Nhất Khởi Thành Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: pan

Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận

Pairings: NamJin (Kim Nam Tuấn × Kim Thạc Trân)

Summary:
"- Cậu đã thích tớ từ khi nào vậy?

- Từ hồi nhỏ tớ đã rất thích cậu rồi, luôn muốn chơi cùng cậu. Lớn lên lại càng thích cậu hơn, chỉ muốn mỗi ngày ở bên cậu."

Style: thanh mai trúc mã, fluff, HE

Status: completed

Word count: 5K+

Note: Nhất Khởi Thành Trường (一起成长) có nghĩa là "cùng nhau trưởng thành".

Fic lấy bối cảnh làng quê Việt Nam nên tên các nhân vật được chuyển sang Hán Việt. Đây chỉ đơn giản là một oneshot ngắn ngắn nhẹ nhàng tình cảm ngọt ngào nên nếu không thích thể loại này thì đừng đọc nhé :))). Và đừng đem fic của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép.











----------------





Những buổi chiều mùa hạ luôn là khoảng thời gian tuyệt vời để lũ trẻ con trong xóm chơi với nhau, bởi cho dù đã hơn năm giờ, thì mặt trời vẫn chiếu những tia nắng nhẹ cuối ngày, gió sẽ ùa từ ngoài đồng thổi vào đây thật mát và nó sẽ nâng những cánh diều bay lên thật cao.

Nhưng Thạc Trân thì không có diều và cậu cũng không thích chơi thả diều lắm. Cậu bé sắp mười tuổi ấy mới được mẹ mua cho một bộ cầu lông nên chiều nào cũng mang ra chơi với bạn và đám trẻ con gần nhà. Thạc Trân được bọn trẻ con rất quý, quý lắm, đến nỗi thằng nhóc Thái Hanh năm tuổi còn khóc nhè mách mẹ, vì anh Thạc Trân không quý nó mà lại đi quý thằng nhỏ Chính Quốc kém nó hai tuổi, thế là phải đi dỗ và liên tục nói "Anh quý cả em nữa mà, anh quý em lắm." rồi chơi với nó thì nó mới chịu nín. Thạc Trân hay bày trò chơi với lũ em, vì Thạc Trân cũng đã lớn đâu, tính tình cậu cởi mở lắm, gặp ai là nói liên tục, thành ra ai cũng quý.

Nên là cứ như một ngày bình thường như bao ngày khác, khoảng sân nhỏ trước nhà Thạc Trân tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con. Có thằng em họ Thái Hanh này, nhóc hàng xóm Chính Quốc và Trí Mân, thêm cả thằng nhóc Hiệu Tích nhà cách đó không xa cũng hay chạy sang. Nhưng bây giờ Thạc Trân không chơi với bọn nhỏ nữa, vì bạn của cậu vừa đến - một cậu nhóc cao gầy đạp chiếc xe còn to hơn cả người cậu ấy. Cậu ấy tên là Nam Tuấn, bạn cùng lớp với Thạc Trân, nhà ở đầu xóm. Chiều nào Nam Tuấn cũng đạp xe đến nhà Thạc Trân để chơi với Thạc Trân, nhất là khi Thạc Trân mới có bộ vợt cầu lông.

"Cậu lại đến nữa hả? Đến chơi cầu lông chứ gì?"

Thạc Trân nói thật lòng những gì mà bộ óc đơn giản của cậu nghĩ. Điều đó khiến Nam Tuấn tắt ngay nụ cười, nhưng vẫn trả lời Thạc Trân một tiếng "Ừ."

Thạc Trân thi thoảng chỉ ra vẻ thế thôi, chứ cậu vẫn muốn có người chơi chung, mà mấy đứa kia lại nhỏ quá, cầm vợt còn không biết cầm. Thế là cậu đưa cho bạn mình một cái vợt. Nam Tuấn cầm lấy và cười tít mắt.

"Trời ơi Nam Tuấn! Sao cậu không đỡ cầu của tớ?"

Nhưng Nam Tuấn chơi kém quá, còn kém hơn cả Hiệu Tích. Trong ba đứa thì chỉ có Thạc Trân chơi khá nhất, thi thoảng cậu còn chơi với mấy anh lớn trong xóm.

Nam Tuấn không nói gì, cậu chỉ đơn giản nghĩ được chơi với Thạc Trân là vui rồi.

---------

Nam Tuấn và Thạc Trân là bạn với nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ, nhà cách nhau không xa lắm, lại còn học chung lớp với nhau suốt. Lần đầu tiên đi nhà trẻ, Thạc Trân khóc toáng lên đòi về với mẹ. Nhưng khóc được một lúc rồi cũng nín, Thạc Trân ngồi thu lu một mình vì nhớ mẹ, mặt vẫn cứ buồn thiu. Nam Tuấn khi ấy liền đi tới đặt một chú gấu bông vào lòng bạn. Cậu nhóc mới ba tuổi ấy nhớ mẹ đã dạy là phải biết dỗ bạn khi bạn khóc, chơi với bạn khi bạn buồn. Thạc Trân nhìn con gấu bông trong tay mình rồi ngẩng đầu nhìn người bạn trước mặt bằng đôi mắt to tròn. Thấy bạn vẫn có vẻ chưa hết buồn, Nam Tuấn lại đem tới nhiều đồ chơi hơn, đặt trước mặt Thạc Trân, đưa tay vuốt tóc bạn rồi bảo.

"Cho cậu hết này. Cậu chơi đi. Đừng khóc."

Cho đến khi lên tiểu học, hai đứa lại học chung lớp và ngồi cạnh nhau. Cả hai vẫn thân nhau như hồi nhỏ, vẫn cùng nhau chơi đùa. Thạc Trân cũng hay đến nhà Nam Tuấn học nhóm, vì Nam Tuấn học giỏi lắm, cậu ấy sẽ giảng những bài tập khó cho Thạc Trân.

Thạc Trân ngay từ nhỏ đã rất dễ thương, lớn lên vẫn mang nét mềm mại xinh xắn. Đôi lông mày đậm và đôi môi nhỏ chúm chím, đường nét khuôn mặt hài hòa thon gọn, nét nào ra nét nấy. Chỉ riêng vẻ ngoại hình này đã khiến cho nhiều người yêu quý cậu. Thạc Trân còn học giỏi nữa. Hiệu Tích vẫn hay bị mẹ mắng là nhìn anh Thạc Trân mà học tập. Ở trường cô giáo hay gọi Thạc Trân lên bảng làm bài. Bạn bè cũng quý Trân. Có bạn nữ trong lớp còn tìm đến tận nhà để chơi với Thạc Trân, cứ liên tục bảo mẹ là cho con đến nhà Thạc Trân chơi. Thạc Trân không thích chơi với con gái lắm, rồi mẹ cũng hay trêu cậu là có bạn gái đến tìm kìa là cậu lại thấy khó chịu, nên có mấy lần cậu trốn giả vờ không có nhà. Một thời gian sau bạn nữ kia mới không đến tìm nữa. Xem ra thì được nhiều người quý không phải lúc nào cũng thoải mái.

Thạc Trân không hiểu sao cậu lại chơi thân với Nam Tuấn lâu như thế, bởi vì nhiều khi cậu thấy Nam Tuấn rất phiền, lúc nào cậu ấy rảnh là lại đến chơi. Chơi với Nam Tuấn cũng chán nữa, vì Nam Tuấn chơi trò nào cũng kém, chơi cầu lông kém, chơi cờ vua kém, chơi cờ tỷ phú cũng phải giải thích luật mãi, thế mà cậu ấy vẫn cứ đến chơi. Hình như ở nhà Nam Tuấn chỉ có học, vì mẹ cậu là giáo viên nên cũng bị mẹ quản chặt lắm, làm bài tập xong rồi mới được đi chơi, rồi còn phải hoàn thành rất nhiều cuộc thi trên mạng nữa.

"Tớ hỏi Tuấn nhớ, con gì càng to càng nhỏ?"

"Tớ không biết." Nam Tuấn ngơ ngác trả lời.

"Thế mà cậu cũng không biết. Đáp án là con cua!"

Ngay cả chơi giải đố Nam Tuấn cũng không chơi được. Thạc Trân đập tay lên trán.

Nam Tuấn và Thạc Trân lại chung trường chung lớp khi học cấp hai. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên đâu, vì mẹ hai đứa thân nhau, mà hai đứa cũng thân nhau, nên mới cố tình sắp xếp như thế. Giờ hai đứa chẳng mấy khi chơi cầu lông nữa, mà hay cùng nhau chơi game. Mẹ của Nam Tuấn không còn thắt chặt cậu như hồi tiểu học, vẫn cho phép cậu chơi game, tất nhiên là Nam Tuấn phải giữ đúng mực, vẫn phải hoàn thành xuất sắc việc học hành. So với mấy trò thể thao gì đó thì Nam Tuấn chơi game giỏi hơn nhiều. Có những buổi chiều Thạc Trân tới nhà Nam Tuấn và chơi game ở đó suốt. Nhưng học nhóm thì vẫn phải học đàng hoàng, thi thoảng mẹ của Nam Tuấn sẽ lên kiểm tra xem hai đứa đang làm gì.

"Nam Tuấn! Mau lên!"

"Cái gì?"

"Giúp tớ đánh boss."

"Ok."

Nam Tuấn không còn là Tuấn ngố hồi nhỏ nữa, vì cậu lớn lên cao ráo sáng sủa lại còn thông minh. Tuy là không thuộc dạng quá là đẹp trai như Thạc Trân, nhưng bộ não sexy của cậu ấy đã hạ gục khá nhiều cô gái. Thạc Trân thì khỏi nói, càng lớn càng đẹp, vẫn là kiểu người thu hút mọi ánh nhìn, tính cách vẫn như ngày nào, được lòng cả nữ cả nam. Có rất nhiều tin đồn yêu đương về Thạc Trân, nhưng tất cả đều không phải sự thật.

"Thạc Trân này, cậu đang quen với nhỏ lớp dưới à?"

Nam Tuấn hỏi Thạc Trân, bằng giọng nói rất bình thường, nhưng nghe kĩ thì chẳng có gì vui cả.

"Nghĩ gì? Tớ tưởng cậu đã quen với việc có rất nhiều tin đồn về tớ rồi chứ?"

"Tại dạo này thấy nhỏ ấy với cậu hay qua lại."

"Công việc thôi mà." Thạc Trân đáp "Nếu nhỏ ấy mà có thích tớ thật thì tớ cũng chẳng bất ngờ lắm."

Thạc Trân nhìn Nam Tuấn bằng ánh mắt rất đắc thắng. Nam Tuấn chỉ hơi bĩu môi với cậu rồi lại cắm mặt vào cuốn sách trong tay.

"Trông cậu có vẻ khó chịu." Thạc Trân đi tới gần Nam Tuấn, chộp lấy cuốn sách của cậu bạn rồi giơ lên. Nam Tuấn nhăn mặt nhìn Thạc Trân nói "Trả lại cho tớ!"

"Nay cậu làm sao ấy, tớ chỉ đùa chút thôi mà." Thạc Trân trả lại cuốn sách, Nam Tuấn giật lấy thật nhanh như nghĩ rằng Thạc Trân sẽ lại trêu ngươi mình. Thạc Trân cúi xuống gần sát tai Nam Tuấn thì thầm.

"Cậu thích nhỏ đó hả?"

Nam Tuấn rất ngạc nhiên với câu hỏi của Thạc Trân, nhưng mà hiện tại cậu còn ngại hơn, vì Thạc Trân ở gần quá. Cậu giật mình hơi lùi ra xa Thạc Trân một chút, rồi mới bình tĩnh trả lời.

"Cậu nghĩ gì vậy? Tớ còn chưa nói chuyện với nhỏ đó bao giờ mà."

Nói rồi Nam Tuấn giấu mặt đằng sau cuốn sách. Thạc Trân lườm nguýt cậu bạn một lúc, không nói gì nữa mà im lặng suy nghĩ vẩn vơ.

Thời gian chớp mắt một cái đã trôi qua thật nhanh. Nam Tuấn và Thạc Trân đã phải chuẩn bị cho kì thi đại học. Thành tích của Nam Tuấn vẫn luôn rất xuất sắc, mẹ của cậu cũng kỳ vọng rất nhiều, đã định hướng cho cậu vào một ngôi trường tốt với điểm đầu vào rất cao. Bản thân Nam Tuấn cũng thích ngôi trường đó nên cậu nghe theo lời mẹ, còn rất biết cách tự ôn luyện thêm. Thạc Trân thì có phần chững lại. Bản thân cậu cũng không đủ tự tin để vào trường mà Nam Tuấn chọn, sợ không đủ điểm đỗ. Bố mẹ Thạc Trân cũng chưa hề ép Thạc Trân phải học hành thật giỏi hay phải đứng đầu lớp như Nam Tuấn, chỉ cần Thạc Trân vẫn duy trì thứ hạng ở top10 của lớp. Thạc Trân cũng không quá quan trọng chuyện phải thi vào trường điểm cao, nhưng mà còn Nam Tuấn...

"Tuấn này, cậu sẽ vào đại học A đúng không?" Thạc Trân hỏi, khi mà Nam Tuấn vừa giảng cho cậu một bài tập vật lý khó nhằn.

"Ừ, nó là mục tiêu của tớ, và mẹ tớ cũng mong muốn tớ vào trường đó." Nam Tuấn nói thêm "Chắc là cậu cũng biết đại học A nổi tiếng thế nào mà. Anh tớ đã từng học ở đó. Tớ cũng không có ý định vào ngôi trường nào khác."

"Ừm, vậy thì tốt. Tớ tin là cậu sẽ đỗ thôi, thầy giáo của tớ!" Thạc Trân vỗ vai Nam Tuấn mỉm cười.

"Cậu cũng phải chọn đại học A đấy. Hai đứa mình lại học chung trường với nhau thì mới vui."

"Cậu nói gì vậy chứ?" Seokjin cười gượng "Sao mà tớ đỗ vào đó được. Điểm vào đại học A cao lắm. Tớ không dám mơ... Tớ định vào đại học B, điểm vào đó vừa tầm của tớ hơn, đỡ thấy mạo hiểm. Dù không học chung trường nhưng chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà."

Nam Tuấn đã im lặng từ khi nào. Thạc Trân thấy không khí không được thoải mái lắm, liền nói thêm.

"Thôi không nói nữa, giảng cho tớ bài này đi, đọc chẳng hiểu gì."

Nam Tuấn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ bình tĩnh giảng bài cho Thạc Trân một cách tỉ mỉ.

.

.

.

"Tớ nghĩ là cậu có khả năng vào đại học A mà. Nên thử sức một chút đi. Tớ sẽ kèm cậu học."

"Tớ không thích đại học A đâu. Tớ không muốn bản thân phải chịu quá nhiều áp lực. Quan trọng là tớ biết khả năng của mình ở đâu."

"Vậy thì... Cậu... đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"

Nam Tuấn vẫn trông chờ một tia hy vọng, rằng cậu có thể khiến Thạc Trân thay đổi ý định.

"Dù chưa chắc chắn sẽ vào đại học B, nhưng tớ đã từ bỏ ý định vào đại học A ngay từ đầu rồi." Thạc Trân mỉm cười nhìn Nam Tuấn nói "Cậu thì chắc chắn phải đỗ đại học A đấy nhé, không là chết với tớ... Mà hình như tớ nói thừa rồi. Không vào đại học A thì không phải là Nam Tuấn mà tớ biết."

"Tuy khác trường nhưng vẫn cùng một thành phố mà. Chúng ta vẫn là bạn thân." Thạc Trân nhỏ giọng lại, cậu khoác tay qua vai Nam Tuấn như mọi lần, cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt người bạn thân.

Nam Tuấn bí mật thở dài. Vẫn là Thạc Trân không hề hay biết. Thạc Trân vẫn chưa thực sự hiểu Nam Tuấn cậu.

Nam Tuấn cái gì cũng hơn Thạc Trân cậu. Mẹ cậu luôn nói với cậu như thế. Thạc Trân cũng thấy buồn chứ, có đôi lúc còn lén nhìn Nam Tuấn bằng ánh mắt không tốt đẹp cho lắm. Nhưng Nam Tuấn lúc nào cũng tốt với cậu, chẳng bao giờ chê bai cậu điều gì. Nam Tuấn lúc nào cũng bình tĩnh, trầm ổn đến mức Thạc Trân phải ghen tị. Thạc Trân cũng cố gắng đấy thôi, vậy mà mãi mãi chẳng theo kịp Nam Tuấn. Nhưng càng lớn thì Thạc Trân chỉ càng thấy ngưỡng mộ người bạn thân của mình, không hề có một chút ganh ghét mà đôi lúc còn cảm thấy rất tự hào vì có một người bạn như thế.

Làm bạn thân của Nam Tuấn sẽ phải tự ti đến chết. Thạc Trân luôn cảm thấy vậy, chẳng qua là cậu cứ tỏ ra mình ổn, tỏ ra không quan tâm mà thôi, dù là Thạc Trân cũng có nhiều cái đáng khen đấy chứ, nhưng cậu bị hào quang của Nam Tuấn che đi hết. Thạc Trân đã dần quen với điều ấy rồi và cậu cũng chẳng mong mỏi gì nhiều về bản thân. Thạc Trân là kiểu sẽ hài lòng ở một mức độ nào đó, còn Nam Tuấn thì không, cậu ấy nhất định phải đứng nhất, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ bản thân làm như này là đủ rồi mà luôn muốn nhiều hơn nữa.

Thạc Trân và Nam Tuấn khác nhau, hai người hoàn toàn khác.

Rồi ngày ấy cũng sẽ đến thôi, ngày mà Nam Tuấn tìm được nơi mà cậu ấy thuộc về, quen với những người thực sự phù hợp với cậu ấy. Thạc Trân cũng sẽ như vậy. Khoảng thời gian họ bên nhau từ bé đến giờ đã là quá đủ để hai người hiểu được nhau rồi.

"Nam Tuấn! Hãy đỡ lấy cú thần chưởng này của tớ!"

Thạc Trân mạnh miệng nói trước khi phát cầu về phía Nam Tuấn. Dù là Nam Tuấn vẫn chơi cầu lông chẳng giỏi gì, nhưng mà vẫn hơn Tuấn ngố ngày xưa đỡ mãi mới được một quả. Lúc Nam Tuấn đánh cầu lông trông cậu ấy buồn cười lắm, mấy lần bị quả cầu rơi trúng người. Thạc Trân thấy vậy là cười như dại. Nam Tuấn cũng tự cười chính mình. Trong mắt Thạc Trân trông cậu ấy cứ ngốc ngốc như một con gấu to xác.

Đã lâu rồi hai người chơi cầu lông với nhau, lần này chơi rất vui, chủ yếu là cười thôi cũng đủ mệt. Hai đứa ngồi ở hiên nhà hóng gió một lúc. Thạc Trân đưa nước cho Nam Tuấn uống trước, len lén nhìn yết hầu lên xuống của cậu bạn. Còn khi Thạc Trân uống nước thì Nam Tuấn cứ chăm chú vào bờ môi của Thạc Trân mãi.

Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy mà chẳng nói được câu nào. Lần đầu tiên trong đời, Thạc Trân và Nam Tuấn lại cảm thấy khó khăn khi mở lời nói chuyện với nhau như thế.

"Ngồi ở đây mát nhỉ?"

Vẫn là Thạc Trân nói trước, cố phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Ừ. Chỗ này mát thật."

Nhưng rồi lại chẳng ai nói với ai được câu nào tiếp theo. Thạc Trân và Nam Tuấn đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Đó là một buổi chiều rất đẹp, không còn tia nắng nào trong không gian nữa nhưng khí trời thì thật dễ chịu, và chẳng còn bao lâu nữa là đến kì thi đại học.

"Tuấn này. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Thạc Trân mỉm cười quay sang với Nam Tuấn nói. Cơn gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc cậu bay bay.

"Thời gian qua cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tớ cảm thấy may mắn khi có cậu là bạn, thật đấy."

"Thạc Trân...đừng nói thế..." Nam Tuấn cảm thấy Thạc Trân nói như thể hai người sắp phải chia xa vậy.

"Nhưng mà tớ muốn nói với cậu những điều này. Tớ từng quen rất nhiều bạn, nhưng chỉ có Tuấn là tốt nhất. Tớ biết là nhiều khi tớ xấu tính lắm, thế mà cậu chẳng bao giờ phàn nàn... Nam Tuấn, tớ tin là cậu sẽ luôn làm được những điều cậu muốn. Trong mắt tớ thì cậu cái gì giỏi, tuy là đôi khi hơi ngố một chút, mà tớ nghĩ là chẳng ai nghĩ cậu ngố đâu, ngoại trừ tớ... nên là cậu phải thật thành công đấy. Sau này tớ còn nhờ vả cậu nhiều. Hahaha."

"Thạc Trân, trong mắt tớ cậu chưa bao giờ xấu tính cả..." Nam Tuấn nghiêm mặt nói.

"Tớ biết mà... Ôi trời, tớ vừa nói gì vậy, chắc là nhân cách thứ hai của tớ đấy haha..."

"Cảm ơn cậu Thạc Trân, thực lòng thì tớ... Thạc Trân? Cậu khóc sao?" Nam Tuấn lại gần cậu bạn.

Rõ ràng là đã vội quay sang bên kia để lau đi rồi, vậy mà vẫn bị Nam Tuấn nhìn thấy.

"Một chút thôi. Không sao đâu. Ông đây là đang cảm động đấy. Thôi đừng nói gì nữa không tớ lại khóc mất. Cũng muộn rồi, cậu còn không mau về nhà đi."

"Vậy... tớ về nhé... Cậu vẫn ổn đúng chứ?" Nam Tuấn lo lắng hỏi.

"Tất nhiên tớ ổn! Đừng lo lắng nữa. Về cẩn thận nhé!"

Nam Tuấn ừ một tiếng rồi đạp xe đi. Thạc Trân nhìn theo dáng người của cậu, nhớ lại hồi nhỏ Nam Tuấn còn đi chiếc xe đạp to hơn cả cậu ấy, vậy mà giờ đây cậu ấy đã to hơn cả cái xe rồi.

Những ngày cuối cùng hai người đều cắm đầu vào học, buổi tối còn phải đi học thêm. Dù vẫn gặp mặt nhau nhưng cả hai không nói chuyện gì nhiều, ngay cả ở nhà nhắn tin cũng rất ít. Đôi khi Thạc Trân nghĩ, tương lai sẽ còn bận rộn hơn thế này nữa, có khi nào hai người vô tình quên mất nhau không, có khi nào ngay cả bạn bè bình thường của nhau cũng không còn.

Rồi Thạc Trân cố gắng đánh bay những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu để tập trung vào những bài tập ở trước mặt. Cái quan trọng bây giờ chính là kì thi, cậu không thể để bản thân lơ là được.

Đến khi cuộc thi đã kết thúc, Thạc Trân thở phào một hơi, dù trong lòng vẫn hơi bất an một chút, vì Thạc Trân vẫn thường như thế. Cậu tự động viên bản thân đã làm tốt rồi, mọi thứ đã xong rồi, giờ không được buồn phiền gì nữa hết, chỉ chờ đợi kết quả thôi.

"Cậu làm bài thế nào?" Nam Tuấn hỏi.

"Tạm được. Có lẽ không đến nỗi phải nghỉ học chăn bò." Đến đây Thạc Trân mỉm cười "Còn cậu thì sao?"

"Nói linh tinh cái gì đấy? Tớ cũng nghĩ là bài của mình tạm được thôi."

"Vậy là ổn rồi. Cậu sẽ đỗ mà."

Chắc chắn là Nam Tuấn sẽ đỗ đại học A, có khi còn trở thành thủ khoa của trường. Thạc Trân vẫn tự dặn lòng như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại thấy buồn buồn.

Đến ngày có kết quả, Thạc Trân tra điểm trong sự căng thẳng. Khi điểm số của mình hiện ra rồi, Thạc Trân reo lên một tiếng phấn khích, vì cậu đã thừa điểm để vào đại học B. Đã biết điểm của mình rồi, giờ phải hỏi xem Nam Tuấn mới được. Nghĩ vậy Thạc Trân liền nhắn tin ngay.

"Nam Tuấn, cậu tra điểm chưa? Kết quả thế nào?"

"Tớ đỗ nguyện vọng 1 rồi. Còn cậu?"

"Tớ cũng đỗ rồi. Chúc mừng cậu nhé."

Tin nhắn gửi đi rồi, Thạc Trân rời khỏi máy tính, nằm ngửa cổ ra lưng ghế thở dài một hơi.

Cậu biết ngay mà, Nam Tuấn thể nào cũng đỗ đại học A. Vậy là sau này sẽ không còn học cùng cậu ấy nữa.

Chợt chuông báo tin nhắn lại vang lên.

"Thạc Trân Thạc Trân! Cậu biết tin gì chưa? Nam Tuấn đỗ nguyện vọng 1 rồi đó."

Một cậu bạn cùng lớp mà Thạc Trân khá thân, tên là Doãn Kì, vừa nhắn tin cho cậu.

"Ừ, tớ biết rồi. Nam Tuấn vừa nói với tớ."

"Vậy cậu biết chuyện nguyện vọng 1 của cậu ấy là đại học B chưa?"

"Sao cơ? Nguyện vọng 1 của Nam Tuấn là đại học A mà." Thạc Trân thấy rất lạ, nhưng vẫn bình tĩnh chờ đợi tin nhắn.

"Vậy là cậu chưa biết rồi. Nam Tuấn đăng ký nguyện vọng 1 là đại học B. Tớ vừa hỏi xong."

Cái gì cơ? Vậy là Nam Tuấn đỗ đại học B sao? Nhưng mẹ cậu ấy luôn muốn cậu ấy vào đại học A mà. Cậu ấy cũng nói là rất thích đại học A...

"Trân ơi, có Nam Tuấn đến tìm kìa."

"Dạ!"

Thế là Thạc Trân chạy như bay xuống dưới nhà, tuy là đang thắc mắc tối rồi sao cậu ấy còn đến tìm. Cậu thấy Nam Tuấn đã dựng xe ở ngoài. Nam Tuấn mỉm cười nhìn cậu, còn Thạc Trân lúc này chỉ muốn lao đến đấm bạn mình mấy nhát.

"Nam Tuấn Kim! Sao nguyện vọng 1 của cậu lại là đại học B? Cậu đừng nói là cậu làm thế vì muốn học chung với tớ đấy." Thạc Trân túm lấy cổ áo Nam Tuấn, đôi mắt có vẻ giận dữ.

"Vậy là cậu biết rồi hả. Tớ đến đây cũng là vì muốn nói với cậu chuyện này đấy." Khuôn mặt Nam Tuấn trông thật bình thản, bình thản đến phát ghét.

"Nhưng mẹ cậu muốn cậu vào đại học A mà. Cậu cũng nói là rất thích ngôi trường đó."

"Thực ra mẹ đâu ép buộc tớ đâu, mẹ bảo tùy tớ quyết định. Tuy tớ thích đại học A thật, nhưng mà cậu lại không thích."

"Tớ không thích thì liên quan gì chứ?" Thạc Trân gần như phát điên. Lý lẽ của Nam Tuấn cậu thực sự không hiểu.

"Tại tớ muốn học cùng trường với cậu mà." Nam Tuấn ôm Thạc Trân vào lòng "Tớ thấy đại học B cũng tốt. Tớ không cần phải vào trường nổi tiếng nào đó, tớ chỉ muốn học cùng cậu."

"Nhưng mà... cũng đâu đến mức phải từ bỏ ước mơ của mình..."

"Thạc Trân, đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

Nam Tuấn đặt hai tay lên vai Thạc Trân, khuôn mặt ghé lại gần sát.

"Tớ chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là được ở bên cạnh cậu."

Nghe những lời nói này từ Nam Tuấn, Thạc Trân bất ngờ đến mức im lặng. Cậu chưa thực sự hiểu rõ ẩn ý của đối phương, nhưng trong lòng đã có cảm giác như ngàn hoa đang nở.

Đột nhiên Nam Tuấn hôn Thạc Trân, chạm nhẹ môi mình lên bờ môi của cậu bạn một cái thật nhanh. Ngay lúc ấy, Thạc Trân cũng nhắm mắt lại. Rồi cả hai vội rời nhau ra một chút khi nghĩ rằng sẽ có người nhìn thấy.

"Tớ xin lỗi." Nam Tuấn vội nói "Tớ chỉ..."

"Ai cần cậu xin lỗi chứ."

Thạc Trân chặn lại ngay. Cậu nhìn ngó xung quanh một chút. Khi đã chắc chắn là không có ai quanh đây, Thạc Trân liền kéo Nam Tuấn vào một góc tường rồi vội nhấn môi mình lên môi cậu bạn thật mạnh bạo. Nam Tuấn dù ngỡ ngàng nhưng vẫn cùng Thạc Trân chuyên tâm vào nụ hôn.

"Thạc Trân à, môi cậu thực sự rất ngon." Nam Tuấn buột miệng nói giữa lúc hai người vừa tách nhau ra.

"Vậy thì hôn tiếp đi." Thạc Trân đáp. Ngay bây giờ cậu rất tỉnh táo, chỉ là cậu muốn hôn Nam Tuấn thật nhiều.

Và rồi hai người lại hôn lần nữa, rất lâu, cho đến khi Thạc Trân nghe thấy tiếng bước chân đâu đó lại gần. Hai người đành buông nhau ra và kéo dãn khoảng cách. Nam Tuấn nói thêm vài câu rồi tạm biệt. Và lại nhân lúc vắng người, Thạc Trân hôn nhẹ lên môi Nam Tuấn một cái. Dường như cả hai đều mong đợi điều này từ rất lâu rồi.

------

Chỉ còn mấy ngày nữa là phải lên thành phố nhập học, Nam Tuấn đến nhà Thạc Trân giúp cậu chuẩn bị và sắp xếp đồ đạc. Trong lúc dọn dẹp bàn học, Nam Tuấn nhìn thấy một bộ vợt cầu lông ở trong hộc tủ của bạn mình (đồng thời cũng là người yêu). Cậu tò mò lấy ra xem, vừa cầm cái vợt lên đã nghe thấy một âm thanh giòn tan.

"Cậu vừa làm hỏng gì đó hả?" Thạc Trân gầm gừ hỏi.

"À, là cái này..." Nam Tuấn chìa ra trước mặt Thạc Trân "Tớ xin lỗi. Tớ cũng có mạnh tay lắm đâu thế mà nó..."

Thạc Trân cầm lấy cái vợt cầu lông đã cũ bị gãy gần lìa phần cổ, rồi chợt "À!" một tiếng "Không sao. Cái này bị gãy từ trước rồi. Chỉ là cậu cầm thì nó sắp gãy hẳn luôn."

"Đó! Có phải lỗi của tớ đâu mà cậu mắng tớ..." Nam Tuấn nói giọng hơi ủy khuất, làm cho Thạc Trân thấy hài hài suýt nữa cười thành tiếng. "Mà cái này hình như là bộ vợt mà cậu mua hồi học lớp năm đúng không?"

"Ừ. Chính nó đó. Chơi nhiều quá nên nhanh hỏng. Mà bộ vợt này cán làm bằng gỗ nên dễ gãy, giá cũng rẻ bèo ấy mà. Thôi, giờ nó vô dụng rồi, để cho mẹ tớ bán đồng nát."

Nói rồi Thạc Trân nhét cái vợt vào túi. Nhìn bộ vợt ấy cậu chợt nhớ lại hồi xưa, liền quay sang Nam Tuấn nói.

"Mà hồi đấy cậu cứ hay đến tìm tớ để chơi cầu lông nhớ. Có đợt chiều nào cũng đến. Nói thật là nhiều lúc tớ còn thấy cậu phiền nữa. Nhất là cậu cứ bảo "Thạc Trân ơi, chơi cầu lông đi!" trong khi cậu lại chơi dở ẹc."

"Thì lúc đó chán quá nên mới tìm cậu thôi mà..." Nhà Nam Tuấn ở đầu xóm, cái chỗ toàn xe với cộ ấy, chẳng có bạn bè nào xung quanh cả, chán phèo. "Tớ chỉ đơn giản là muốn chơi với cậu thôi, thế mà cậu lại bảo tớ phiền...Vậy giờ cậu còn thấy phiền không? Để tớ còn biết đường không tới nữa."

"Không mà! Đừng có nói vậy." Thạc Trân nghe ra mùi chua chát trong câu nói của Nam Tuấn, liền cố gắng giải thích. "Ý tớ là kiểu, chắc là đôi lúc tớ chán không muốn chơi, thì cậu lại đến, và tớ phải chơi cùng cậu, vậy đấy. Nên là sau này cậu có tìm tớ thì hãy hỏi ý kiến tớ."

"Ừm ừm. Tớ biết rồi."

Thấy Nam Tuấn vẫn chưa vui vẻ lắm, Thạc Trân liền ôm lấy cậu người yêu, hôn chụt một phát vào má. Và hiển nhiên là Nam Tuấn lại mềm xèo xuống vì ngại.

"Cậu đã thích tớ từ khi nào vậy?" Thạc Trân vẫn ôm Nam Tuấn chặt cứng, còn hơi đu đưa người một cách nghịch ngợm.

"Từ hồi nhỏ tớ đã rất thích cậu rồi, luôn muốn chơi cùng cậu. Lớn lên lại càng thích cậu hơn, chỉ muốn mỗi ngày ở bên cậu."

Nam Tuấn cũng ôm lại bạn người yêu nhỏ bé của mình, nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Và Thạc Trân cũng thì thầm đáp lại.

"Tuấn này, hình như... tớ cũng thích cậu từ lâu rồi ấy."

---------

Đến ngày lên thành phố nhập học, Nam Tuấn đã đến đón Thạc Trân từ sớm. Hai đứa đi cùng ngày, cùng xe. Bố mẹ đều dặn dò cả hai lên đấy học hành đàng hoàng, ăn uống sinh hoạt lành mạnh, có thiếu thốn gì thì nhớ gọi về. Thạc Trân dạ vâng liên hồi, nói mọi người ở nhà cứ yên tâm, cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân.

Đó là một ngày đẹp trời, trong lòng Nam Tuấn và Thạc Trân cũng vui vẻ phấn khởi như thế. Người ta trông thấy hai cậu trai trẻ cao cao tươi cười dắt tay nhau chạy về phía một chiếc xe buýt. Họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối, tựa vai nhau và cùng nhau nghe những bản nhạc trên suốt cả chuyến đi dài.

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro