Nhà Xương Rồng qua lời kể của Thanh Duy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 8. NHÀ XƯƠNG RỒNG QUA LỜI KỂ CỦA THANH DUY (2)



Công diễn 1 càng ngày càng gần, thời gian tập luyện gấp rút, lại có hai sự kiện bị chèn vào giữa là quay MV bài hát chủ đề và Đại hội thể dục thể thao Anh tài, với nhà Xương Rồng là khó càng thêm khó.


Và nếu mọi thứ suôn sẻ thì đâu còn gọi là chông gai.


Bản demo đầu tiên không được duyệt, concept ban đầu còn nhiều lỗ hổng, thời gian đến Công diễn chỉ tính theo ngày. Tận đến ngày rehearsal rồi vẫn còn có chuyện không may ập đến.


Duy Khánh bị ốm.


Bởi vì không có chuyên môn về âm nhạc, lại mặc cảm không đóng góp được gì nhiều cho team nên 1-2 ngày trước, Khánh quyết định đi học đu dây để tạo thêm điểm nhấn cho stage. Khánh sợ độ cao, đây là chuyện mãi sau Duy mới biết, nếu không đã khuyên em ấy lựa chọn bộ môn khác, nhưng Khánh không một lời than thở mà chỉ nói rằng: "Em sợ nó quá lâu rồi, bây giờ, tại chương trình này, em muốn vượt qua nó, bởi vì ở đây có Xương Rồng, có các anh. Các anh là hậu phương vững chắc của em. Em yêu Xương Rồng nhiều lắm!" Khánh là em út của nhóm, bình thường hay bày trò nhõng nhẽo nhưng qua chương trình này, Duy cảm thấy Khánh ngày càng trưởng thành hơn.


Biết thời gian học đu dây của Khánh khá ngắn, ngày rehearsal, đạo diễn muốn Duy Khánh làm lại vài lần cho chắc ăn. Nhưng tình hình sức khỏe của Khánh quả thực không cho phép. Mặt mũi tái mét, trán hâm hấp sốt, lảo đảo không thể đứng vững được. Khánh co người lại ngồi ôm gối, nhìn đến tội. Phải biết rằng Khánh là hoạt náo viên của nhóm, ngày thường lúc nào cũng loi nhoi, chạy khắp nơi nói chuyện cười đùa, lúc này bị ốm trông chẳng có chút sức sống, khóe miệng cũng không nhấc lên nổi, thực sự khiến tâm lý mọi người trùng xuống không ít.


Trợ lý sân sấu lại gần hỏi Khánh có thể tập đu dây thử một lần không, nhưng Nam quả quyết: "Chưa được đâu. Giờ mà lộn cái là té liền. Thôi, cứ để cho Khánh ngồi dưới đi."


Vừa nói vừa vuốt tay em an ủi. Minh thì đứng sau lưng Khánh, lấy chân mình làm điểm tựa, sợ em không giữ được ý thức mà gục xuống. Ngồi một lát, đợi trạng thái của Khánh khá lên, Nam thế chỗ Minh từ phía sau nửa ôm nửa đỡ Khánh đứng dậy. Bầu không khí có vẻ nặng nề.


Là anh lớn trong nhóm, Duy cảm thấy mình cần phải nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí này, thế là cao giọng đùa: "Lấy cho Khánh cái ghế bố đi!"


Khánh không muốn mọi người lo lắng hay phân tâm về mình nên dù mệt, mí mắt trực trĩu xuống thì vẫn cố ngồi trên ghế chờ xem các anh chạy sân khấu. Mỗi lúc nghỉ giải lao, cả nhóm đều tụ lại xung quanh em, hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện cười đùa, hy vọng Khánh sẽ bớt đau.


Nam nói: "Thôi đừng có hỏi nữa, để cho cái não của Khánh tịnh tâm rồi từ từ trôi xuống." Còn nắm tay Khánh rất chặt, mười ngón tay đan vào nhau, tuy rằng người Khánh đã mềm oặt không còn sức để nắm lại, nhưng Duy tin rằng tình cảm của Nam là thứ Khánh có thể cảm nhận được nơi lòng bàn tay kia áp vào nhau.


Duy quàng vai Khánh an ủi, Minh ngồi xuống trước mặt Khánh động viên em như một người cha. Chúng tôi tuy rằng không chung dòng máu nhưng thân thiết không khác gì một gia đình. Khánh tuy rằng rất mệt nhưng vẫn không quên nhắc nhở chúng tôi mấy chi tiết nhỏ em vừa mới phát hiện ra khi nhìn chúng tôi tập, rất có tinh thần trách nhiệm của một đội trưởng. Sau đó, Duy bị gọi đi trao đổi một số vấn đề về sân khấu, Nam đổi tay nắm tay em, thay Duy ôm Khánh vào lòng.


Lúc chạy sân khấu xong thì đã 1-2h sáng, Duy bảo Nam đỡ Khánh về kí túc trước, còn Duy với Minh ở lại làm việc nốt với đạo diễn về những điểm cần khắc phục. Cả buổi hôm nay, Duy thấy Nam hơi bồn chồn, hễ đạo diễn hô nghỉ một cái là chạy ngay ra chỗ Khánh sờ trán kiểm tra thân nhiệt của em, hỏi han, lấy nước rồi ôm nhẹ. Nam tuy rằng hơi vụng về, não cá vàng hơi tí là quên đồ này kia, cũng báo đời dữ lắm, nhưng chuyện của Khánh thì chắc là sẽ để tâm chú ý, nên để Nam chăm sóc Khánh là Duy yên tâm nhất.


Khánh nghỉ ngơi một ngày thì khỏe lại, hôm sau đã có thể lái xe, nói là đưa Nam đi cắt kiểu tóc ngắn sát đầu để mai on stage đóng làm chú bộ đội cụ Hồ cho hợp. Cuối cùng, Thiên Minh đổi outfit vào phút chót, cho cả nhóm đội mũ cối. Nam cay cú lắm, vùng vằng nói Khánh mấy câu, lại bị Khánh dỗi ngược. Hôm ấy trong group chat nhóm lại là một khoảng lặng đen sì.


Hành trình thì chông gai như thế nhưng đến khi biểu diễn thì lại thuận lợi không ngờ. Càng làm việc với nhau, mỗi thành viên lại tự bồi đắp thêm từng chi tiết nhỏ để hoàn thiện một đường dây chỉn chu nhất cho tiết mục này. Ngoài ra, còn phải cảm ơn đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Slim V, biên đạo Bi Brit và Oh Dance Team đã rất lắng nghe và giúp hoàn thiện những thiếu sót mà chủ quan nhà Xương Rồng không nhận ra được.


Tiết mục của nhà Xương Rồng bắt đầu bằng bài "Trở về" với vai diễn những cựu chiến binh nhí nhảnh, vui nhộn nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Thực sự phải dành lời khen cho phần X-Part của Bùi Công Nam vì Nam đã thổi một luồng gió mới vào bài hát bằng một bản phối khá lạ so với nguyên tác. Đoạn nhảy với gậy mà Duy Khánh nghĩ ra thì quá dễ thương, cho khán giả thấy được những cựu chiến binh tuy tuổi đã cao nhưng tâm hồn vẫn phơi phới không khác gì thời trai trẻ.


Khúc hát tươi vui lắng lại khi người cựu chiến binh rút ra bức ảnh thời còn đi lính, dẫn người xem trở về với câu chuyện từ vài chục năm trước, khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc bước vào giai đoạn khó khăn, người người nhà nhà hưởng ứng lời kêu gọi may áo trấn thủ, đem thương yêu trao gửi ra nơi chiến trường. Duy dùng câu hò để nối hai bài hát tưởng chừng chẳng liên quan gì lại với nhau, vậy mà lại ăn khớp đến lạ. Lúc thu xong bản mashup và nghe lại, chính Duy cũng phải thốt lên: I love music. Bản phối này đối với Duy là quá hay, dẫn dắt người nghe từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, đôi khi là những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhưng lại không hề tạo cảm giác xung đột mà diễn tiến hết sức nhịp nhàng, từ tươi vui nhộn nhịp của thời bình gợi về một quá khứ đau thương nhưng không kém phần hào hùng của dân tộc.


Khi giọng hát trầm ấm của Minh cất lên, cả trường quay như lặng đi, yên tĩnh giống như thúc giục chúng tôi kể tiếp câu chuyện năm ấy. Dù đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Duy chưa lần nào ngừng xúc động, đó chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghề của Duy. Tiếp nối câu hát mở đầu là đoạn của Duy Khánh. Thật tuyệt vì giọng của Khánh cũng rất hợp bài này, còn Bùi Công Nam thì khỏi phải nói rồi, không chê vào đâu được. Khi mà khán giả cứ nghĩ bài hát sẽ tiếp tục với cái tông trầm như thế thì ngay sau đó là đoạn lên tông của Duy. Đau thương, nặng nề chỉ là bối cảnh của cuộc chiến tranh, là cái mà kẻ thù mang tới, chứ dân tộc Việt Nam ta đâu dễ gì giơ tay chịu trói! Nếu bạn ném cho chúng tôi một quả chanh, chúng tôi sẽ làm cho bạn một ly nước chanh. Cứ ngồi đó mà rung đùi mơ đẹp đi!


Đoạn sau là hình ảnh những thanh niên hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, xung phong ra tiền tuyến diệt quân thù. Chiến tranh khốc liệt lắm nhưng chỉ bằng những tấm áo mang tình yêu thương của các mẹ, các chị khoác trên thân, chúng tôi, những thanh niên Việt Nam, những người lính bộ đội cụ Hồ sẵn sàng xả thân, tình nguyện hy sinh máu thịt, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!


Tiết mục được đẩy lên cao trào bằng đoạn đánh ghita điện tử của Bùi Công Nam. Nam giỏi thực sự, có thể chơi rất nhiều nhạc cụ, còn Khánh thì vượt qua nỗi sợ hãi, hoàn thành màn đu dây một cách xuất sắc. Ở đây chúng tôi chỉ là làm mô phỏng sương sương thôi, chứ các cụ ngày xưa máu lửa lắm, phi xe tăng trên hai sợi dây thừng bắc qua khe núi còn được, mấy trò đu dây này đã nhằm nhò gì.


Bài hát kết thúc bằng hai câu, cũng thể hiện được đầy đủ tinh thần dân tộc.


"Này người ơi có thấy phút nào, từng bạn tôi anh dũng máu trào

Màu cờ loang trên áo.

Này người ơi có thấy phút nào, từng đoàn quân khâu áo nhuốm đào

Thành cờ cuốn lên cao."


Tinh thần anh dũng xả thân vì nước đổi lại là "màu cờ loang trên áo", là những "áo nhuốm đào", là những bà mẹ Việt Nam anh hùng mòn mỏi chờ chồng, chờ con mà chờ hoài không trông được bóng dáng. Đó là dân tộc tôi, một dân tộc từng đi qua bao tang thương, nhưng không vì thế mà chùn chân khụy gối. Chỉ cần còn áp bức, chúng tôi sẽ vùng lên đấu tranh. Lớp người này ngã xuống sẽ có lớp người khác đứng lên, chắc tay súng, vững tay đem "cờ cuốn lên cao".


Khúc này Duy lên highnote, kết hợp với lửa, pháo sáng cùng với ánh đèn, lúc lên hình thực sự ra cái màu sân khấu đúng đỉnh luôn. Dù cho bao nhiêu lần, vẫn phải nói đi nói lại một câu: khâm phục đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, nể đội ngũ ekip chương trình vì đã giúp Xương Rồng mang đến cho khán giả một màn trình diễn mãn nhãn, đã tai, trọn vẹn cả về phần nghe lẫn phần nhìn với đầy đủ các cung bậc cảm xúc như thế. Sau này, lúc phát sóng, có bạn thắc mắc tại sao không phất cờ Tổ quốc khi pose dáng kết bài, thì phải thú thật, nhóm Duy đã từng tập với cờ nhưng sau khi tìm hiểu về lịch sử, biết được giai đoạn đó nước ta không dùng cờ đỏ sao vàng như ngày nay mà dùng cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nên để tránh những tranh cãi không đáng có, chúng tôi đã thống nhất lược bỏ chi tiết này.


Ca khúc về thời chiến khó nhằn, bị số phận (mà chính xác là các anh tài) đưa đẩy đến vị trí chót bảng, ngày phát sóng run rủi thế nào lại trùng ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam, thật sự đã đem đến một kết thúc có hậu và trọn vẹn về mặt cảm xúc cho Công diễn 1. Duy thực sự cảm thấy hạnh phúc vì tiết mục được nhiều khán giả yêu thích và dành cho nhiều lời khen có cánh. Kết quả chung cuộc sau khi chạy phiếu, nhà Xương Rồng đảo ngược tình thế, vươn lên dẫn đầu.


Xem đến đây, có rất nhiều bạn bảo rằng không xứng đáng hoặc chỉ là may mắn thôi, nhưng đối với Duy, may mắn cũng là một loại năng lực mà nếu bạn không chăm chỉ rèn luyện, cố gắng hoàn thiện bản thân, thì cho dù may mắn có gõ cửa, chưa chắc bạn đã có đủ bản lĩnh để tạo nên kỳ tích. Và lần này, tuy chỉ là thành tựu nho nhỏ thôi, càng chưa biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng nó đã giúp Duy lấy lại được sự tự tin, cũng thể hiện được đúng tinh thần của cái tên Xương Rồng. Hãy cứ mạnh mẽ vươn mình vượt lên mọi sóng gió, bạn chắc chắn sẽ làm được!






*Có một sự thật, bias đầu tiên của tui trong chương trình là anh Thanh Duy, trẻ trung nhí nhảnh đáng yêu quá chừng, vì ảnh mà tui mới để ý đến nhà Xương Rồng hơn 1 tí, nhưng tại 2 bài của nhà Xương Rồng tui chưa nghe qua bao giờ nên lúc công bố tên bài hát xong tui chỉ đi hóng "Trống cơm" của nhà Sao Sáng thôi. Chắc tại tui mong chờ quá nên bài "Trống cơm" lại không thỏa mãn được tui dù nó được đầu tư công phu và nhiều người thích. Ngược lại, bài của nhà Xương Rồng bị tui bỏ bê cuối cùng lại hạ gục tui ngay trong một nốt nhạc. Dù ai nói ngả nói nghiêng, mashup "Trở về - Áo mùa đông" vẫn là one pick của tui trong Công diễn 1 và đối với tui thì nhà Xương Rồng xứng đáng top1, họ đứng nhất hoàn toàn không phải vì may mắn mà đấy là thực lực! Cảm ơn Xương Rồng, cảm ơn chương trình vì đã đem lại cho tui tiết mục đáng nhớ với đầy cảm xúc. Mãi yêu ớ ❤️


Nay tui không định viết đâu, nhưng mà sáng ra đã bị đống ke đập vào mặt, cả ngày vừa làm vừa tủm tỉm cười như con dở, tối về vẫn high quá nên phải ngoi lên đây ó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro