Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cứu thương vang vọng cả con đường, người dân túm tụm chạy ra xem. Tiếng xe mang cho con người ta cảm giác đau thương, nỗi mất mát to lớn xâm chiếm lấy cơ thể, người ngoài nghe cũng phải khiếp sợ.

Kim Thạc Trân lo lắng ngồi trên xe, tay vẫn luôn nắm chặt người con trai cao to tên Nam Tuấn nằm im thin thít trên giường bệnh, hai dòng nước mắt vẫn luôn chảy dài hai bên má đã có nhiều nếp nhăn.

Thạc Trân năm nay ước chừng trên dưới tám mươi tuổi, con của phú ông giàu có được cho là keo kiệt trong làng. Cậu bản tình hiền lành, nhút nhát, mọi người vẫn luôn nói trêu nói đùa rằng vợ lão phú ông ăn ngủ với thằng khác rồi sanh ra Thạc Trân cũng nên, khiến lão điên tiết cả người.

Kim Nam Tuấn hơn Thạc Trân hai tuổi, con của một người nông giản dị và tốt bụng, cả làng ai cũng mến, hồi trai trẻ cô con gái nào cũng e thẹn muốn cưới ông làm chồng. Nếu so với lão phú ông thì đúng là khác nhau một trời một vực!

Nam Tuấn và Thạc Trân không biết cơ duyên nào lại đến với nhau bằng cả trái tim. Lão phú ông phát hiện liền nổi cáu, bắt Thạc Trân cưới một cô vợ ngay mấy hôm sau. Tuy là vẫn sanh con đẻ cái cho cha mình vừa lòng, song vẫn lén lút qua lại với Nam Tuấn.

Nam Tuấn vốn nhu hòa nên không trách mắng gì, Thạc Trân thì luôn tự trách bản thân không mạnh mẽ đối diện với cha. Thạc Trân nửa đêm hay trèo tường ra đầu ngõ gặp Nam Tuấn, mấy lần lão phú ông phát hiện bị đánh cho nhừ tử rồi cấm túc mấy tuần liền.

Cha Nam Tuấn không kì thị ghét bỏ, còn nhân hậu chịu để lão già keo kiệt kia tra tấn, bắt con ông cắt đứt với Thạc Trân. Ông còn dặn Nam Tuấn đối đãi tốt với con trai người ta nữa kia!

Hôm nay, nghe tin Kim Nam Tuấn đột nhiên đau tim, liền sốt ruột gọi một xe cấp cứu đến bệnh viện tỉnh.

Mắt Thạc Trân đăm đăm nhìn vào cánh cửa kính đóng im nãy giờ, lòng liền có nhiều cảm xúc hỗn độn. Nam Tuấn...người cậu thương nhất sắp bỏ cậu đi rồi sao?

Bỗng một người đàn ông trung niên mở cửa bước ra, trán nhễ nhại mồ hôi.

"Bác Thạc Trân...tôi xin lỗi...Bác Nam Tuấn có lời cuối cùng muốn nói với bác..."

Thạc Trân giờ không nghĩ gì nhiều, cố đi nhanh nhất có thể đến giường bệnh.

"Anh...Em yêu anh!"

"Thạc Trân, xin lỗi em, là do kiếp này chúng ta có tình nhưng không có duyên, thôi thì, hẹn em kiếp sau..."

"Anh...Nam Tuấn...Kim Nam Tuấn..."

Thạc Trân khóc sướt mướt bên cạnh thi thể đang dần lạnh đi.

Trái tim ngưng đập, tình mình tan.

Mới qua một giây, anh và em đã âm dương cách biệt.

Ngay đêm hôm đó, Thạc Trân cắt cổ tự tử, đi theo người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro