chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố!!!! Bố ơi. Cho Sarang đi cùng bố đi ạ!
Nhóc con 4 tuổi nhõng nhẽo trèo lên người Sungkyu đang bận rộn sắp xếp bó hồng to đùng trên bàn ăn.

-Sarang  lại đây.

Sungkyu ẩm đứa nhỏ trong lòng cưng chiều thơm má. Gần 5 năm sau ngày trải qua sự việc tồi tệ ấy, nhóc con này ra đời bằng phương pháp nuôi lồng, Sarang được đưa vào lồng nuôi khi thai kì thứ 5, để đảm bảo sự sống cho WooHyun.
WooHyun dạo này có tốt hơn, tốt là tốt về việc không thường xuyên ngừng thở nữa. Cậu hiện tại ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. SungKyu 1 mình nuôi nấng đứa con gái bé bỏng, hàng ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà ở.
Sarang gần như coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của mình.

Hành lang bệnh viện sộc mùi thuốc khử trùng, cô bé ngọ nguậy rúc vào cổ cha.

-bố, sarang không thích mùi này đâu.

SungKyu chỉ biết cười trừ, có ai mà thích mấy mùi này chứ. Vì sự an toàn của WooHyun, anh bắt buộc phải để cậu ở đây theo dõi. Sungkyu cũng biết rõ, cậu ghét mùi này đến nhường nào.

Đặt bó hồng cạnh giường, Sungkyu nhẹ nhàng đặt sarang lên gần mặt WooHyun, cô bé như quen thuộc từ lâu. Ôm cổ rồi hôn chụt lên má WooHyun.

-ba, Sarang đến thăm ba nè. Ba ơi, hôm nay sarang lắp được một ngôi nhà rất to nhá. Các bạn khen con suốt thôi. Mà Lee SongHun thật đáng ghét!!!! Suốt ngày chỉ trêu trọc con thôi, .......

Cô bé thích thú kể cho người cha được xác định là không thể tỉnh lại những câu chuyện thú vị trong thế giới bé nhỏ của mình.  SungKyu tươi tỉnh ngồi gọt táo. Cuộc sống của anh giờ xoay quanh hai nhân vật này! 1 thì không thể nói, cũng không phản ứng. 1 nhóc tì 4 tuổi bé như que kẹo, giọng thánh thót, véo von khiến mỗi ngày của anh đều bớt tẻ nhạt.
Ngoài cửa, một bà cụ đã già cùng một đứa bé 10 tuổi xinh xắn.

-Cậu lại đến rồi à?

Bà cụ chậm chạp tiến đến.

-Dạ, hôm nay cháu rảnh bà ạ.

-WooHyun hôm nay da dẻ hồng hào hơn rồi!!!!

-ngày nào em ấy cũng vậy hết, thấy bố con  cháu  chăm sóc như vậy. Không nỡ nhấc một ngón tay nữa.

Bà lão cười, năm ấy là đôi vợ chồng này đã cứu bà cháu bà.  Nhìn SungKyu ân cần quyết định không từ bỏ như vậy bà thấy thương thật!  Thương cho đôi trẻ duyên phận đều có sao lại không hạnh phúc........ 
Thương cho đứa con gái bé bỏng của họ  hàng ngày, hàng ngày đợi ba nó tỉnh dậy.  Nhớ về những ngày đầu SungKyu lúng túng bế nó trên tay,  lúng túng học pha sữa cho nó.  Bà chỉ dạy cho anh từng chút một.  Mà giờ nó dã biết chạy lon ton rồi mà thằng nhóc cứng đầu kia chưa tỉnh lại.  Bà nhẹ nhàng tới gần WooHyun.

"Con cháu 5 tuổi rồi!  Cháu ngủ cũng đủ dài rồi.  SungKyu nhớ cháu đến phát điên rồi!  Cháu chính là nên tỉnh lại đi thôi!"

SungKyu bật cười đưa bà đĩa táo gọt đẹp đẽ.

- cháu chưa điên nha bà.  Cháu vẫn sẽ đợi em ấy, đợi đến khi nào em ấy hết dỗi thì thôi bà ạ! 

Bà lão chỉ biết lắc đầu thở dài.  Cuộc sống đúng bất công vô bờ.  Hành hạ con người ta chưa đủ.  Còn muốn cảm nhận nỗi đau của con người ta đến vậy sao.... 

_____________________________________<_____________^_______________________
Sarang chạy tung tăng khắp gian phòng bệnh này đến phòng bệnh khác. Với bệnh viện này cô bé đã quá quen thuộc rồi. Con bé vô tư chạy sang khoa nhi cùng mấy đứa trẻ vui chơi. Thỉng thoảng còn  trốn bố chạy sang khoa nhi ngắm em bé nữa.  Nhìn cô gì ấy bế em bé trên tay cho con bú.  Con bé thích thú chạy tới. 

- cô ơi,  em bé ăn ạ? 

-ừ đúng rồi con.

-vậy ba cháu sao không có nhỉ? 

Con bé chỉ vào bầu ngực mà em bé đang say sưa ăn sữa.  Người phụ nữ ân cần xoa đầu con bé.

-vì ba cháu đang bị bệnh nên không còn sữa nữa,  cháu giờ lớn rồi nên uống sữa trong hộp phải không nào? 

-nhưng cô ơi!  Sao ba cháu không được gọi bằng mẹ ạ??  Bố chỉ cho cháu gọi ba bằng ba thôi...... 

Người phụ nữa thoáng suy nghĩ. 

-vì ba cháu đặc biệt hơn những người mẹ khác.  Bố cháu dũng cảm lắm nhé.  Đang một mình chống lại bọn xấu nên chưa tỉnh lại đó!  Khi nào ba cháu bắt hết kẻ xấu rồi sẽ tỉnh lại đó. 

Con bé gật đầu răp rắp,  con bé ngắm nghía đứa nhỏ một chút rồi lon ton chạy đi.  Người phụ nữ nhìn theo con bé mỉm cười,  trẻ con mà không nên để tâm hồn của nó bị tổn thương.

Sự việc qua đi khá lâu.  MyungSoo đã có một gia đình hạnh phúc,  Hani và SungJong cũng đang  yên ấm bên trời Mĩ.  Chỉ còn SungKyu sau khi cho con ngủ bèn lẻn lên sân thượng ngồi một mình giữa tiết trời lạnh buốt.  Anh hút thuốc......  Thứ mà anh từng ghét, thứ mà người anh yêu không hề thích.  Nhưng bây giờ......  Anh cần nó,  anh stress đến phát điên rồi! 

Một mình trải qua nhiều chuyện, anh ân hận lắm. Anh biết cậu đang mang thai đứa con của anh,  anh vẫn đưa cậu vào nguy hiểm với sự ngạo mạn đáng trách là anh sẽ cứu được cậu ra một cách an toàn.  Sự nóng vội,  sự tự tin thái quá của anh đã gần như hủy hoại thanh xuân của người quan trọng nhất.  Anh sai rồi!!!!  Sai ngay từ đầu khi anh lôi cậu vào đống bùi nhùi vớ vẩn này....
Phả một là khói trắng vào đêm khuya lạnh lẽo, người đàn ông Kim SungKyu ghét khóc dường như đêm nào cũng rơi lệ.  Khi nào thì người đàn ông sẽ khóc??
 
Ừ là bây giờ!  Là lúc này!  Là ngay đây.... 
Anh không thể làm gì để giúp người anh yêu.  Giờ anh chỉ biết tùy ông trời thương hại.....  Một người như anh giờ còn tin vào thần vào thánh. Bằng hy vọng nhỏ nhoi dù chỉ một chút anh cũng đều làm cả. 

Nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao...... 
Anh đã biến bản thân mình thành cái gì thế này???  Một thằng ăn hại??  Một thằng điên?  Một thằng mất trí??? 
Mọi thứ anh có thể nghĩ bây giờ???  Không là gì cả........ Không là gì hết
"WooHyun.......  Làm ơn,  chỉ cần em tỉnh lại,  gì anh cũng đánh đổi! Chỉ cần em tỉnh lại gì anh cũng chịu......  Woohyun à... "

Anh gào thét trong đêm tối,  tiếng hét đau đớn chẳng ai nghe được,  một mình anh chịu đựng,  một mình anh nghe.....  Chua xót, hờ hững đưa mắt lên bầu trời đen kịt.  Đây là tàn nhẫn.  Là hành hạ là địa ngục trần gian với anh rồi!
Đối với những người đang yêu,  đau đớn hơn chia tay,  chính là ở gần nhau mà như xa cách lắm....  Là ở ngay gần bên mà ngỡ xa nhau hàng vạn dặm.  Là có thể nhìn thấy nhau mà tâm can không thể tương thích. 

Kí ức còn xót lại chính là con dao sắc nhất  đâm vết sâu nhất vào trái tim của con người đang yêu.  Từng kỉ niệm đẹp là từng lần anh sống trong ngục tù.  Ngục tù của một người yêu đến điên cuồng.....  Chúng ta là yêu mà WooHyun...  Tại sao lại không như những người khác???  Ngay từ đầu đã là sai lầm sao??? 

Không đâu WooHyun à,  chúng ta không sai......  Tình yêu không hề sai,  anh yêu em anh không sai.  Đẩy em đến hoàn cảnh này chỉ duy nhất bản thân anh đã suy nghĩ sai mà thôi........
Trời bắt đầu ửng đỏ,  gần như rạng sáng.  SungKyu lại không ngủ. Nhưng ang phải đi chuẩn bị đồ ăn cho Sarang đi học rồi!!! 

Phải!!!!  Sarang,  người tiếp sức anh cho anh hiện tại,  Sarang là chỗ dựa tinh thần duy nhất với anh hiện tại.  Con bé là sức mạnh của anh, là nguồn sống của anh. 

Con bé.......  Con bé........  Con bé.......... Giống WooHyun như đúc........ 
Nó luôn biết làm người khác cười,  luôn biết tiếp thêm sức mạnh cho người khác.

"Bố!!!  Bố ơi. Sarang dậy rồi,  bố ơi Sarang........đói ".......

Min hứa danh dự sẽ kết truyện trong năm nay :v hihi sắp hết rồi á.  Hai ba chap nữa thôi nha :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro