắn, khoảng cách gần gũi bất ngờ này khiến bạn không biết phải làm gì. hơi thở của anh phả lên gò má bạn nóng rực.

mi mắt bạn chớp chớp.

bạn quay ngoắc về phía cầu thang, chạy lên trên một mạch.


lee minho lúc này mới mở mắt, xoa nhẹ tấm lưng của doongie, không rõ nghĩ gì.


tình tiết truyện diễn ra rất êm đẹp, ngoài việc có một nhân vật tuyến phụ bị tráo đổi.

...


...


đêm nay bạn ăn mặc xinh đẹp hơn thường ngày, trang điểm cũng lâu hơn, kỹ hơn. theo như bạn nhớ thì qua buổi tiệc tối nay, nam nữ chính sẽ xảy ra việc hi hữu nhưng hầu như truyện nào cũng gặp- tình một đêm.

bạn thở dài lần thứ n, dù là tình một đêm hay nhiều đêm thì cũng không phải việc của bạn. vì nếu như bạn xen vào, mạch truyện sẽ hỏng hết, mà bạn thì không muốn gây ra thêm nhiều phiền phức.

bạn dừng lại ở ngưỡng cửa khi có người gọi.

"cô đi đâu vậy?"

lee minho hỏi, không hề bước về phía bạn. anh nhìn bạn từ đầu đến chân, tuy nhiên không có thái độ gì khác. ấy vậy mà, bạn vẫn căng thẳng vô cớ.

"không phải chúng ta đã nói rồi sao?"

anh nhíu mày, rõ ràng không nhớ bạn đã nói gì.

chết tiệt, gương mặt này, bộ váy này, rõ ràng không phải đến đài truyền hình.

minho hít vào một hơi sâu.

"chuyện mà tôi và anh đều có thể có người khác bên ngoài."

bạn nhấn mạnh, cố tình trêu chọc anh.

nhưng mọi kế hoạch đều bất thành, khi người kia hoàn toàn không để tâm, chỉ ừ một tiếng cho có lệ, sau đó quay vào nhà. bạn nhúi vai, mặc kệ.


từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều chiều chuộng bạn hơn, đương nhiên kang haewon là chị gái bạn, cũng nhường nhịn bạn vô số lần. cô ấy chịu thiệt thòi, thậm chí từng tự mình vượt qua nhiều quãng thời gian khó khăn mà không có ai bên cạnh. điều đó làm một cô gái có vẻ ngoài mong manh yếu đuối, lại mang nội tâm kiên cường, mạnh mẽ. đó chính là sức hút lớn nhất của cô ấy, người mà từ nam chính đến nam thứ đều vô cùng say mê.

lúc nói chuyện với haewon, bạn nhận thấy đúng là trước kia, cách ứng xử của mình rất có vấn đề.

"sau này chị có thể nói với em, đừng tự mình vượt qua như vậy nữa. chúng ta đều là con người cả, không ai không cần được yêu thương", bạn tước ly rượu trong tay kang haewon, nhắm mắt uống một mạch. chất rượu đắng chát trượt qua cổ họng làm bạn nhíu mày.

"chị nhớ lúc trước em rất thích uống rượu", kang haewon rất bao dung, dù ở quá khứ bạn đối xử với cô ấy rất tệ, nhưng cô ấy không hề để bụng, "hơn nữa cũng không phải kiểu người sẽ quan tâm đến người khác như vậy."

"lúc nhỏ em không hiểu chuyện."

bạn chẳng có cái cớ nào hoàn hảo hơn là đổ lỗi cho tuổi tác.

kang haewon ngà ngà say, nằm ườn lên bàn rượu, hai tay duỗi thẳng, mặt úp xuống. cô ấy vẫn lẩm bẩm gì trong miệng, còn mong muốn bạn rót hết chai vang còn lại.

bạn nhìn đồng hồ, sắp qua mười một giờ, có lẽ christopher cũng sắp tới.

nhưng bạn không thể để chị gái mình uống nhiều như vậy được, bèn nhắm mắt nuốt hết số rượu còn lại.

trời đất, vị tởm quá.

bạn cảm giác đầu óc mình quay cuồng, trước mặt có tận hai, ba kang haewon. mà cô ấy đã bắt đầu ngủ li bì, chỉ có bạn là đứng không vững, tầm nhìn mơ hồ.

nên đưa haewon về nhà, hay tìm một chỗ nấp đứng đợi christopher đến đưa cô ấy đi?

bạn không thể phá vỡ mạch truyện được.

bạn hít một hơi sâu, lảo đảo đứng dậy.

giày cao gót rất vướng, bạn đi được ba bước đã bắt đầu mất đà ngã xuống đất. nhưng thay vào đó, lại là ngã vào lòng một người khác. mùi hương quen thuộc, lồng ngực ấp ám, đôi mắt cuốn hút.


"woah, minho~", thêm một chút men rượu, giọng vốn dĩ đã êm tai lại còn ngọt ngào hơn.

bạn chẳng nhớ được trong kịch bản là nam phụ hay nam chính đến trước, nhưng bạn chỉ biết người đang ôm bạn trong lòng là anh. người giữ hai vai bạn, và nói,

"chúng ta về nhà."

cũng là anh.

minho đỡ lấy má bạn, nhiệt độ truyền qua bàn tay lạnh ngắt của anh, khiến anh có chút thoải mái.

"mấy. mấy giờ rồi?"

bạn hỏi.

"mười một giờ mười lăm phút", lee minho trả lời, không rõ bạn muốn làm gì.

bạn mỉm cười đặt một tay lên môi anh, đẩy ra xa. sau đó bạn lại chỉ về hướng kang haewon, say bí tỉ gục trên bàn, mơ màng hỏi,

"minho, chúng ta có thể đưa haewon v-"

nhưng chưa kịp nói hết câu, minho đã bắt lấy tay bạn, vòng qua vai mình và không tốn chút sức lực nào, ôm bạn lên.

"m-"

"im miệng."

"thô lỗ."

đó là câu cuối cùng bạn có thể nói ra trước khi gục vào lòng nam phụ, không hề lo lắng, không hề đề phòng, ngủ một giấc. bàn tay bạn giữ chặt áo sơ mi của anh, cảm giác an toàn chưa hề cảm nhận được suốt bao năm qua, lần đầu tiên xuất hiện.

bạn không biết giữa christopher và haewon có xảy ra gì vào đêm nay không, bạn chỉ biết mình là người được người đẹp trai nhất đưa về tận giường. bạn lăn vào trong chăn, cơn say và cơn buồn ngủ ập đến cùng một lúc, khiến bạn không nhịn được mà hỏi:

"minho, anh-"

"im miệng và ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không qua đêm nay cô sẽ hối hận đấy."

bạn bĩu môi buông vạt áo của anh ra, vẫn gắng hỏi thêm một câu cuối: "lúc chúng ta về, christopher đã tới chưa?"

mày anh lần nữa cau lại,

chết tiệt.

"đáng lẽ tôi phải để anh ta đưa cô về thay vì tự mình phí sức nhỉ?"

"đồ điên", bạn lắc đầu, "christopher là của haewon, còn anh..."

"này!", minho không ngờ tới bạn chưa nói hết mà đã ngủ mất, nhưng không tránh được việc tự đoán ra nửa câu sau, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro