chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này mọi người đọc mà nghe bài hát tớ đính trên đầu sẽ rất hợp hoàn cảnh nhé ^^~ bài này tớ cực thích cũng mong các cậu sẽ thích ah ~~]

____________________________________
WooHyun đồ bướng bỉnh!
Anh đợi..... lâu lắm rồi!
Em về đi ......
Anh thèm hơi ấm của em
Thèm cái ôm của em
Sarang luôn nhắc tên em...
Con , để gọi em một tiếng ba ba em nhé ?????

_______________________________________

10 giờ sáng, nắng đã lên đến đỉnh đầu. Mùa đông rất lạnh nhưng hôm nay đặc biệt có nắng. Sắc vàng dễ chịu  len lỏi qua qua từng kẽ lá.
SungGyu trở mình, eo hơi nặng. Anh  lười nhác hé mắt, WooHyun vẫn bên cạnh, vẫn choàng tay qua eo anh, cậu còn đang cười??.
SungGyu vui vẻ, nghĩ đến hôm qua, anh cảm thấy như vừa ở trên thiên đường. Ôm cậu đặt lên eo cưng nựng véo má.

-cục cưng nhỏ, sao không gọi anh dậy?

-Không muốn...

Em chỉ muốn níu giữ dù chỉ một chút  thôi anh biết không? Một chút thôi.... em muốn ngắm anh, muốn nhớ rõ khuôn mặt anh dù là anh đang ngủ.....

SungGyu vui sướng cắn môi cậu.

-Em là đồ ranh ma.

-Em thật đáng tội!

WooHyun giả bộ yếu đuối, nép vào ngực anh che ánh mắt trực sắp khóc.

Một chút nữa....để em dựa vào lồng ngực anh nhé!

Em sẽ nhớ lắm!!!

Nhớ lắm!!!!!

Lồng ngực này!!!

Hơi thở này!!!

Sự ấm áp này.....

Cho em....

Một chút thôi anh à !!!!

Một chút....

Chút thôi.........

-đáng yêu! Cục cưng nhỏ của anh rất đáng yêu.

-Xuống nhà ăn sáng đi anh ??? Hôm nay em chuẩn bị một thứ!

SungGyu gật đầu, cậu thơm nhẹ má anh rồi rời phòng.

Hôm nay mẹ MyungSoo tới Hàn Quốc, MyungSoo với SungYeol đã theo mẹ về bàn việc chính sự từ hôm qua.
Cả căn nhà rộng rãi chỉ còn SungGyu và WooHyun.
Chuẩn bị đun nấu  chút, một bát phở với hướng vị đậm đà đã được đặt trên bàn, ngồi đợi anh ăn. WooHyun chăm chú nhìn biểu cảm.

-WooHyun, rất ngon.

SungGyu cảm thán húp nước.

-Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn mì gói.

-Ừ anh biết rồi!

-Có đi rượt bắt về phải tắm. Không được lăn ra ngủ đâu.

-Dạ, anh nghe.

-Anh nhớ đừng bỏ đói Đen.

-Dạ

-Đừng quên nhớ em mỗi ngày nữa .....

Phải !!!

Đừng quên em...

Cũng đừng hờn  giận em...

Đừng ghét em....

Em  ích kỉ vậy đấy....

Anh à ????

Anh sẽ không quên em phải không??

-Tiểu quỷ, em về thăm mẹ mấy ngày thôi mà. Em dặn dò nhiều quá!

SungGyu nhìn cậu ấm áp. Anh chén sạch  tô phở, giờ đang ngồi thư giãn.

-Vì em yêu anh! Nên mới vậy.

WooHyun chạy sang ôm cổ anh. Mong muốn dựa vào hơi ấm ấy lần cuối.

-Vậy về nhà anh. Làm vợ anh nhé?

SungGyu kéo cậu ra trước ôm trọn vào lòng.

-Ứ ! Em sẽ bị nhốt ở nhà sao ??? Em không muốn !!!!

-Đồ tiểu quỷ.!!!

SungGyu vờ giận tét mông cậu.

Hôm nay SungGyu sẽ lên sở cảnh sát xin nghỉ việc. Hôn cậu chào tạm biệt SungGyu bước ra khỏi nhà với tâm trạng nặng nề.
Hôm qua anh đã thấy không ổn. Hôm nay cậu dặn dò, anh càng thêm lo lắng. Cậu trốn tránh anh? Không muốn đối diện với anh ?  Anh biết!. Nhưng anh không quan tâm.
Anh cần phải làm việc này trước.
Chấp nhận xa nhau mấy bận rồi được ở bên nhau suốt đời, anh có thể đợi được.

Nhưng WooHyun, em không tin tưởng anh .....

Tim quặn lại !

Đau lắm!!!!

Nhìn bóng lưng dần xa rồi biến mất!

Đau lắm!!!!

Anh đi rồi!

Đau lắm!!!!

Em không nhìn thấy anh nữa.....

Đau lắm!!!

Mai sau anh ghét em...

Đau lắm!!

Anh giận em....

Đau lắm!!!

Em yêu anh!!!

Khóc rồi!!!

WooHyun bật khóc như một đứa trẻ, cắn chặt răng ngăn tiếng khóc

Không thể....

Đành lòng cắn chính tay mình mà ngăn tiếng nấc. Dù nhà chẳng có ai, dựa sau cánh cửa dù là không có ai. WooHyun không cho mình được khóc thành tiếng!!  Cậu không can lòng khóc thành tiếng, không muốn khóc thành tiếng. Càng không muốn nghe tiếng khóc của chính mình...

Anh mãi mãi rời xa cậu. Sẽ không còn nữa..... Không ai gọi cậu tiểu quỷ, không ai gọi cậu là quỷ nhỏ. Chẳng ai gọi cậu là nhóc... càng không có ai gọi cậu hai tiếng WooHyun.
Sẽ chẳng còn nữa những ngày tháng nằm trong vòng tay anh mà nũng nịu...Không còn nữa cái gọi là nụ hôn buổi sớm.

Ai rửa mặt cho cậu ?

Ai lấy quần áo cho cậu?

Ai sẽ vì cậu đau mà không nỡ để cậu bước chân?

Ai tình nguyện nấu cho cậu ăn, ru cậu ngủ?

Ai lúc cậu cần sẽ chạy đến ôm chặt lấy cậu vỗ về ?

Ai chỉ vì cậu thích cái này, cái kia sẽ mang về cho cậu cả thùng....

Không còn ai nữa......

Thật sự không còn một ai ......

Mất!

Cậu mất tất cả rồi!!!

Nam WooHyun, mày bất hạnh .... rất bất hạnh....

Đi đến tủ lạnh, lấy quả dâu. Nhấm nháp nhai.

Đắng ngắt! Thật sự đắng ngắt!

Dâu...........

Không phải chỉ toàn vị ngọt. Đắng lắm đấy!

Bên ngoài có tiếng còi xe. WooHyun lên nhà, đặt bức thư xuống gối anh. Nhẹ nhàng thơm lên gối, nhìn xung quanh một lượt tất cả mọi thứ. WooHyun quay lưng rời đi.... cậu không mang theo gì cả. Tất cả đồ của cậu, là của anh .....
Nếu cậu mang đi....chỉ sợ
Cậu không quên nổi anh ....
Sẽ nhớ anh đến phát điên mà chạy về?
Không được!

Cậu sẽ không lấy bất cứ thứ gì!!

Căn nhà dần dần bị bỏ lại phía sau rồi biến mất .........

Nó lạnh lẽo ..................

Ngoài trời nắng rất đẹp! Ngoài cửa kính ôtô, là nụ cười, là cặp đôi cùng nhau đi dạo phố. Là gia đình cùng mặc đồ đôi. Là cặp học sinh cùng chia sẻ vài chiếc kẹo với ánh mắt ngại ngùng. Ai cũng tươi. Người người có sức sống.
Còn cậu trong chiếc ôtô này .... là một thế giới bị bão tố càn quét.
Ông trời cho mọi người yên bình.
Ông ban tặng hạnh phúc .
Sao ông nỡ...
Bỏ quên mất cậu ......

______________________________________

-SungGyu, anh  tính một mình đối đầu???

-Hoya, cảnh sát! Bất hạnh nhất là phải có trình tự. Tôi sợ làm theo cái trình tự ngu ngốc ấy. Vĩnh viễn Hana, không bao giờ bị sụp đổ.

-Tôi không biết! Nhưng chúc cậu thành công!!!

-Chăm sóc MyungSoo! Đừng để cậu ấy làm càn. Nếu muốn nghỉ việc theo tôi, cậu biết phải làm gì rồi đấy.

-Rồi rồi! Anh cũng cẩn trọng.

Hoya mang nét mặt khó đoán tiễn SungGyu ra cửa.

SungGyu mạnh m lên  người anh em..

_______________________________________

SungGyu lẻ bóng đến công ti, ra mắt hội đồng. Bởi lẽ thiên tài, anh bắt tay luôn vào công việc cần làm tiến tới mục đích thu phục Hana. Quay cuồng vật lộn với công việc cả một ngày trời.
1 giờ sáng, về đến nhà.

Lạnh lẽo.....

Hơi ấm của cậu không còn ở đây ....

Anh biết là sẽ thế!

Nhưng khi đón nhận sự thực.

Rất khó để đối mặt....

Cậu ở đâu?

Một chút hy vọng cậu sẽ về thăm mẹ thật!

Can đảm điện cho bà Nam,thứ anh nhận được chỉ là vài câu dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho WooHyun!

Ừ ! Cậu thật tuyệt tình, Nam WooHyun..... em nhẫn tâm vậy sao?

Vứt cặp xuống ghế tính lên thẳng phòng. Chợt khựng lại vài giây đến bên kệ lấy chút thức ăn cho mèo anh quay ra ổ của nó đặt bát xuống. Đen ngửi thấy mùi thức ăn bật dậy nhồm nhoàm nhai. Cả ngày không được ăn gì, nó đói!
Phải!!! Lời nói của cậu có hiệu lực với anh. Chính mình còn cảm thấy nực cười. Gọi thức ăn đêm sau đó lên phòng tăm rửa chút.
2giờ sáng sáng rồi!
Anh bắt đầu nhai cơm nhà hàng.
Phải! Khô quá!!!!
Rất khô!!!
Không mùi vị ...
Xa cậu mới mấy chục tiếng. Nhưng mọi điều dặn dò của WooHyun anh đều thực hiện! Không ăn mì gói, không bỏ đói mèo, phải tắm rửa.

Còn gì nữa????
Nhớ cậu .....

Anh nhớ phát điên lên đây !

SungGyu cố ăn no cái bụng dù anh như đang nhai rơm. Lết lên phòng ....
Đập vào mắt là bức thư anh chưa kịp mở khi lên tắm. À không..... anh không dám mở, không dám đọc.
Ngần ngừ vài phút, quyết định xé bao.
SungGyu bật cười, cậu nhóc dù trốn tránh nhưng  cách viết thư khác nào trói buộc anh thêm một tầng dây nữa.....

Anh!

Em đã bao giờ gọi anh anh yêu chưa?

Em không biết ^^~

Em đi đây anh !

Xa anhem không  biết phải đối mặt như thế nào ????

Nhưng chúng ta không thể......

Hình như ngay từ đầu em đã nói với anh!
Ai yêu anh ắt  sẽ mang toàn những điều không hay. Một câu nói bông đùa nhưng chính ra lại sự thật nghiệt ngã...em thật sự gặp những chuyện không hay.
Em không trách anh, đừng nghĩ thế!
Em cũng không trách bản thân mình. Vì anh không lỗi, em cũng không lỗi.
Chỉ chúng ta duyên nhưng không phận.....

Anh còn nhớ chứ?
Giây phút anh ôm chặt em đến bầm tím, cánh tay đau như sắp rời của anh vẫn khỏe mạnh  bám lấy em, em biết người đàn ông này tất yếu  của riêng em thôi !!!
Nhưng giờ ......em buông tay đây....
Em mệt!!!!!
Buông thôi anh à......
Chúng ta càng bên nhau thì sẽ càng làm tổn thương nhau.
Em sẽ chỉ mang đến cho anh cả một bầu trời thất vọng thôi .....

Em đi!
Đi đây anh ....
Tạm biệt........

Xin lỗi anh! Thành thật xin lỗi anh!
Em..
.
Không thắng nổi duyên phận ...

Em khôngsức để vượt bão tố đến bên anh ......

Càng không thể thắng sức mạnh của thượng đế.....

Ý trời.... đúng! Đã gọi sắp đặt thì chúng ta nên đi theo s sắp đặt đó.

Cố chối, cố đi ngược thì em với anh!
Càng không đi đến đâu cả.
Em nhát gan! Vâng! Em nhát lắm anh à.
Vậy nên anh đừng quan tâm một đứa hèn nhát như em .

Em .... xin lỗi ... tất cả!

Xin lỗi!

......

Đặt bức thư vào ngăn tủ, SungGyu nằm vật ra giường. WooHyun ương bướng. Đến khi rời đi cũng phải làm anh đau đến ngưng thở. Phóng tầm mắt lên trần nhà trắng xóa. Anh vô thức mà ôm lấy chiếc gối của cậu.
Mọi thứ của cậu vẫn đấy, không mất một thứ gì, sao anh lại nhớ đến cồn cào như thế ?

WooHyun ngốc!

Duyên phận thì liên quan gì đến thượng đế?

Là do con người! Đồ ngốc, con người mới tạo nên duyện phận!

Em không đủ sức đế chống lại cái gọi là ý trời?

Ừ! Anh làm!!! Anh sẽ dọn cái ý trời ấy đốt nó thành tro bụi.!!!

Em không có sức vượt bão tố?

Anh không cần em bước đi đâu!
Cứ đứng đấy! Anh sẽ tự bước đến. Bao nhiêu cũng được. Nhất định anh sẽ bước đến!

Còn đồ ngốc như em!!!
Làm anh không thể yên tâm!
Em ở đó ổn chứ?
Họ sẽ  không  động đến em đâu phải không?

SungGyu không khóc nổi, vốn dĩ là anh không muốn khóc! Thân tâm bảo nếu anh khóc, anh chính là kẻ thất bại!!!! Khóc làm gì? Anh sẽ lấy lại được cậu khỏi tay họ thôi!
Anh chứa chấp cậu, nhất định sẽ chứa chấp cậu.
Cả ngày làm việc mệt mỏi, SungGyu thiếp đi cùng dòng suy nghĩ........

WooHyun ....

WooHyun .......

WooHyun .........

Tin anh !!!!

Hãy tin anh ..........

________________________________________

:)))
Còn tiếp .......
#min

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro