Sư Tử x Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Thiên Bình là một sinh viên nghèo, sống nhờ vào cô nhi viện đến mười lăm tuổi thì ra đời bương trải cuộc sống, khó khăn lắm mới lên được đến đại học, không ngờ chỉ thiếu tiền nhà có một tháng thôi mà bị chủ nhà thuê tống cổ ra đường một cách tàn nhẫn, đang than thân trách phận số lắm con rệp thì cậu vô tình nhặt được một cuốn sách lạ, Đoàn Thiên Bình trong lúc mở xem có vô tình đọc một câu thần chú trong sách, kết quả là nhận ưu đãi được xuyên đến một thế giới khác.

Mà xui xẻo đeo bám đến tận cùng, Đoàn Thiên Bình mi mắt giật liên hồi khi phát hiện mình rõ đang ngồi ở góc đường như ăn mày, chớp mắt một cái đã thấy bản thân nằm trong một cái hộp nghi vấn là quan tài. Thật vi diệu, cậu vội bật dậy thì đúng là mình đang ở trong quan tài thật, đã thế còn được người ta đang khiêng đi, chắc là đi chôn.

Thấy người vốn đã chết đội mồ sống lại, nhiều người xung quanh tưởng là qủy không khỏi tái mét mặt mày liền loạn cào cào lên, mấy người khiêng quan tài run như cầy sáy sợ hãi ném rơi quan tài xuống đất làm Đoàn Thiên Bình bị chấn động mạnh ong ong đầu óc, sau đó thì ngơ ngác không hiểu chuyện quái qủy gì đang xảy ra.

Trong đám người nhốn nháo bỏ chạy, Đoàn Thiên Bình thấy có một người nửa bước cũng không nhúc nhích, khí thế uy nghiêm cao thượng, tuy nét mặt hắn không biểu cảm nhưng thông qua ánh mắt của người này cậu cũng hiểu chuyện tự biết là đang khó chịu, ghét bỏ mình.

-Bảo vệ Hoàng Thượng!!

Đột nhiên có tiếng khẩn trương hô hào, Đoàn Thiên Bình còn chưa kịp định hình đã thấy rất nhiều kiếm sắc bén nhọn chỉa thẳng vào mình. Cậu đơ người ra, mím môi không thể tin cái số phận thê thảm của mình lại tăng thêm một bậc, đến mức còn bị người ta coi là tội đồ cần phải diệt trừ.

GRÀO!!

Bây giờ thì đến lượt thú dữ kêu gào, đám người đang bao vây cậu xoay người ra phía cửa lớn bàng hoàng, một con hổ uy mãnh dữ tợn sừng sững đứng đó. Con hổ này là do Hoàng Thượng đích thân nuôi và thuần hóa nhưng vẫn chưa thể khiến nó ngoan ngoãn hơn, ngoài hắn ra thì không ai dám đến gần bởi nó cũng đã làm bị thương rất nhiều người.

Không hiểu sao Đoàn Thiên Bình lại cảm thấy không sợ nó chút nào, khác hẳn cảm giác cậu nhìn thấy thú dữ trong sở thú, con hổ này cho cậu một cỗ quen thuộc còn cực kỳ hoài niệm thương nhớ.

Đoàn Thiên Bình phút trước còn lo ngại người lạ muốn giết mình, giây sau lại không màng tới nữa từng bước đi đến gần con hổ, không hiểu vì sao nước mắt cậu cứ thế ngoài tầm kiểm soát trào trực ra ngoài xúc động.

Bàn tay thon thả của Đoàn Thiên Bình nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu con hổ, tha thiết gọi một tiếng ''A Tử'', chỉ không ngờ là con hổ có phản ứng, nó đưa lưỡi liếm mặt cậu, đối với Đoàn Thiên Bình nó từ một con thú hung dữ bỗng trở nên hiền lành.

-A Tử, mày là A Tử đúng không? Mau, mau cho tao xem chân mày đi.

Đoàn Thiên Bình vội cầm chân trái trước của con hổ lên xem, nệm thịt của nó có hai chấm đen vô cùng đặc biệt dễ để lại ấn tượng, cậu nhìn thấy điều xác thực quá rõ lập tức không kiềm được mừng rỡ ôm lấy cổ nó khóc òa lên.

A Tử là tên của con mèo mà cậu nuôi trước đây, dù có nghèo khó nhưng cậu chưa từng để nó đói ngày nào, xem nó như đứa em trai yêu thương vô cùng, chỉ là tai nạn đau lòng đã xảy ra với A Tử và mang nó rời xa cậu mãi mãi. Sau khi nó mất, Đoàn Thiên Bình suy sụp một thời gian dài mới vượt qua được.

-Haha, đầu thai thành hổ, oai thật đấy nhóc!

Đoàn Thiên Bình khoái chí xoa xoa đầu A Tử, trong lúc quá kích động lại khiến cậu một phen sửng sốt. A Tử chết rồi mà giờ cậu lại gặp nó ở đây, lẽ nào?

Mồ hôi con mồ hôi mẹ chạy đua nhau trên mặt, Đoàn Thiên Bình thoáng lạnh rồi đông cứng người.

-Mình, cũng chết rồi?

Ọttt...

Đang lúc hoang mang tột độ cái bụng bị bỏ đói hai ngày nay réo lên thảm thiết, cộng thêm cú sốc trước mắt liền lăn ra bất tỉnh với khuôn mặt khôi hài.

Đùa sao, kiểu này là chết thành ma đói rồi đấy.

-Hoàng Thượng, làm sao với hắn?

-Mang về tẩm cung của Trẫm. 

-Tuân lệnh.

~~~

Đoàn Thiên Bình hôn mê không biết bao lâu thì tỉnh lại trong một căn phòng lớn, tràn ngập sắc vàng chói loá mà đắt giá. Vì nghĩ mình một đêm thành tỷ phú quá đỗi sung sướng nên cậu phải mất một hồi mới choàng tỉnh trong mộng giàu sang của mình. A Tử nằm dưới sàn ngẩng đầu lên nhìn, Đoàn Thiên Bình thấy vậy liền phóng xuống giường ngồi chồm hổm cạnh A Tử có chút phức tạp vấn đề.

-Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của tao rồi, chúng ta nên chuồn khỏi đây trước khi bị giết. Cái tên mặt mướp đắng kia hẳn ghét tao lắm, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy đó. Aiz, sống mà ganh ghét thế trời sẽ không độ đâu. Chậc, đẹp mà xấu tính ai mà thèm.

Đoàn Thiên Bình chủ quan chỗ này vắng người, nhưng nửa chữ cũng không thoát khỏi tai đương sự. Mặt ai đó đen kịt, có thể do lần đầu nghe những lời bất kính này nên hắn khó chấp nhận được, huống hồ còn là do miệng của kẻ chui ra từ quan tài.

Thủ phạm họ Đoàn thấy bóng người cương nghị áp bách xuất hiện từ khi nào, lưng không khỏi phát lạnh.

-Ồ, Trẫm không ai thèm ư? không sao. Thứ Trẫm muốn nhất định sẽ có được thì cần gì ý khiến kẻ khác, kể cả Trẫm có muốn cái mạng nhỏ của ngươi.

Đoàn Thiên Bình định dùng cách nói chuyện hiện đại của mình giao tiếp, nhưng sợ người này không hiểu lại tưởng những từ đó là đang mắng chửi lại khó toàn mạng. Ra đời sớm, cậu cũng học hỏi không ít cách nhìn mặt đoán tâm tình.

-Hoàng Thượng là minh quân, sẽ không làm hai con dân của mình. Huống hồ...

Đoạn, Đoàn Thiên Bình ngẩng đầu lên tỉnh bơ chỉ người phía sau Hoàng Thượng.

-Thần là đang nói hắn.

-...?

Đứng không cũng bị kéo vào, phận làm thuộc hạ đúng là thiệt thòi mà.

Hoàng Thượng nghe vậy lại không nói nữa nhưng cho người mang rất nhiều món ngon vào phòng bày ra, điểm quan trọng là không cho Đoàn Thiên Bình động đũa chọc tức làm cậu ức chế liên hồi chửi rủa trong lòng.

Ực!

Suy cho cùng thì không ai làm chủ được cơn đói, Đoàn Thiên Bình bật dậy cướp thức ăn trước sự kinh ngạc của Hoàng Thượng, bao nhiêu năm ngồi trên ngai vàng hắn chưa từng thấy kẻ nào vô phép như kẻ này. Bỏ cả việc đương kim Hoàng Thượng ở trước mặt, ăn như hổ đói.

-Ta nói cho người biết, vốn định kính nể người, nhưng kẻ thù của đồ ăn thì ta chịu!!

Nếu là người khác e là đã đầu lìa khỏi cổ từ sớm, tuy nhiên lần này ngoại lệ Hoàng Thượng vẫn thản nhiên chờ Đoàn Thiên Bình ăn xong rồi điều tra một chút.

-Ngươi không phải Đoàn Tương Thương?

-Đó là ai? Ta là Đoàn Thiên Bình.

-Quả nhiên...dù sao hắn cũng không phải kẻ lớn gan như ngươi.

-Hửm?

Đoàn Thiên Bình ngồi nghe kể một buổi, hóa ra cậu có diện mạo khá giống với Đoàn Tương Thương vốn vào cung làm nam sủng của Hoàng Thượng, sở dĩ hắn tức giận trong lần đầu thấy cậu là do Đoàn Tương Thương dám sau lưng hắn tư thông với phi tần khác.

Đoàn Thiên Bình thoáng thấy may mắn đang hé nở khi Hoàng Thượng đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người mà không ngang ngược, từ chối nghe giải thích như mấy bộ phim cậu hay coi ké nhà thằng bạn. Đoàn Tương Thương kia không thích A Tử, nói năng cũng từ tốn khác hẳn cậu hoàn toàn nên không bị nhìn nhầm tránh được một kiếp chịu oan, đội nồi của kẻ khác.

Đúng là minh quân, sáng suốt!

Chỉ là sao nhận ra khác nhau rồi lại không thả cậu đi, giữ cậu lại hoàng cung làm gì?

Chẳng lẽ định...

-"Ahhh, lão tử là trực nam, không được, phải trốn, phải trốn."!!

Đêm hôm đó, Đoàn Thiên Bình mang theo A Tử thực hiện phi vụ tẩu thoát khỏi hang sói, mà hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, chỉ mới đi được nửa đường cậu đã toát hết cả mồ hôi hột.

-Đoàn công tử định đi đâu giữa đêm khuya khoắt thế này?

Thuộc hạ của Hoàng Thượng thình lình xuất hiện sau lưng Đoàn Thiên Bình khiến cậu dựng hết cả tóc gáy, đúng như trong phim nói, ám vệ là bóng ma. Có điều bị bắt về có bị chém đầu không?

Thế là tẩu thoát thất bại, Đoàn Thiên Bình không muốn cũng phải bị nhốt ở chốn thị phi này một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng Thượng vì biết tay nghề nấu nướng của cậu rất tốt, ăn một lần liền không thể quên hương vị đậm đà, độc lạ, liền thường xuyên đến ăn cùng, cho cậu nhiều đặc ân không phải ai cũng có được.

-Phong Sư Tử đó đúng là phiền thật, nhất là cái ánh mắt hắn nhìn ta, rất khả nghi.

Đoàn Thiên Bình dù rằng đã ở cạnh Hoàng Thượng đã lâu, quan hệ cũng coi như được lên thêm một tầng nhưng cậu vẫn một lòng khẳng định mình thẳng như ruột ngựa và không muốn trở thành nam sủng của hắn. Hậu cung ba ngàn giai nhân Hoàng Thượng lại đặc biệt lưu tâm với cậu, có khác nào muốn cậu tranh đấu?

Đùa à?

Dù có đối xử tốt, cậu cũng xin từ chối sự kiện phức tạp đó.

-Thiên Bình, ngươi muốn xuất cung không?

Phong Sư Tử ngày nọ chợt hỏi.

-Muốn muốn! -Đoàn Thiên Bình không do dự đáp ngay.

-Được, mai Trẫm sẽ cùng ngươi xuất cung, để ngươi ở mãi trong cung cũng rất tù túng.

-...

Đoàn Thiên Bình tỏ thái độ không vui lắm, Phong Sư Tử nhíu mày vì biết thừa cái biểu cảm đó ngụ ý gì, đây chính là đi một mình sẽ vui hơn là có hắn.

-Ngươi không thích Trẫm đến vậy?

Đáy mắt Phong Sư Tử bỗng thoáng nửa phần tủi thân, trước nay đều là do hắn khước từ người khác, nay lại nếm trải cảm giác bị từ chối vô cùng khó chịu này. Trong lòng có tia hụt hẫng không thể nói ra.

-Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, sao ta dám làm phiền. Huống hồ người muốn dạo chơi, nên đi cùng phi tần mới hợp lễ nghĩa.

Phong Sư Tử nghe lời này lại rơi vào trầm mặc, Đoàn Thiên Bình một câu cũng muốn hắn đến chỗ phi tần, hai câu cũng nhắc họ với hắn.

-Trẫm không có hứng thú, sau này ngươi còn dám nói đến chuyện này, đừng trách Trẫm nặng tay.

Phong Sư Tử hất tay, rời đi trong bực dộc.
.
.
.

Cứ tưởng sau khi chọc giận Hoàng Thượng, hắn sẽ không đưa cậu xuất cung nữa mà quên rằng lời của Vua là nhất ngôn cửu đỉnh, hôm sau Đoàn Thiên Bình được rời cung thật.

Cậu hào hứng như một đứa trẻ thấy đồ lạ mắt, ngắm nghía cái này, khen đẹp cái kia, toàn là đồ ''cổ'' chính hiệu đối với cậu, chỉ là không mua chúng.

-Ngươi thích thì cứ mua! -Phong Sư Tử nhàn nhạt nói, vậy mà rất có uy.

Đoàn Thiên Bình tối đen mặt mày, cậu đâu có ngân khố chất cao như núi giống người nào đó, bản tính hà tiện ăn vào máu từ lâu.

-Người thấy ta một thân nghèo kiếp xác không?

Phong Sư Tử cười khổ, lắc đầu đáp:

-Thứ ngươi thích, Trẫm đều sẽ mua cho ngươi!

Đoàn Thiên Bình ngây người một chút, đối xử tốt với cậu như thế, có phải muốn cậu cảm động không?

-Ta sẽ không vì chuyện này mà làm nam sủng của người đâu đấy! -Cậu nghiêm túc.

-Ừm.

Phong Sư Tử dõi mắt nhìn theo bóng lưng thoăn thoắt trước mặt, ánh mắt đầy ôn nhu, không chỉ đơn giản là những món ăn ngon mà cậu mỗi ngày nấu rồi cùng nhau ăn, cũng không chỉ là cậu hành xử phóng túng với hắn và trở nên thật khác biệt, mà là mỗi khi ở cạnh Đoàn Thiên Bình hắn đều sẽ nhận ra đây mới là khoảng bình yên của mình luôn truy cầu. Triều chính căng thẳng, quan thần nịnh nọt, phi tần tham vọng đủ thứ, nhưng chỉ có Đoàn Thiên Bình trước hắn là một sự trong sáng không toan tính. Người càng xa cách, hắn lại càng muốn chinh phục cho được, thứ tình cảm mà tưởng chừng cả đời này một bậc quân vương như hắn sẽ chôn vùi mãi mãi dưới ngai vàng.

-Trẫm chưa từng nghe ngươi kể về mình, rốt cuộc ngươi thân thế ra sao?

Phong Sư Tử tò mò điều này đã lâu, ngày Đoàn Thiên Bình xuất hiện trong quan tài, xác của Đoàn Tương Thương cũng biến mất không dấu tích, mà cậu còn luôn hành xử quái lạ, nói năng khó hiểu, y phục kì quặc.

-Nếu ta nói, ta đến từ tương lai mấy trăm ngàn năm sau, người tin không? -Đoàn Thiên Bình tuy nói sự thật, nhưng chất giọng lại pha chút đùa.

Chỉ không ngờ, Phong Sư Tử một câu khẳng định chắc nịch ''Ta tin'' làm Đoàn Thiên Bình không chuẩn bị trước rơi vào bối rối.

Sau đó, Đoàn Thiên Bình quyết định kể về cuộc sống cực khổ của chính mình ở hiện đại, kể một cách ngán ngẫm buồn rầu. Nói ra có thể đến đây, mỗi ngày đều được no bụng, có chỗ ở sang trọng, y phục đẹp đẽ, có người đối xử tự tế giống như ông trời đang bù đắp lại khoảng thời gian kia cho cậu vậy.

-Ngươi vất vả rồi! -Phong Sư Tử cảm thông.

Đoàn thiên Bình phẩy tay, rót trà cho hắn nói:

-Ta làm sao so với Hoàng Thượng. Người hẳn phải tranh ngôi vị, có được lòng dân, giải quyết chính sự, loại trừ tham quan và nhiều thứ khác nữa, tình cảnh của ta cũng chỉ là con kiến thôi.

Phong Sư Tử nghe xong điệu bộ thấu hiểu hắn của cậu thì phì cười, Đoàn Thiên Bình chớp mắt không hiểu nụ cười đó là có ý gì hơi chút khó hiểu.

~~~

Thấp thoáng đã gần hai năm Đoàn Thiên Bình sống ở thời đại này, mùa hạ vừa đến, tiết trời oi bức. Cậu cùng A Tử ngồi trong lương đình nhớ chiếc quạt máy năm nào, những cục đá mát lạnh, thậm chí chạy đến siêu thị để hưởng ké máy lạnh.

-Ầy, nóng chết ta rồi.

Đoàn Thiên Bình cầm quạt liên hồi phẩy tay, nhìn lại A Tử không khỏi dâng lên dung nham trong người, lông nhiều thế chắc nóng lắm. Rồi lại ngó xuống hồ sen, cậu thoáng nghĩ hay là nhảy xuống tắm một cái cho mát, nhưng ngẫm lại đây là cổ đại hành động đó còn ra thể thống gì nữa.

-Đoàn công tử, thời gian này ngài không nên ra ngoài, tránh Hoàng Thượng lo lắng.

Ám vệ của Phong Sư Tử từ đâu xuất hiện, Đoàn Thiên Bình chỉ biết cười trừ. Tình hình triều chính hình như đang có một số phiền toái, nghe nói một số quan trong triều vốn ủng hộ người kế vị là Hoàng Huynh của Phong Sư Tử nên họ đang có mưu đồ tạo phản, thay quân đổi chủ. Những người liên quan đến hắn cũng khó lòng tránh khỏi liên can.

-Được được, ta quay về ngay.

Đoàn Thiên Bình trở về phòng, nhưng trên đường nào ngờ nghe thấy tiếng kim loại leng keng va vào nhau rất chói tai, bản năng của ám vệ biết đã xảy ra chuyện liền phóng như bay đến hiện trường.

-Có chuyện xấu rồi, cũng tới đó xem sao.

Keng!!

Phong Sư Tử bị bao vây bởi rất nhiều hắc y nhân, ám vệ vừa tới đã xong vào hộ giá.

-Thuộc hạ chậm trễ!!

Nhìn thấy ám vệ, Phong Sư Tử không những không an lòng mà còn nổi giận.

-Trẫm lệnh cho ngươi bảo vệ Thiên Bình sao ngươi dám kháng lệnh, Thiên Bình ở đâu?

-Thuộc hạ thất trách nhất định sẽ chịu tội, nhưng thần phải giữ an toàn cho Hoàng Thượng trong lúc này!!

Đoàn Thiên Bình vừa đến, cậu núp sau tảng đá lo lắng cho tình hình đằng kia. Bản thân cậu chịu đau kém, không phải mình đồng da sắt như người cổ đại mà gặp trường hợp này liền lao vào cứu giá. Nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Phong Sư Tử gặp nạn, đang suy đi nghĩ lại cách để âm thầm giúp Hoàng Thượng một tay, A Tử đã nhào ra phía trước.

-A Tử?

Dẫu sao cũng là hổ, ít nhiều oai vệ cũng khiến con người kiêng dè, nó dữ dội liên tục cáu xé từng kẻ trong số hắc y nhân.

-Ở trên đó?

Vì nằm ngoài phạm vi góc khuất nên Đoàn Thiên Bình hiển nhiên quan sát được trên dưới, cậu thấy một tên ở trên mái ngói đang giương cung về phía Phong Sư Tử.

Không hiểu sao ngay thời khắc đó, chỉ nghĩ đến cảnh Phong Sư Tử trúng tiễn người đẫm máu gục dưới đất, lòng ngực cậu như bị bóp nghẹn, tim đập rất nhanh, sợ hãi lan dọc cơ thể không chừa một góc ngách nào. Đôi chân cứ theo bản năng không tự chủ tiến về phía trước, bàn tay vô thức vươn lên muốn chạm đến hắn. Bảo hộ thứ quan trọng nhất của mình. 

-Sư Tử!!!!!

Cậu gọi lớn, Phong Sư Tử cũng nhanh chóng bắt được tần sóng của cậu vô thức xoay người lại, còn chưa kịp nói lời nào, phản ứng cái gì đã thấy cậu ôm chằm lấy hắn che chở kỹ lưỡng.

Phập!!

Một tiễn xuyên thẳng người Đoàn Thiên Bình.

Cậu cảm giác được đau đớn đang đảo luộn cả ruột gan mình không nhịn được nôn ra máu tươi, máu dính lên hoàng bào đế vương rồi cậu cũng từ từ gục xuống. Phong Sư Tử như chết lặng, đồng tử co lại kinh hãi, hai tay ôm lấy Đoàn Thiên Bình từng hồi run lên, môi mấp máy phát âm tên cậu một cách khó khăn.

Đoàn Thiên Bình bị cơn đau đớn giày vò khuôn mặt tái nhợt, giây phút cuối đời cũng rất kiêu hãnh vì đã cứu được mạng Vua một nước.

-Thái y, mau, gọi thái y tới đây, người đâu!!

Phong Sư Tử nhận thức được tình hình, gào thét điên cuồng. Đoàn Thiên Bình nhìn lên, thần sắc hoảng loạn vậy mà không làm giảm được phong độ của hắn chút nào, chả bù cho cậu đã sắp thành cá thiếu nước.

-Sư Tử, không cần nữa, ta biết mình...khụ, không xong rồi!!

Áp tay lên khuôn mặt trắng bệch đã trở lạnh của cậu, Phong Sư Tử không giấu được nỗi sợ hãi trong tim mình lúc này, run giọng.

-Ngươi, ngươi nhất định không sao, cố chịu một chút, làm ơn!!

Đoàn Thiên Bình mỉm cười, thú thật lúc đó không biết cậu lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế để làm bia đỡ cho Phong Sư Tử nữa, nhưng lại không hề hối hận chút nào.

-Tiếc quá, không thể cùng người đón sinh thần sắp tới rồi, cũng chưa chuẩn bị đồ tặng người. Khụ, đừng giận...ta, được gặp người ta rất vui, có kiếp sau...mong rằng, chúng ta sẽ...lại là bằng hữu tốt. Thay ta, chăm sóc...A Tử...

Đoàn Thiên Bình trăn trối vừa xong, cả người cậu đột nhiên phát sáng rồi dần dần tan rã ra thành vô vàn đốm nhỏ bay lên cao.

-Thiên Bình, ngươi làm sao vậy? Ngươi...

Cậu híp mắt nở một nụ cười hiền từ, nụ cười như không có chuyện gì, khiến người ta lại càng thêm đau lòng gấp bội.

-THIÊN BÌNH!!!!!

Đoàn Thiên Bình biến mất, tựa hồ như cái cách cậu mà cậu đã xuất hiện ở nơi này năm ấy, làm cho một người thay đổi, cũng làm cho một người đổi thay.

~~~

Hiện đại.

HAH!!

Đoàn Thiên Bình bất ngờ tỉnh giấc, trần nhà trắng, mùi thuốc khử trùng, là bệnh viện, tại sao cậu lại ở bệnh viện?

Hỏi mới biết, người ta thấy cậu ngất xỉu bên đường nên mới đưa vào đây.

Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ do chính cậu biên kịch, Đoàn Thiên Bình tần ngần một hồi mới chợt đưa tay sờ vào giữa bụng mình, không biết là thực hay ảo, nào là cổ đại, nào là Phong Sư Tử. Cậu hít một hơi sâu rồi vén áo lên, một giọt mồ hôi lạnh trượt dài bên má.

-Cái này...

Giữa bụng cậu có một vết sẹo nhỏ, đích thị là của cung tên gây ra.

Đập tay lên trán, hóa ra không phải mơ. Cậu không chết mà còn được xuyên về lại hiện đại. Quá là hư cấu rồi.

-Tính sao đây, trở về như trước à?

Len lỏi trong tim Đoàn Thiên Bình có một sự quyến luyến không ngừng hiện diện, cậu nhớ những lúc tranh cãi với Phong Sư Tử, những lúc cậu nổi giận bỏ đói hắn, nhiều lúc cùng hắn trò chuyện đến khuya mới dừng, mà còn có cả từng cử chỉ dịu dàng cưng chiều của hắn tác động sâu vào tâm can cậu không phai.

-Ah, sao vậy chứ, không lẽ bị bẻ cong thật rồi? Mình rõ ràng là...

Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng Đoàn Thiên Bình mệt mỏi gục đầu lên gối, cảm thấy cứ nhói lòng và còn gì đó...mất mác.

~~~

Một tháng sau.

Luôn cảm thấy trống vắng mọi lúc, Đoàn Thiên Bình tuy sống lại lối sống trước kia, nhưng cậu không còn năng động vui vẻ như trước nữa, thay vào đó là những tiếng thở dài u sầu, cái nhìn thơ thẫn chán đời.

Xa nhau rồi cậu mới hối hận vì đã luôn xa cách, lạnh nhạt với Phong Sư Tử.

-Nếu được trở lại, mình nhất định sẽ bù đắp cho hắn. Không dối lòng nữa.

Đoàn Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn trời nói. Thật sự nhớ hắn nhiều lắm.

~~~

Cổ đại, sau hai năm Đoàn Thiên Bình biến mất.

Phong Sư Tử lãnh khốc vô tình, lăng trì gian thần, giải tán hậu cung, Hoàng Huynh gián tiếp liên quan đến cái chết của người hắn yêu cũng không bỏ sót, phế đi tay chân, giam giữ trong ngục tối cả đời không thấy ánh sáng. Ám vệ kháng lệnh, chịu phạt một trăm roi.

Thiên hạ kinh sợ, đồng thời kính nể. Thuận Vua thì sống, nghịch Vua thì chết. 
.
.
.
.
.
Ngâm mình trong hồ nước nóng, khi không còn người ngoài Phong Sư Tử mới để lộ một chút mệt mỏi phiền muộn, hắn mất đi người quan trọng nhất, cả trời đất như sụp đỗ, không còn thấy tia sáng nào trong đôi mắt kim sắc ấy nữa.

A Tử bước đến nằm cạnh thành hồ, Phong Sư Tử đối xử với con vật này còn tốt hơn với người. Một phi tử lần đó nhìn thấy A Tử liền ném đá vào nó, hậu quả cả nhà bị đầy ra biên ải vĩnh viễn không được quay về, kể từ đó nhìn thấy A Tử như nhìn thấy Thánh Thượng.

-Trẫm nhớ Thiên Bình, ngươi nghĩ liệu hắn có nhớ Trẫm không?

Ùng ục!

Lời hắn vừa dứt, mặt nước đột nhiên sôi lên một trận bong bóng, bên dưới nhất định có thứ gì đó, Phong Sư Tử chau mày cảnh giác.

-Nước? Sao lại có nước, mình chưa đi tắm mà?

Đoàn Thiên Bình ôm mặt cố nhoi lên vì ngợp khí.

Ào!

Phong Sư Tử sững ngờ nhìn thấy người trước mặt không khỏi kinh ngạc, mà Đoàn Thiên Bình cũng đã thấy hắn ở đối diện.

Chớp chớp mắt, vừa kinh hỉ vừa khó tin. Đoàn Thiên Bình há hốc rồi chỉ tay vào Phong Sư Tử hét lớn:

-AHHHHH!!

Vỡ òa cảm xúc, dường như mọi đau khổ từ trước tới nay đều bốc hơi đi hết, Phong Sư Tử chỉ cần nhìn thấy Đoàn Thiên Bình trước mắt, tưởng chừng như hắn có thể từ bỏ tất cả chỉ đổi lấy những ngày tháng bình yên bên cậu.

Ôm chặt người vào lòng, thề với trời đất vạn vạn kiếp không bao giờ để người rời xa nữa.

-Ngươi về rồi, thật sự về rồi!

Dụi đầu vào lòng ngực hắn, Đoàn Thiên Bình ''ừm'' một tiếng, nặng nề trong lòng hóa khí bay đi. Không ngờ cậu khi đó vừa nói xong câu "nếu như...", sao băng xẹt ngang, chớp mắt cậu đã thấy mình ở đây rồi.

-Ta về rồi, sau này cũng không đi đâu nữa.

~~~

Thời gian cậu vắng mặt, Đoàn Thiên Bình nghe kể lại về chiến tích lạnh gáy của Phong Sư Tử tới mức nào, cậu không ngờ mình trong lòng hắn địa vị đã cao ngất ngưỡng như thế.

-Ngươi đang nghĩ gì thế, tối rồi cũng nên đi nghỉ thôi.

-Ờ.

Chờ đã...

Phong Sư Tử định ngủ chung với cậu ư?

Đoàn Thiên Bình vô thức đưa tay sờ eo mình.

-Người định...ở đây thật à? -Đoàn Thiên Bình dè dặt hỏi.

-Đúng!

Tuy rằng nói là bù đắp, nhưng dẫu sao cậu cũng chịu đau kém lắm, còn chưa sẵn sàng.

-Phải rồi, có chuyện này ta luôn thắc mắc mãi.

-?

-Hoàng Thượng, người thích ta có phải vì ta có diện mạo giống với Đoàn Tương Thương không?

Đoàn Thiên Bình đã không có cơ hội để hỏi điều này, nhưng hỏi rồi trong lòng có chút thất vọng nếu đó là sự thật.

-Không phải!

Phong Sư Tử bình thản đáp. Đồng thời tránh cậu nghĩ nhiều đính chính.

-Trẫm chưa từng thích hắn, hắn chỉ là màn che cho đại sự của Trẫm. Ngươi mới chính là người mà Trẫm thích.

Đoàn Thiên Bình đỏ mặt lúng túng quay đi, hắn đang tỏ tình, giờ phút này cậu cũng không còn niềm tin khẳng định mình là thẳng nam nữa.

Phong Sư Tử bế Đoàn Thiên Bình lên, cậu vô thức nắm lấy áo hắn, mắt chạm mắt đượm nồng tình ý. Phong Sư Tử ngoài yêu thương vô hạn còn có chiếm hữu tuyệt đối, Đoàn Thiên Bình biết hôm nay mình khó thoát phận thành nam nhân của hắn, nước mắt chảy ròng thỉnh cầu.

-Hoàng Thượng xin nhẹ nhàng...

Phong Sư Tử hôn nhẹ lên trán cậu, trấn an.

-Trẫm sẽ nhẹ nhàng, không bao giờ để ngươi chịu đau nữa cả.

Đoàn Thiên Bình khẽ cười cùng Phong Sư Tử xoay người đi vào phòng, cánh cửa khép lại, ánh nến bên trong mờ ảo đưa hai thân ảnh chìm vào đêm tình say.

Kiếp này, Trẫm chỉ có ngươi.

Nhìn ngươi bên dưới thân Trẫm, vạn vật cũng phải lu mờ không sánh bằng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro