chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong phòng tắm bước ra, WooHyun mệt nhọc khoác trên mình bộ âu phục sang trọng, tại sao cậu phải mặc? Cậu chịu.....
Chỉ biết là người kia bảo cậu mặc. Hôm qua không thể ngủ, sắc mặt WooHyun có chút nhợt nhạt. Không kiên nhẫn mà nhai bánh mì nhồm nhoàm, húp thêm chút sữa. WooHyun theo J đến nơi mà họ cần đến Hana.
Họ cũng chẳng đi xa lắm, hơn chục phút, ở một khu phố rất bình thường họ đi vào một tòa nhà mua sắm. Đến cửa J thì thầm gì đó, bảo vệ lập tức cho họ vào. Lên thang máy "À lại tầng hầm" _ suy nghĩ của mấy người giàu thật khác biệt, lúc nào cũng suy nghĩ rằng tầng hầm là nơi an toàn nhất.

Bước vào một căn phòng, JaeHwan đang ngồi đó cùng một số người. Ngoắc tay cậu sang bên cạnh, ông ta thì thầm.

-Cháu có thể giúp ta không?

-chú muốn gì?

-Lấy một người.

-Chú?? Lấy??? Mà lấy ai???

-Lát người ấy sẽ đến, chỉ cần đồng ý lấy anh ta. Để Hana có thể bán vũ khí thuận lợi hơn rồi sau đó giúp ta một số thông tin. Cái đấy ta sẽ nói cho cháu biết sau, J đưa cháu điện thoại chưa?

WooHyun lặng lẽ gật đầu, cậu đúng thật là ngu ngốc, chỉ đến đây để cho người ta lợi dụng mang lại cái lợi cho người ta. Cơn đau đầu đang đến, dùng tay xoa xoa thái dương. Hệ quả của việc thiếu ngủ.
Cánh cửa chợt mở, WooHyun lập tức ngồi thẳng. Một bóng dáng cao to bước vào, WooHyun lặng người

Cậu hoa mắt?

Cậu bị điên ?

Hay đang mơ à?

Kim SungGyu .....

Là anh?

-Cậu chủ Kim hân hạnh được gặp cậu!

-Chào ông.

SungGyu nở một nụ cười, liếc sang WooHyun một chút. Thật may mắn, cậu vẫn ổn.

-Đây là cháu trai tôi.

Jaehwan hướng về phía WooHyun giới thiệu

-Chào em...

SungGyu giơ tay ra như muốn bắt. Cậu vẫn còn sốc, chưa định hình được điều gì chỉ đứng im như tượng . SungGyu khẽ rụt tay . Họ cười cười nói nói, còn cậu vẫn chỉ biết ngồi im
"Không lẽ anh! Sẽ dấn thân vào đây để phá tan cái tổ chức này sao?"

-Anh bảo điều kiện của anh là mang cho anh một người đàn ông. Vậy cháu tôi đây đã đủ để chúng ta bắt tay với nhau chưa?

-Tất nhiên là đủ ...

SungGyu phóng tầm mắt về phía WooHyun

-Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ.

Jaehwan cười ha ha vui sướng.

-Tôi mang cậu ấy về

-Anh vội vậy sao?

-Ông biết Kim gia nhanh gọn lẹ thế nào mà? Phải không? Nên tôi sẽ rước em ấy về luôn.

-Được thôi! Phải không WooHyun?

WooHyun ngẩng đầu nhìn SungGyu
"anh điên rồi, em sẽ là gián điệp đấy! Anh biết! Sao còn cố đưa em về đấy làm gì? "
Cơn đau đầu lại ập đến, cậu theo phản xạ lập tức ôm đầu .....

Cựa người, bên cạnh ai đó đang ôm cậu ngủ. WooHyun sau khi đau đầu thì ngất lịm đi, chả biết chuyện sau đó. Chỉ biết là cậu đang nằm trên giường của anh. Anh ôm cậu và đây cũng không phải nhà cũ của họ.  WooHyun không biết nói gì, mà nói gì nhỉ? Chả biết nói gì nữa ....

-Mới xa anh một ngày, em đã tàn tệ đến độ ấy sao?

Tiếng anh thủ thỉ phía sau tai. WooHyun không trả lời.

-Có tò mò không ? Vì sao anh

*chát* anh chưa nói hết câu, đã bị cậu quay sang  tát cho một cái. SungGyu hơi sựng người. WooHyun không nói gì chỉ lặng im sờ má anh, dùng tay khẽ lướt qua môi anh.

-Em đói không?

-Anh! Điên rồi.

-Làm gì có người vợ lăng mạ chồng như em nhỉ?

-Anh!!!

-Nghe này, điện thoại của em lúc em ngất anh đã vừa nó xuống sàn rồi. Không ai nghe trộm cả, đây nhà anh.

-Không.... em là người nghe trộm. Vậy nên đừng nói gì cả! Xin anh...

WooHyun ngồi dậy, mệt mỏi xoay cổ.

-Đừng thật thà như vậy đồ ngốc! Muốn làm gì thì hãy làm trong im lặng.

-Ừ..

SungGyu ôm cậu từ phía sau, xiết chặt vòng eo, mới một hôm thôi mà  SungGyu không thể kìm lòng cắn cho cậu một cái thật đau nơi bả vai

-Em là đồ ngốc nghếch!

-Còn anh là đồ điên....

(Đù -.-)

-WooHyun em thật sự đứng về phía họ?

-Ừ , anh bắt em vô tù luôn đi....

-Anh giờ không phải cảnh sát vậy nên đừng nói với anh những lời đó.

-uhm

Rốt cuộc là cậu đang bị lôi vào vòng xoáy gì thế này?
Mà không, họ đang bị kéo vào cái quái gì thế??? 
WooHyun không buồn nghĩ.

Mấy ngày dần trôi qua, cậu đúng chất của một người vừa về nhà chồng. Cậu cũng không biết là anh đang làm gì  chỉ biết anh sớm đi tối về. Chung quy cuộc sống của cậu dễ thở hơn rất nhiều vì mỗi tối dù sao cũng có anh ở bên cạnh cậu. JaeHwan hàng ngày moi móc tin tức, cậu viện một đống lí do bao biện để qua mắt ông ta.
Ông ta bắt cậu đi ăn trộm rốt cuộc cậu thật sự phải moi móc trong phòng SungGyu một số giấy tờ mua bán nhà đất. Chả liên quan gì đến tổ chức của họ.

Hôm nay khác với mọi ngày vì SungGyu không phải đi làm. Anh bảo sẽ đưa cậu đi đâu đó?  Cậu chỉ gật đầu cho có lệ. Với cậu và anh đã không còn như trước, anh ít nói mà dường như cả anh và cậu đều ít nói với nhau. Nếu anh không mở miệng thì cậu cũng không nói, thỉnh thoảng anh hỏi cậu chỉ "ừm" để đấy. Không phải vì cậu hết yêu anh mà là vì cậu muốn tránh anh càng xa càng tốt vui nhất là anh tuyệt đối đừng nói gì với cậu. Anh thì vẫn vậy, vẫn ân cần chăm sóc quan tâm. Vẫn dành cho cậu những cử chỉ đặc biệt! Chỉ tại nguyên do là cậu..... đang tự lừa dối mình.

Ngẩn ngơ nhìn cuộc sống bên ngoài qua ô kính nhỏ, cậu đã từng nghĩ rằng cuộc đời cậu ông trời thật bất công. Ấy thế mà khi ông trả lại anh cho cậu, một chút màu hồng trong tình yêu cậu cũng không thấy nữa. Đúng là cậu không thể sống thiếu anh, nhưng hiện tại cuộc sống bây giờ của cậu cũng chỉ là đang chống chọi lại với bão tố.

Hoa anh đào nở thật sự đẹp, anh nắm tay cậu dạo bước trên con đường ngập tràn sắc xuân, vài cơn gió nhẹ lướt qua làm cậu hơi run lẩy bẩy. Trời mới sang xuân... nên lạnh. Anh dịu dàng khoác lên người cậu chiếc áo to sụ, mỉm cười cho tay cậu vào túi áo. Những lúc như vậy cậu  thật sự vui sướng, chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt. rốt cuộc cậu cũng chỉ là cười gượng....
Im lặng ngắm nhìn hoa rơi theo gió.
Hoa đẹp lắm! Nhưng sao lại chóng tàn vậy? Giờ cậu có chút ghét gió, làm mấy cánh hoa kia  đẹp như thế lại để gió đem đi? Tình yêu giữa anh cậu đang đẹp như thế! Sao bây giờ lại trở thành một đóa hoa tàn ???
Cậu không biết.... không biết nữa....


SungGyu đưa WooHyun đi ngắm hoa, anh muốn cậu nhóc nhỏ có thể yên lòng một chút. Anh và cậu ngồi xuống một chiếc ghế trong hàng chục chiếc ghế, WooHyun dạo này không nói nhiều... mà hình như là cậu không muốn nói! SungGyu đành chấp nhận để cậu khép mình lại.
Trải qua mấy chục phút dường như không mở lời SungGyu ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

-WooHyun ..... đây là mùa xuân đầu tiên của chúng ta.

-uhm.....

Mới đó mà đã ......
Trước đây cậu từng ríu rít với anh  mùa xuân đầu tiên sẽ cùng anh đi chơi đây đó, còn cùng anh làm thật nhiều món ngon, muốn cùng anh dạo bước qua còn đường hoa nở rộ .
À .......

Anh nhớ? Anh nhớ những lời cậu đã từng nói ....Vậy mà cậu, vô tâm quên đi những lời nói đó!
Hôm nay không phải là anh không có việc mà là anh xin nghỉ.

-Anh nghĩ... sẽ còn bao nhiêu mùa xuân nữa???

WooHyun vô thức bật ra cậu nói, dụi đầu vào ngực  anh lặng lẽ rơi lệ.
Im ắng bao trùm, anh không trả lời cậu. Chỉ xoa đầu cậu một lúc mới mở miệng.

-Mãi mãi , nhóc con...

-Điểm cuối cùng của mãi mãi là bao lâu?

-cái chết.... anh nghĩ thế!

WooHyun cũng mong là như thế! Nhưng mong ước cũng chỉ là ước mong .... Cuộc đời con người có những thứ không đi theo những gì đã định sẵn

Cơn mưa nhỏ chợt đến. Anh vội nắm chặt tay cậu chạy thật nhanh tìm nơi trú mưa. Chiếc bồn điện thoại phía xa, anh nắm chặt tay cậu hơn tăng tốc.
Không gian chật hẹp của bồn điện thoại làm không khí ấm hơn.
Anh lau đi những giọt mưa còn dính  trên mặt cậu. Ôm cậu vào lòng anh dịu dàng vỗ vai

-Em lạnh không???

Thứ anh nhận lại là cái lắc đầu nhẹ của cậu, gục đầu xuống khẽ nâng mặt cậu lên anh đặt lên môi cậu một nụ  hôn  nhẹ.

" Nam WooHyun... mãi mãi bao lâu ??? Bao lâu thì được gọi mãi mãi ? . Anh không biết nữa .... nhưng đến khi chết đi rồi? Anh quên được em không? Anh chắc không thể.
Nếu kiếp sau .... lúc ấy anh đã quên mất em quan trọng với  anh như thế nào? Anh quên mất mình từng aiThì anh tin. Hình bóng của em vào một ngày nào đó!!!! vẫn sẽ hiện hữu trong trái tim anh....

Đồ ngốc!  "


______________________________________

Min trở lại đây :)))
Ai quên fic của Min hông ?? 😂😂😂😂😂











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro