Nhà Xương Rồng qua lời kể của Thanh Duy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4. NHÀ XƯƠNG RỒNG QUA LỜI KỂ CỦA THANH DUY (1)

Sau màn chào sân, tất cả các nhóm ban đầu tan rã, mọi người tự chia ra để thành lập nhà mới. Duy vốn đã có one pick của mình rồi nên chỉ đợi MC Khánh Vy công bố luật chọn nhà của công diễn 1, Duy và Minh lập tức chạy lại ôm nhau, lấy số và đi vào phòng chờ. Ở trong đó chúng tôi gặp được một cặp khác, Bùi Công Nam và Duy Khánh. Để nói là chọn một người trong số các anh tài thì Duy rất thích Duy Khánh, rất sáng sân khấu, có năng lượng tích cực của riêng em ấy cũng như có một cái màu khá hợp với Duy. Thiên Minh cũng đồng tình với Duy về điểm ấy. Cho nên, khi thấy hai em Khánh và Nam dắt tay nhau vào phòng chờ thì Duy có hơi thất vọng. Nhưng hai bạn ấy lại chạy đến chỗ Duy và Minh, nói rằng muốn về chung đội với tụi mình, nên kết cục là Khánh Nam quyết định đi ra ngoài, đợi tụi mình đến pick hai bạn. Thế nên, ngay khi thời gian chờ kết thúc, trong khi các nhóm khác chạy thật nhanh về phòng ghi hình chung để chiêu mộ anh tài thì Duy Minh lại hết sức bình thản, nhẹ nhàng đi đến ghi tên hai bạn Nam - Khánh mà không cần thuyết phục hay tranh giành với ai. Một màn thành lập nhóm nhanh gọn nhất chương trình. Và bởi vì Duy Khánh thích xương rồng, thích đến mức xăm hình lên cánh tay, nên em ấy đã thuyết phục chúng tôi đặt tên nhóm là Xương Rồng. Xương rồng tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, cũng rất hợp với tinh thần của từng thành viên khi đến với chương trình này nên mọi người đều nhất trí. Sau này xem trên mạng thấy có video nói về cây xương rồng mà Duy thấy rất hay:

Trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao

Xương rồng đơm lá đơm hoa

Nước đọng đầy trên cao nguyên đá

Là ngày hoàng đế trở về nhà.


Cái này cũng rất hợp với thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải.

Duy Khánh nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại là người năng nổ hoạt bát, có trách nhiệm, ngoại giao rộng nhất nên chúng tôi đều nhất trí bầu chọn em làm nhóm trưởng. Và đó là sự ra đời của nhà Xương Rồng.

Cái tên xương rồng thì hay đấy, nhưng không biết có phải nhờ nó vận vào không mà chưa gì chông gai đầu tiên của nhà chúng tôi đã tìm đến. Điểm hỏa lực của cả nhóm đều không cao, chúng tôi lại không rành về chiến thuật lắm, cuối cùng không chọn được bài hát mình thích mà nhận về hai bài hát khó nhất... với số điểm chỉ có 1 điểm. Đúng vậy, khi tập này chiếu xong, Duy còn đọc được một comment rất hài hước về nhóm tụi mình: nhà chiến lược tài ba, kẻ đẻ ra khái niệm tiết kiệm, ông hoàng săn sale, chúa tể áp mã, kẻ nắm giữ sổ hộ nghèo, đi chơi bỏ tiền ở nhà. 

Sau khi nhận được bài mashup này, Duy nhớ là mình đã rút ngay điện thoại ra để nghe thử bài hát, và hơn một tiếng đồng hồ sau tôi hoàn toàn câm nín không nói được câu nào. Lúc đó còn cảm thấy áp lực, nhưng xem lại bình luận của bạn khán giả kia, thấy nếu mình thử thay đổi đi một chút, có khi lại tìm ra được góc nhìn hài hước để mạnh dạn đối mặt với thử thách hơn ấy nhỉ?

Ngoài bài hát cho Công diễn 1 thì Duy còn gặp chút vấn đề với việc hiểu luật chơi, rõ ràng mình lớn tuổi nhất nhóm mà lại quá ngô nghê cái vụ này, cứ liên tục quay sang bên cạnh hỏi "Là sao? Là sao?" hoài, và những người đồng đội của tôi cũng không thể đưa ra được câu trả lời nào thuyết phục. Lần sau chắc phải tìm một nhà chiến lược về nhóm thôi, chứ mấy đứa ngơ ngơ về với nhau thấy hoang mang quá.

Mà kể, người hoang mang nhất ở đây có khi không phải là Duy đâu, mà là Khánh á. Sau khi công bố bài hát cho từng nhà, Khánh không giấu được vẻ lo lắng, quay ngay sang Nam, biểu cảm như sắp khóc đến nơi:

"Anh ơi em lo quá à. Phải làm sao đây?"

Nam rất bình tĩnh trả lời:

"Không sao, có anh đây rồi. Mình nghĩ cách làm lại bài hát này."

Sau hai nhỏ ôm nhau thắm thiết. Tôi ngồi phía sau, như một người cha già thu hết từng cử chỉ của hai đứa vào đáy mắt, tự dưng cảm thấy hồi tưởng thanh xuân ghê. Thanh xuân năm ấy, khi mà ta có thể vô tư lự không ngại ánh mắt người đời, tự nhiên bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất, yêu bằng cả trái tim, chưa có những tổn thương, cũng không cần phải dè chừng từng câu từng chữ.

Sau ngày ghi hình, Duy Khánh lập tức tạo group chat cho nhóm để mọi người bàn bạc và trình bày những ý tưởng của mình. Kỳ lạ là chúng tôi, những người tưởng chừng như ở hai thế hệ lại có những ý tưởng hết sức ăn khớp và bổ sung cho nhau. Đến một lúc, nhóm chat không thể thỏa mãn chúng tôi nữa rồi, đành hẹn nhau ra quán ăn để bàn bạc tiếp. Ngồi ở vỉa hè, vừa ăn vừa nói chuyện, tự dưng cảm thấy như mình trẻ ra mấy tuổi, được ngồi cùng nhóm bạn thân đàm đạo về lý tưởng cuộc đời vậy. Nó đã gì đâu.

Vì trời nóng, Duy Khánh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, sau khi uống bia hơi và bị gió ngoài đường thổi cho một lúc thì bắt đầu ho sù sụ. Bùi Công Nam không nói một lời, cởi áo sơ mi cộc tay của mình ra, đưa cho Duy Khánh để em mặc vào. Không một câu khách sáo, cũng chẳng có một động tác thừa. Tôi không biết Thiên Minh có cảm nghĩ gì không, chứ tôi thì hơi bất ngờ. Ý là đây là hành trình ngoài, không có ai quay phim chụp ảnh, đã đành ở trường quay có trăm cái camera (cả những cái chạy bằng cơm) thì thôi đi, ai chả biết hai đứa đang diễn kịch, chứ đây là nhóm kín mà. Tôi muốn nói với hai nhỏ không cần phải diễn đâu, sau đó lại thấy Bùi Công Nam tận tình múc canh chua vào bát cho Duy Khánh, rồi nhìn quả quýt mà hai nhỏ chia đôi, thì tôi tự hiểu là mình không cần phải nhiều lời.

Hẳn là Duy Khánh đã cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo mỏng manh kia rồi nhỉ?

Trên đời có những chuyện diễn ra rất tự nhiên, rất chậm rãi, đôi khi ta không để ý đâu, nhưng lúc phát hiện ra thì có khi nó đã trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu của cuộc sống. Tôi không rõ câu chuyện này sẽ đi về đâu, nhưng dù là ngọt ngào hay cay đắng, thì đó cũng là thứ chúng ta nên nếm thử một lần trong đời. Có lẽ sẽ khó khăn đấy, nhưng giống như cây xương rồng kia, dù phải bứt từng phiến lá của mình xuống để mọc ra đầy thân gai nhọn, thì đến cuối cùng vẫn có thể tự hào rằng mình còn sống và là sinh vật hiếm hoi tồn tại được trên sa mạc khô cằn.

Cùng nhóm bạn hợp cạ bàn ý tưởng cho tiết mục là chuyện không thể ngừng lại được, hết phương án này đến phương án kia được đưa ra, chúng tôi nói không nghỉ cho đến khi quán ăn đóng cửa, phải đổi địa điểm sang quán cà phê ở đối diện.

Nam đề xuất phối bossa nova cho "Trở về", Duy muốn phối rock cho phần sau của "Áo mùa đông", Minh đề xuất concept các cựu chiến binh yêu đời hồi tưởng về thời trai trẻ thao trường quân dịch, Khánh lên ý tưởng nhảy với gậy đồng thời đảm nhiệm công tác đối ngoại cho nhà Xương Rồng. Duy lên phòng tập 5-6 tiếng một ngày lên đường dây với biên đạo. Nam thức đến sáng để làm nhạc. Minh nghiên cứu về trang phục, thời trang. Nam viết thêm rap, Duy dùng câu thơ lục bát trong giai đoạn lịch sử đó làm câu hò để kết nối hai bài hát lại với nhau. Cả bốn hăng say làm đúng việc mình có thể làm, không ai bảo ai, say mê tỉ mẩn và kính nghiệp.

Làm việc thì nghiêm túc thôi rồi, nhưng giờ giải lao thì không thiếu những giây phút vô tri. Như việc Khánh đề nghị ba đứa Khánh, Duy và Minh đóng tiểu phẩm về nhóm Hỏa tiễn trong hoạt hình Pokemon trong lúc Nam đang mải mê tập luyện, hay Khánh và Minh dùng cán gậy ghép thành hình trái tim, khiến tôi phải nghiêm túc nhắc nhở họ rằng đây là chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", không phải là "Bạn muốn hẹn hò". Nhưng rất tiếc là bọn họ không ai nghe lời tôi nói cả, nhất là cặp đôi nào đó. Giờ nghỉ lúc nào cũng ôm ấp, tựa vai, quàng vai bá cổ, ôm eo, dính chùm một chỗ. Ta nói thằng Nam thì cái mặt cứ nhơn nhơn, còn Khánh nó cứ cười ngại ngùng làm sao á, rõ ràng mình cũng là người có tuổi từng trải hết cả rồi mà dòm hai đứa tụi nó vẫn chẳng dám nhìn thẳng luôn. Nhiều lúc Nam đang trao đổi với biên đạo hết sức nghiêm túc thấy ai đó tiến lại thì liền nở nụ cười rồi chả hiểu tại sao hai đứa quay ra ôm nhau trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nói thì nói vậy thôi, chứ Duy cũng thương hai bạn và tích cực đẩy thuyền lắm. Cụ thể như cái clip các bạn có thể coi được trên mạng, Duy đẩy Nam, để Nam popping và làm một cái thả tim thật đẹp cho Khánh. Lúc đầu Khánh không để ý đâu vì còn mải nhìn Minh tập, phải đợi đến lúc Nam gọi: "Khánh, nhìn anh!", cu cậu quay ra bất ngờ được thả thính thì mới cười mỉm hỏi: "How do u think about that, Thanh Duy?" Tôi có thể nói gì: "Nếu bạn ấy không ngại thì người ngại sẽ là bạn". Đây chính xác là cảm nghĩ của tôi về couple này đấy.

Đi tập dính lấy nhau thì đã đành, ngay cả những ngày bận lịch trình riêng, không thể tập cùng nhóm vẫn bị vả đường sấp mặt trong group chat.


Khánh: "Ỏ, khúc này khó quá. Nam hát mẫu cho e đi được hông 🥺"

Nam: *đoạn ghi âm*

Khánh: "Áaaa, ck e hát hay quáaaa 🤩🤩🤩"

Nam: "E thử luyện đi, có gì khó gọi cho a."

Khánh: *thả ảnh Bùi Công Nam* "Ck e đẹp trai quá! Yêu a nhiều 😘😘😘"

Nam: ❤️🥰


Hay một đoạn vô tri như thế này.


Khánh: "Nay lại phải đi quay đến sáng. Bé mệt mỏi. Bé gục ngã."

Nam: "Thương thương 🫂"

Khánh: "Hay ck hát cho e nghe 1 đoạn đi. 2 ngày k gặp, nhớ quá ak, cạn kiệt năng lượng để làm việc r. Hix"

Nam: *đoạn ghi âm* "...Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta..." (trích lời bài hát "Chiếc khăn gió ấm")

Khánh: "Ỏ 🥹"


Và thế này.


Nam: "Hôm nay a đã đi tìm..."

Khánh: "Tìm gì?"

Nam: "...Tìm trên thế giới này chỉ có mỗi em..." (trích lời bài hát "Chúa tể")

Khánh: 🫣🤭🤫


Nhưng cũng có đôi khi, mọi chuyện không diễn ra êm đềm.


Khánh: *ảnh* "Thế này là thế nào? Người ấy là ai? Nói gì đi Bùi Công Nam."

Nam: "Tin anh, tất cả chỉ là hiểu lầm..."

Khánh: "Tôi đã tin tưởng anh cho đến khi..." *clip*

Nam: "Nghe anh giải thích đã. Anh bị ép."

Khánh: "Chia tay đi. Đến với người đó đi 💔"

Nam: 😭😭😭


Thỉnh thoảng Minh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của đôi trẻ.


Minh: "Khánh đang giận đấy, Nam vào dỗ đi kìa. Tối nay nhóm mình có lịch tập, hai đứa dỗi nhau thì tập làm sao?"

Nam: "Chia tay lúc 3h chiều không có nghĩa là lúc 9h tối không quay lại."


Duy đã phải tắt thông báo nhóm để có thể tập trung làm việc. Nhưng mỗi lần mở tin nhắn ra để check thì đều bị làm cho hết hồn. Lịch sử chat bắt đầu từ đoạn nào? Khúc nào là bàn về công việc? Dòng nào là lời tâm tình của đôi trẻ? Duy rất muốn lướt qua thật nhanh để không bị "đọc nhầm" vào đoạn người ta nhắn gửi lời yêu thương, cơ mà không đọc thì không biết mình có bỏ sót thông tin gì quan trọng không. 

Duy chỉ có một góp ý nho nhỏ thôi, hai bạn có gì thì nhắn tin riêng đi được hông, mắc chi nhắn vô trong nhóm, tính dùng group nhóm làm cầu nối tình yêu hay gì? Duy đã có nói nhỏ với hai bạn như thế, mà hai bạn KHÔNG - HỀ - NGHE, vẫn chứng nào tật ấy spam tin nhắn nhóm, một ngày diễn 7749 kịch bản yêu hận tình thù ở trỏng. Nhưng dù ngày đó là một lần dang dở, dịu dàng đến từng phút giây hay là chuyện ba người thì cuối ngày vẫn thường kết thúc bằng một màn đi qua cầu vồng:

Khánh: "Yêu anh. Ngủ ngon."

Nam: "Yêu em. Ngủ ngon."


Vâng ạ. Là mỗi ngày. Tin nhắn mỗi đêm đấy.

Thế nên, với cặp đôi này, nếu ai có hỏi, Duy chỉ có thể trả lời bằng hai từ thôi: Mệt nack.



*Riết rồi tui thấy tui không phải là đang viết fanfic, hay là tui quay ra đổi tên thành "Ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ về Nam - Khánh và chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai"" đi. Đổi lại thành tui viết về các anh tài rồi cho Nam - Khánh làm cameo thui 🥴 *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro