Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo _ " hôm nay th hai đu tun năm học mi , tt c các lp, các khi ra sân ln chào c đu tun. Tôi xin thông báo báo lại ln na: tt c các lp, các khi ra sân ln khn trương chào c đu tun..."

Bây gi xin mi các thy cô giáo, học sinh và phụ huynh có mt đng lên làm l chào c
* nhạc   Chào c! CHÀO!
Đoàn quân Vit Nam đi chung là cu Quc
c chân dn vang trên đưng gp ghnh xa
C in máu chiến thng mang hn nưc
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca
Đưng vinh quang xây xác quân thù
Thng gian lao cùng nhau lp chiến khu........

"Bây gi trưng chúng ta cùng đón các em học sinh lp 10 vào nhp học, các em cùng nhit lit v tay ..."
*
*
*
*
" Vậy là mình đã lên học lớp 11 tại cái trường này rồi sao ? Nhanh như chó chạy ngoài đồng" _ cậu chống tay lên cằm mà đưa ánh mắt mình nhìn đám học sinh lớp 10 xếp ngay ngắn hàng dọc dài nối tiếp nhau đi vòng sân , mà bịu môi suy nghĩ .
* các khối lớp 10 đi diễu hành 1 vòng quanh trường chảo hỏi các anh chị khoá trên lớp 11;12 xong lên xếp gọn về dấu vạch của lớp mình , thì sau đó là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng trường .

Một bàn tay vội đập mạnh lên cậu , hồn cậu đang lơ mơ uốn lượn với dòng suy tư thì chợt bị bóp kéo về , cậu giật mình kêu la một cái rõ lớn " AA " cũng may là cái loa của trường to chứ nếu không chắc cậu phải gọi cả tổ tông của cậu lên đào cho cậu cái lỗ để chui xuống quá mất , chứ quê éo tưởng. " cái CMM nhà mày " _ cậu nhăn mặt  định cho thằng Tuấn 1 cái đấm cảnh cáo nó rồi, mà đang ở sân trường đông người vậy, là 1 người luôn giữ thể diện như cậu sao lại làm mấy trò này ở đây nên cậu đã nhịn, chữ NHỊN rất to hiện trên mặt cậu.

Nhưng chưa để cậu mắng thì thằng bạn nó đã nhanh miệng nói với vẻ mặt thắc mắc _ " Vinh mày kêu la cái gì? À mà thôi tao nãy giờ quan sát và phát hiện ra cái này hay lắm, mày muốn biết không ? " cậu ta vừa nói vừa cười với vẻ mặt tinh tướng như nắm giữ bí mật của ai đó vậy .

Nói thật là tôi cũng chẳng buồn để ý đến bí mật nào đó cả đâu với châm ngôn lo cho mình trước. Cậu còn chưa kịp nói hai chữ " không cần " thì thằng Tuấn đã vội vàng hí hửng mà nói như thể nó không cần tôi trả lời có hay là không mà nói toẹt ra _ " Ê! Hihi tao vừa tia mấy em lớp mười trông ngon lắm à nhà " , thôi thì cậu cũng nghe xem xem thằng Tuấn nó mở hộp bí mật mà nó vừa chộp lấy, thì hoá ra là thằng mê gái , muốn dắt cậu cùng đi xin info tụi bọn con gái. Cậu từ chối luôn _ " mày muốn rủ tao đi làm quen mấy em gái lớp dưới cùng mày cho đỡ quê chứ gì, thôi, thôi tao từ chối " . Cậu  bỏ mặc  gương mặt ngơ ngác của nó , cậu chỉ quan tâm là mong câu chuyện ồn vừa nãy không làm cô chủ nhiệm nhìn thấy , không thì toang mất .

Mà ai ngờ, thằng trời đánh mang tên Tuấn có não mà không biết dùng đấy lôi cổ và vai của cậu xuống , nói với tông giọng lớn _" tao thề mày ơi, mấy em gái mà tao nhìn trúng là đẹp ,ngon nghẻ khỏi bàn chú mày cứ  ngắm đi chắc chắn sẽ trúng một em thôi mà. Ở kia kìa mày nhìn thấy chưa, đẹp đúng không ? "  rồi vừa nói thằng Tuấn vừa chỉ. Cậu bất lực chả làm được gì thằng này , cậu nghĩ chắc mấy bọn hướng nội mà vào tay thằng này thì cũng thành hướng ngoại mất haiz! Thôi cứ nhìn đi đã để nó im mồm lại cho cậu một cái bình yên , đâu nhỉ hướng tay nó chỉ kiểu thế bố ai biết được trường thì đông lại còn ngồi trên chiếc ghế đỏ thế này sao mà thấy. Cậu suy nghĩ cùng đưa ánh mắt mình theo tay thằng Tuấn chỉ đám học sinh lớp 10 gần dãy hàng lớp cậu , chợt ánh mắt  của Vinh dừng lại ở ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cảm thấy rất dễ chịu từ ánh mắt đấy. { 1^}Đôi mắt đấy sáng, chiều dài mắt dài hơn chiều ngang của mắt, phần mí mắt rất rõ ràng, đẹp dài quá khuôn mặt, mí dưới đầy đặn nhưng không quá lộ liễu. Chợt cậu thấy anh ta cười mỉm với cậu , cậu như bừng tỉnh hẳn nghi hoặc mà suy nghĩ _" cậu ta đang cười với mình sao??? " .

" Vinh! Vinh ..." thằng Tuấn gọi cậu liên hồi cùng với cái lắc mạnh vai cậu.
" gì, gì mày im lặng một chút đi thằng cờ hó này, tao nghe thấy rồi đừng lắc người tao nữa mày ơi, không cô mà thấy được cô cho tao và mày đứng lên trên kia đấy, lúc đấy mà mua quần đội lên còn không kịp đâu " cậu dùng tông giọng rất nhỏ bình tĩnh nói với cậu ta và chỉ lên chỗ góc trên kia là đứng chỗ đó mọi con người có mặt ở đây đều trông thấy bộ dạng xấu hổ của cậu, ai lại muốn đứng đó cơ chứ.
Thằng Tuấn nó bĩu môi xuống nhìn cậu như không quan tâm lời cậu nói mà kinh kỉnh đáp:" xị! Mày quan tâm đến bà chủ nhiệm làm cái chó gì, mà chúng ta có ngồi đầu hàng đâu mà sợ... " , " À, vừa nãy sao mày lại đần người ra thế? Có phải ..." thằng Tuấn tủm tỉm cười rồi khoác vai cậu thân thiết mà bỡn cợt nói " haha, nói đi có phải mày nhìn chúng em nào trong số mấy em tao vừa chỉ cho mày, nói xem nào, có khi tao còn thành ông tơ cho mày và em đấy ". Thằng Tuấn hết chỉ loạn xạ ở phía khối 10 rồi nhìn sang mặt cậu. Mà cậu cũng cũng đánh mắt nhìn sang phía khối 10 chỗ ban nãy có thanh niên nhìn ra phía này , nhưng lúc này cậu không còn thấy thanh niên đó nhìn về phía này nữa, bỗng cậu cũng có cảm giác gì đó hụt hẫng nhẹ cậu cũng chẳng buồn bận tâm quay qua chỗ thằng bạn đang lải nhải bên tai cậu " không có ".
" Hả! Sao lại không có , mày đùa tao à. Rõ ràng biểu hiện vừa nãy của mày là có người mày để ý  " thằng Tuấn nó không chấp nhận. Gào mồm vì bất ngờ khi mà cậu nói không có ai " mày có mà , nói đê, hmmm tao hứa với mày , tao Bùi Quang Tuấn tao hứa với mày tao sẽ không nói cho ai bi...." Trong lúc thằng Tuấn nó đang lảm nhảm thì một bàn tay cùng lực mạnh vỗ đét thẳng vào lưng của nó một cái đau điếng " A " . " mẹ kiếp đứa nào dám đánh ông đây , đau vãi chưởng " bực tức quay lại sau có ý định dạy cho thằng nào vừa đánh vào lưng nó một bài học. Thì ối dồi ôi! Đó là con Liên lớp trưởng, " mày chửi ai, mồm to như cái thúng á, mày muốn lớp bị trừ điểm ý thức à " mà dùng từ miêu tả ánh mắt con Liên thì sẽ là/ như hổ vờn con thỏ/.

Liên là một cô gái có mái tóc buộc củ tỏi, cao chỉ mét 1. 58cm , Liên là lớp trưởng không phải nó học giỏi hay gì bởi lẽ là tính cách nó như vậy lớp rất trật tự nên cô yên tâm giáo lớp cho nó quản. Mặt không xấu ngũ quan hợp lý nhưng sức ăn nó khỏe lắm éo gì mà nó chỉ có nặng 42kg . Vậy thôi nhưng nó rất tốt bụng biết giúp đỡ.

Thằng Tuấn trông nó sợ cái Liên nhìn cái rén liền, mà vẫn cố gặng đáp trả_ " tai nào của cậu nghe giọng tôi giống cái thúng, tôi...tôi có nói nhỏ rồi ".
" nói nhỏ à! Nói nhỏ mà để mấy cô lớp khác nói vọng cho cô à , mà mày nói tự kỷ thì nói bé bé mồm thôi không thì yên lặng " _nói đánh bôm bốp vào lưng thằng Tuấn.
" không có à nghen, tôi nói chuyện 2 mình đấy. Vinh, ê phải không vinh...ê ê." 
Cậu vờ như không nghe thấy. "..."
" hừm. Thôi đừng bày vẽ nữa. Tôi biết cái chứng lẩm bẩm một mình này cũng là bệnh. Thôi tao thương mày, tao không truy cứu và không ghi mày vào sổ nữa.Tao có lọ này bôi vào là khỏi liền ha " Bà đưa lọ keo 502 rồi vỗ vỗ lưng thằng Tuấn , che miệng cười quay lại chỗ ngồi.

Thằng Tuấn nó chết lặng  chẳng dám di chuyển hay hé nửa lời nào kể từ lúc đó đến hết tiết chào cờ, cậu thấy vậy vừa buồn cười vừa thương thôi cũng kệ để cho miệng nó còn ăn da nón nữa chứ.

{1^} dáng mắt Long Nhãn

Hết1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro