Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái chết của một vị hoàng đế người đời sẽ hình dung nó ra sao? Ngày hắn chết chỉ có vỏn vẹn một chiếc quan tài làm bằng gỗ thông sơ sài cùng vài tấm vải trắng phủ quanh một căn phòng chật hẹp, mang theo nồng nặc mùi ẩm mốc dơ bẩn lâu ngày. Nếu không nhìn lên chiếc bài vị viết dòng chữ "Tư Thiên Thống Ngự Khâm Nhân Hoàng Hiếu Hoàng Đế Chi Linh Vị" để trơ trọi trên án hương kia, thì đâu ai biết được rằng kẻ nằm trong quan tài nọ cũng từng là một vị hoàng đế. Ngồi trên ngôi cao ngắm nhìn quần thần thiên hạ khấu bái, thống trị giang sơn một phương trong lòng bàn tay nhưng tất cả đều trở về con số không khi hắn nhắm chặt đôi mắt. Thật giống như một giấc mơ, mà khi nhắm mắt thì bỗng choàng tỉnh giấc. Nhà Phật cũng có câu tất cả đều do duyên khởi, nhân quả luân hồi chính là nỗi khổ của cõi trần gian.

"Kẽo kẹt" âm thanh ma sát của cánh cửa đã cũ nát lâu năm vang lên, một bóng người đẩy cửa bước vào kéo theo là cơn gió mạnh từ bên ngoài, trời đang lúc tháng 9, cái mùa cuối thu này là thời điểm những cơn mưa rào cũng dần hiếm gặp, cũng có thể đây là cơn mưa cuối mùa rồi cũng nên. Vài hạt mưa còn đọng trên mái tóc đen nhánh để xõa qua vai, nương theo ánh đèn mờ, cũng thấy lộ rõ trước mắt là một người phụ nữ chạc độ hai mấy, khuôn mặt láng mịn trắng phau, đôi mày liễu hơi cau lại, ánh mắt u sầu. Nếu không bị vẻ u buồn đó của đôi mắt làm che khuất, thì người phụ nữ này đúng thật là khuynh quốc khuynh thành.

Đôi mắt hơi sững lại khi nhìn vào tấm linh vị, miệng nàng hơi động đậy tựa như đang muốn nói điều gì đó. Chỉ khi cơn gió từ bên ngoài ùa vào vô tình thổi bay tấm vải trắng phủ trên tường kia rơi xuống, để lộ ra một bức tranh được treo tỉ mỉ cạnh bàn viết sách. Bị thu hút bởi bức họa đó người phụ nữ liền bước nhẹ từng bước, đi đến đến khi nhìn rõ bức tranh kia thì nàng đã không dám bước tiếp. Bức tranh đó vẽ một người con gái, đó là nàng, nhưng trong ánh mắt nụ cười của người trong tranh kia thật xa lạ. Một bên như một nàng thiếu nữ như hoa, một bên lại lạnh lùng như băng tuyết, một bên thì đang vui vẻ tựa vào một cành hoa đào đỏ thắm, một bên thì chỉ còn oán hận từng sợi tơ máu đỏ bừng trong khóe mắt. Nàng khẽ nhếch miệng cười nhưng nụ cười thật vô tình, tựa như là được kéo lên một cách vô hồn.

Hơi liếc nhìn về phía góc bức tranh có chữ sảm (旵) và chữ Ngọc (玉) nho nhỏ cùng vài giọt máu đã khô, lúc này trong căn phòng nhỏ yên tĩnh mới cất lên tiếng nói như thì thầm yếu ớt.

"Thật sự mong rằng đời này, hai ta chưa từng gặp mặt."

Ngày hôm sau một đoàn người âm thầm lặng lẽ khiêng một chiếc quan tài ra sau ngọn núi cách kinh thành hơn trăm dặm, đó là hoàng lăng triều Lý là nơi an nghỉ cuối cùng cho một bậc đế vương.

Chương 1.

Năm Trị Bình thứ 8 quân phản loạn Quách Bốc lúc bấy giờ nghe tin chủ tử của mình là Phạm Bỉnh Di bị vua Lý Cao Tông chém đầu. Hắn đã kéo theo hơn 3 vạn quân tinh nhuệ của chủ tử mà tiến vào cửa tây của kinh thành thẳng tiến mà đánh. Vua Cao Tông lúc bấy giờ mới phát hoảng kéo theo hoàng thất chạy trốn.

Trong một khu rừng sâu, nơi đây đã gần giáp ranh với địa phận Hải Ấp phía đông kinh thành cánh quân của Quách Bốc đã kéo đến ngùn ngụt, bọn chúng vung kiếm dương cung, thổi tù và vang ầm ầm đến choáng cả óc. Chúng dàn thành hàng ngang đông như kiến vỡ tổ, một kẻ cưỡi ngựa bước lọc cọc tiến về phía rìa khu rừng cất lên giọng nói ồm ồm như tiếng sấm.

"Tứ hoàng tử, ngài chớ có làm điều gì dại dột, nghe thần đi, chỉ cần ngài theo thần về kinh thành thì chiếc chiếu chỉ kia sẽ ghi tên ngài, tân đế nước Nam ta sẽ là ngài, người mà chúng thần quy phục cũng chính là ngài. Thần xin thề với liệt tổ liệt tông, nếu thần dám làm gì tổn hại đến thánh thượng cùng chư vị quý phi thì thần xin lấy cái chết cùng mạng của trên dưới trăm người họ Quách nhà thần ra làm chứng. Xin hoàng tử ngài đại nhân đại đức theo thần xa giá về kinh thành, biết bao nhiêu triều thần văn võ đang khấu đầu đợi ngài trở về đấy!"

Trông tên ngồi trên ngựa kia mặt mũi hằm hằm dữ tợn lại ăn nói khép nép, mang điệu bộ giống như đang xu nịnh một đứa trẻ, càng thêm kì quái. Sau khi nói xong bản thân còn không ngừng động tác, nhảy tót xuống khỏi ngựa, phủi sạch vạt áo rồi quỳ rạp xuống mặt đất ướt át, không ngại dơ bẩn. Nhưng vẻ xu nịnh của hắn không qua mắt người thiếu niên đang cưỡi ngựa đứng trước bìa rừng. Người thiếu niên cất tiếng nói.

" Nực cười! Ta còn lạ gì cái lòng dạ thối nát của tên phản loạn họ Quách nhà ngươi, mạng cả họ ngươi thật không đáng một đồng."

Nói đoạn người thanh niên vút roi phi ngựa nước đại tiến thẳng vào sâu trong rừng, gã Quách ngước mặt lên nhìn vào bóng lưng đã khuất dần kia mà lóe lên một tia sắc lạnh, nụ cười hắn lộ lên trông ớn cả sống lưng. Khẽ nghiêng mặt qua bên trái một kẻ mặc áo đen che kín ngũ quan tiến tới.

"Xử lý cho sạch sẽ một chút, không được để lại chút hậu họa gì đâu đấy."

Vừa nói xong hắn xoay người leo lên ngựa nhàn nhã đi mất, kẻ áo đen huýt tiếng sáo hơn trăm người mang gươm giáo lao lên ngựa phóng thẳng theo hắn lao vun vút vào rừng sâu.

Trong cơn mưa đang có xu hướng dần đà nặng nề hơn, bóng dáng thấp thoáng hơn chục người đang không ngừng chém giết đến đỏ cả mắt. Những thi thể không ngừng rơi xuống, kẻ cụt tay, kẻ mất chân máu tươi như nhuộm đỏ cả khu rừng.

Một kẻ trong số đó rú lên một tiếng như loài sói hoang, máu ở cánh tay phải hắn không ngừng ào ạt tuôn ra. Hơi lùi về phía sau rồi hét lên.

"Điện hạ ngài mau đi đi, chúng thần không cầm cự nổi nữa rồi!"

Lúc này nương theo ánh trăng thấp thoáng bóng dáng người thiếu niên ban nãy giờ đã không còn dáng vẻ chỉnh tề vốn có nữa, khuôn mặt nhuộm đỏ máu nóng, quần áo trên người cũng tả tơi rách nát. Khẽ gật đầu hắn nhảy lên một cành cây rồi lao vút vào rừng sâu. Trông thấy hành động đó của người thiếu niên, tên bị chém ở cánh tay phải vừa nãy liền trợn ngược mắt rồi hét lên.

"Quân bay đâu! Mau theo bản tướng hộ tống bảo vệ điện hạ, hôm nay Đinh Vô Sầu ta có chết ở đây cũng đáng."

Kết thúc tiếng hét đó của hắn là tràng gió tanh mưa máu càng thêm đáng sợ, nhưng vẫn có hơn bảy tên áo đen phi như gió lao theo bám sát người thiếu niên.

Cảm giác vù vù của gió cùng những nhát cứa xé da của cây cối xung quanh làm Lý Sảm thêm phần tỉnh táo. Dồn hết sức lực lao đi hắn không mong rằng bản thân sẽ chết ở đây, hắn còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng có vẻ như ông trời không giúp hắn.

Đứng chết lặng nhìn về phía trước, một đáy vực sâu hun hút, cảm giác tuyệt vọng như bủa vây thân thể. Thấy sau lưng là âm thanh cây cối xào xạc ầm ầm biết rõ những kẻ truy bắt hắn sắp đuổi đến nơi . Thầm đưa ra quyết định dẫu có chết hắn cũng không thể để xác mình lọt vào tay lũ phản loạn này được.

Không chần chừ, hắn lao mình xuống dưới vực, nhưng chỉ vừa rời chân khỏi vách đá thì một âm thanh xé gió lao đến, sau đó là một tiếng phập đâm xuyên da thịt. Lí Sảm theo đà bị đẩy thẳng ra phía trước, cũng nhờ đó mà tránh được vách núi. Những tên áo đen bước đến nơi thì đã không còn bóng dáng người nào ở đó cả. Một tên chậc lưỡi nhìn qua tên đang vuốt ve một cây cung bằng sắt đã có phần hoen rỉ mà cất lời, tiếng nói khá nặng.

"Man Câu bắn tên quả là phi phàm, hắn ta không chết thì cũng tàn phế cả đời thôi, ha ha."

Hôm sau tại kinh thành nước Đại Nam không khí nhộn nhịp cùng những đoàn người sứ thần các nước tề tựu về vô cùng tấp nập. Người ngựa đi lại đông như nêm, trong cung cấm quần thân văn võ bách quan đang xì xào chỉnh trang cân đai y mão, hôm nay là ngày tân đế đăng cơ. Nghe nói vị tân đế này là vị nhị hoàng tử tài hoa xuất chúng, cũng là vị hoàng tử được Cao Tông hoàng đế vô cùng yêu quý. Lần này thái hoàng lâm bệnh nặng nhiều phen, lại thêm vụ giết oan trung thần làm chúng quan tướng trong triều vô cùng lo âu thái đế đã có tuổi. Không còn sáng suốt trong quyết sách được nữa, hơn trăm vị quan tướng tiền triều đã không quản bản thân đã gần trăm tuổi mà rời nhà đến quỳ vái trước cấm cung cầu tiên đế tiến cử tân hoàng để lo cho quốc gia đại sự trước mắt. Tiên đế Cao Tông không làm gì hơn đành phải thoái vị đưa nhị hoàng tử lên ngôi thiên tử.

Một vị nho quan áo mão thùng thình để bộ râu dê trông có phần hài hước vừa cười vừa nói thì thầm với vị nho quan trẻ tuổi bên cạnh.

"Này Sách Tâm ngươi có biết hôm qua trong nội bộ kinh thành đã xảy ra việc gì hay không sao ta thấy quan tướng ai ai cũng đều bị cấm ra ngoài đường từ canh hai rồi vậy?"

"Trời cái tên dê già nhà ngươi cứ chỉ biết lo cho mấy ả tì thiếp trong nhà là giỏi, ngươi lại không biết nguyên đêm qua chỉ trong hai canh giờ bên trong cấm cung kia là một vụ thanh trừng hay sao?"

Vừa nghe lại câu đáp trả của vị quan tên Sách Tâm này xong vị quan râu dê kia ánh mắt liền sáng lên còn muốn mở miệng hỏi thêm chút nữa thì một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trước hai người giọng nói lanh lảnh vang lên.

"Có vẻ các quan sĩ trong triều ta còn có nhiều người sợ bản thân sinh ra lưỡi đã quá dài muốn bản giám quan ta cắt bớt cho gọn phải không?"

Hai người họ nghe xong lời nói đó liền xanh mặt quỳ rạp xuống mặt đất mà không ngừng van xin.

"Xin công công tha tội, xin công công tha tội, chúng thần không giám, không giám nữa."

Bóng người mảnh khảnh đó đã đi mất nhưng hai người bọn họ vẫn không giám ngẩng mặt lên mãi hơn chục hơi thở sau mới dám vội vàng bò lồm cồm ra ngoài.

"Lưu công công thật là uy nghiêm, kẻ hèn này xin bội phục."

Vị công công kia vừa đi đến một góc khuất thì có tiếng nói vang lên, giọng nói còn hơi khàn khàn, hơi có vẻ như của một người đang kiệt sức. Nghe thấy âm thanh đó Lưu công công không chút biến sắc, tiến ra gần ban công tựa như đang ngắm cảnh, nhàn nhã giấu tay trong tà áo mà đáp.

"Ngươi chớ có đùa cợt, sao rồi, điện hạ vẫn an toàn chứ?"

Câu hỏi đưa ra vẫn không có hồi đáp, phải hơn nửa phút đồng hồ sau mới có tiếng thở dài.

"Ta không biết, ta ở lại cản chân bọn chúng để điện hạ trốn thoát, bọn ta vẫn đang tìm ngài ấy, chắc người của nhị hoàng tử cũng đang tìm rồi."

Không biết nghe xong câu trả lời của người nọ Lưu công công cảm nhận thế nào nhưng chỉ nghe thấy trong ống tay áo kia là tiếng răng rắc của khớp ngón tay.

" Ngươi không biết? Tiên đế tin tưởng các ngươi giao các ngươi nhiệm vụ bảo vệ điện hạ cho các ngươi để giờ ngươi nói là không biết? Lũ vô dụng! Cút! Để bản giám tự mình giải quyết!"

Lưu công công phủi áo rời đi trong phút chốc cũng có một bóng đen đi từ góc khuất đó rồi lao ra. Nhưng hai người họ không hề hay biết cách đó chỉ hơn chục bước chân cũng có một bóng người ẩn núp ở đó rồi cũng rời đi như cơn gió.

"Bẩm thái tử đây là mật báo của Ám Vệ báo về thông tin của tứ hoàng tử."

Bên trong một căn phòng xa hoa mọi vật dụng đều bằng gỗ lim, từng chiếc chén ngọc bình sứ được đặt ngay ngắn trông vô cùng đẹp mắt. Có một người thanh niên trẻ tầm 20 tuổi đang nhàn nhã pha trà, nghe người vừa vào nói động tác rót nước của hắn bỗng hơi khựng lại.

"Đem qua đây cho bản cung."

Trầm ngâm một lúc lâu, khẽ đặt tờ giấy trong tay xuống, nhìn vào ly trà đã nguội lạnh hắn không ngờ bản thân đã suy nghĩ lâu như thế.

"Hải Ấp thuộc quyền quản của Trần thị?"

Tên lính nãy giờ chỉ biết đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh, chờ rất lâu mãi mới nghe vị thái tử này cất tiếng, bỗng có chút hơi giật mình.

"Vâng... vâng đúng thưa ngài"

"Tốt, ngươi có thể đi"

Thái tử khẽ cười với hắn rồi gật đầu cho hắn lui, tên lính nọ chỉ mong có thể hắn không hiểu tại sao từ khi vào căn phòng này, tuy rất đẹp mắt nhưng hắn luôn cảm thấy bất an lo sợ. Nỗi sợ như từ tận nơi tiềm thức của hắn phát ra. Vội vàng cáo lui liền quay lưng đi thẳng ra cửa.

Hắn đâu biết vị thái tử khi nãy còn cười với hắn, lúc này hơi nhìn về phía góc nhà, từ đó phóng ra một tia sáng màu xanh lục bắn thẳng vào người tên lính.

Chỉ nghe thấy hắn ta hự một tiếng cả người liền như bị tạt axit, từng thớ da thịt bỗng hóa lỏng rồi như tan vào không khí, cả quần áo cũng như chảy thành hơi nước mà biến mất. Một con người sống sờ sờ, bỗng nhiên chỉ trong chớp mắt liền không còn tồn tại nữa, lúc này nhìn lại người thiếu niên kia hắn đã không còn vẻ hiền từ như lúc đầu nữa, thay vào đó là vẻ độc ác sắc lẹm từ đôi mắt làm người khác rùng mình.

"Ngươi có chắc bọn chúng vẫn chưa biết đến tin này chứ?'

"Chắc!"

Căn phòng như có ma quỷ, vị thái tử kia vừa hỏi một âm thanh trung tính không rõ nam nữ phát ra như nơi địa ngục. Nghe được tin này hắn ta có vẻ vui lắm khẽ gật đầu. Lúc này nơi góc phòng mới có một bóng người hơi nghiêng ngả rồi vụt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro