Chương 26: Hành lang dài một tấc tương tư, mười năm vẫn hoài một tấm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi trong phòng làm việc một hồi thì chợt nghe thấy tiếng "rầm" thật lớn ở lên bên ngoài, nghe như tiếng chậu sắt rớt xuống vậy.

Cô đứng dậy kéo cửa ra, đưa mắt nhìn lại chỗ phát ra tiếng.

Chỉ thấy Kim Taehyung với hướng dẫn Lim vẫn còn đứng tại chỗ, hai người nghe thấy tiếng cũng đồng loạt quay đầu, lão Lim nhanh chóng xác định phương hướng: "Hình như là từ bên đoàn văn công." Nói xong, anh ta chống nạnh, thở dài, "Mấy cô gái này thật là không ngày nào để tôi bớt lo lắng cả, tôi phải đi xem sao đã, aiz, nếu không cậu đi với tôi xem Tzuyu thế nào đi? Con bé này ai nói cũng không nghe, chỉ nghe lời mỗi cậu."

...

Kim Taehyung với lão Lim còn chưa lên lầu, mới đứng dưới ký túc xá đã nghe thấy tiếng cãi vã. Kim Taehyung không ngờ mấy cô gái bình thường luôn nhẫn nhịn nay lại mắng xối xả như thế, đúng là vô lý.

"Tzuyu, cô đừng tưởng cô còn nhỏ nữa, mọi người ở đây muốn cho cô biết, đừng tưởng bọn này không biết chuyện xấu giữa cô với Kim Taehyung, con mẹ nó ai mà còn lạ lùng gì nữa, tôi cũng không chiều cô nữa đâu."

"Tôi với anh Kim không có gì hết!" Tzuyu cất giọng the thé đáp lại.

Người nọ cười nhạt: "Năm đó cô lén vào ký túc xá của Kim Taehyung không phải là muốn leo lên giường của anh ta sao? Cô nam quả nữ dám bôi nhọ kỷ luật mà còn sợ người khác nói hả? Tôi chưa báo lên trụ sở chính của quân khu là đã cho cô mặt mũi lắm rồi."

Tzuyu khiếp sợ nhìn cô gái kia, giọng nghẹn lại: "Con gái như cô sao dám nói ra những lời này?"

Những lời này vốn cũng chỉ truyền nhau khi mọi người rảnh rỗi tám chuyện mà thôi, cho đến giờ chưa ai từng dám nói trước mặt Tzuyu cả, thỉnh thoảng chỉ đùa Kim Taehyung với Tzuyu, Tzuyu cũng đã giải thích mấy trăm lần rồi, nhưng trong mắt họ cô ta làm vậy cũng chỉ để che đậy. Tzuyu nói nhiều cũng phiền, bèn không giải thích nữa, bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cô ta cảm thấy tâm tư bọn họ cũng không trong sạch gì.

Lời này vừa nói ra, ngay cả Kim Taehyung dưới lầu cũng sững lại, một chân giẫm trên bậc thang, biểu tình mờ mịt, từ lúc nào giữa anh và Tzuyu bị đồn thành như vậy rồi?

"Cậu với Tzuyu?" Hướng dẫn Lim nhìn anh với vẻ mặt không tưởng tượng nổi, một giây sau, thở dài vỗ vai anh, thành khẩn nói: "Tôi còn tưởng cậu thích bác sĩ Tiểu Kim chứ, quan hệ nam nữ của cậu phức tạp nhỉ, làm ảnh hưởng đến tác phỏng kỷ luật lắm đấy! Tôi nói cậu biết, tôi và Tzuyu lớn lên từ nhỏ cùng nhau, cậu chớ có được động đến người ta rồi lại phủi sạch như thế! Nếu thật sự như mấy cô đó nói thì cậu cũng nên chịu trách nhiệm đi, chứ không lão Lim dù có thành quỷ cũng không tha cho cậu ——"

Lim Young-woong vừa dứt lời thì khóe mắt liếc thấy được một bóng người, lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy Jisoo đứng đó như khúc gỗ, Lão Lim đột nhiên hiểu ra, bình tĩnh liếc nhìn cô, tự giác thấy lời mình vừa nói không ổn chút nào, chép miệng rồi cười với cô: "Tiểu Kim à, cô đừng để ý ——"

Bỗng Kim Taehyung quay phắt đầu lại, ánh nắng ban trưa có phần chói mắt, Jisoo không vào hành lang đứng mà đứng dưới ánh nắng chói mắt ấy, cả người trắng sáng hẳn lên.

Từ lúc năm tuổi anh đã giỏi đoán ý qua lời nói sắc mặt rồi, nói cho dễ hiểu là dụ được người lớn phải sửng sốt, hết sức vui mừng. Rồi lại dùng tám năm tiếp theo tháo khuôn mặt giả nhân giả nghĩa này xuống, cố bớt nghiên cứu biểu cảm của người khác đi.

Song ngày đó Kim Taehyung lại "giở trò cũ".

Lần nữa dè dặt cẩn thận quan sát vẻ mặt Jisoo, có điều lúc ấy quá chói, cũng không biết gió ở đâu thổi tới, bóng cây chập chờn lay động, mảng sáng mảng tối luân phiên bao trùm lấy gương mặt cô.

Chờ lúc cô lại gần, Kim Taehyung thấy cô cười với Lim Young-woong, anh nghĩ, đó là nụ cười lẽ phép thông thường nhất, không chứa hàm ý sâu xa nào.

Bây giờ trong đầu Kim Taehyung chỉ có một ý nghĩ.

Anh muốn bóp chết Tzuyu.

Mà thôi, bóp chết mình cũng được.

...

Chaeyoung vốn đang ngủ trưa, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh liền bò dậy nhìn.

Kết quả nghe người nào đó lắm chuyện lắm mồm, vốn tính tò mò nên muốn xem xem mấy cô nàng này còn muốn nói cái gì, vui vẻ dựa vào lan can híp mắt nhìn, chẳng ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy Kim Taehyung đứng ở cầu thang, cùng với Jisoo đứng phía sau.

Chaeyoung nhìn Kim Taehyung với ánh mắt 'cậu tự cầu phúc đi'.

Kim Taehyung cảm thấy đau đầu không thôi, EQ bình thường cao là vậy mà đến bây giờ lại thấy không đủ dùng, nếu như chuyện gì trên thế giới cũng có thể giải quyết bằng súng thì hay biết mấy, đơn giản dứt khoát lại thẳng thắn, đầu xuôi đuôi lọt.

Jisoo cũng chẳng dừng chân, đi thẳng về ký túc xá rồi đóng cửa lại.

Hành lang bừa bộn như có cơn bão vừa quét tới, trên mặt tường xám trắng có vết nước đọng loang lổ chỗ này chỗ kia, mấy chậu rửa mặt nằm rơi la liệt, không biết cái chậu rửa kém may nào lại đập trúng vào đống sắt.

Lim Young-woong thấy cảnh này thì nổi cơn thịnh nộ, lửa giận trong lồng ngực hừng hực dấy lên, chủ yếu vẫn là xót cho chậu rửa mặt: "Các cô đang làm gì đấy hả!"

Mấy cô gái đó người nào người nấy cũng xoay mặt đi không chịu nói, Tzuyu thì vẫn còn đang sụt sịt tức tưởi.

Lim Young-woong lại tức giận, cảm thấy đám phụ nữ này đúng là phiền phức, song khi thấy gương mặt đầy nước mắt lại đang cố kìm nén không khóc của Tzuyu thì lại không đành lòng, bèn thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại phải gay gắt với nhau như thế? Tzuyu em nói đi."

Lim Young-woong có tâm tư, cố ý cho Tzuyu mở miệng trước, điều này đã khiến mấy cô gái còn lại hết sức khinh thường nhìn nhau.

Thật ra chuyện này đâu phải đôi lời là nói rõ được, tình bạn giữa con gái vốn phức tạp, tất cả mâu thuẫn ngày thường đều do mấy chuyện nhỏ nhặt ngày thường mà dần dà tích lũy nên, cũng chẳng biết lúc nào thì bùng nổ, có lẽ với cánh đàn ông thì đây là vấn đề nhỏ, nhưng đấy lại là mồi lửa kích thích mâu thuẫn giữa bọn họ.

Từ lúc còn ở trường nghệ thuật quân đội là mấy cô gái đã bất mãn với Tzuyu rồi, dần dà qua nhiều năm, chuyện lớn chuyện nhỏ chất thành đống, tuy nhiên có lẽ thật sự phẫn nộ là từ cái lần Tzuyu ngồi với lãnh đạo, vậy là từ đó bắt đầu có mấy chuyện vặt vãnh xảy ra.

Sáng nay không biết ai đã cất giày múa của Tzuyu phơi trên Sana thượng vào, sau đó người kia còn phơi giày của mình lên, lúc Tzuyu tìm được mặc vào thì phát hiện giày vẫn còn ướt, thế nhưng tối nay là buổi diễn cuối cùng rồi, cô ta không còn giày để mặc nên tức điên người, liền tìm đến người kia tranh cãi, ai ngờ câu đầu tiên của đối phương đã chỉ trích ngược lại cô ta, còn không hề áy náy chút nào. Tzuyu rất khó chịu, thế là lắm mồm nói đôi câu, người kia liền quẳng chậu rửa mặt đi, lúc bấy giờ mới châm ngòi cho chuyện này.

Tzuyu đứt quãng kể lể, hai người đàn ông là Kim Taehyung và Lim Young-woong nghe mà thấy hoang đường, chỉ là chút chuyện cỏn con mà lại có thể dày vò thành cục diện khó chịu như vậy, đúng là bản lĩnh của phụ nữ.

Jisoo ngồi trong phòng một lúc, đứng dậy rót cho mình ly nước.

Tiếng nước chảy róc rách, thế nhưng sự chú ý lại đặt ngoài cửa, một hồi lâu sau, Tzuyu lại nổi giận lần nữa.

"Sana lấy đồ của em."

Lập tức nữ binh tên Sana đỏ mắt chực khóc, hoàn toàn mất đi phong độ, nổi giận đùng đùng giơ tay chỉ vào Tzuyu, giương nanh múa toan xông lên đánh cô ta thì bị người ngoài ngăn lại, đỏ mắt gào lên: "Cô đừng có làm càn!"

"Chuyện này nói nhỏ thì nhỏ mà nói lớn cũng lớn, Tzuyu, em chắc chứ?" Lim Young-woong hỏi.

Tzuyu gật đầu, "Vâng."

Lim Young-woong nhìn sang Kim Taehyung, rồi quay đầu lại hỏi: "Em bị mất cái gì?"

Tzuyu nói: "Một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó là bà nội để lại cho em."

"Mất khi nào?"

"Năm ngoái, ngay lúc kết thúc buổi biểu diễn, em không tìm thấy chiếc nhẫn đâu, mà trước ngày đó, em thấy Sana động vào đồ em."

Bình thường cãi nhau cũng được thôi, nhưng trộm đồ là liên quan đến vấn đề nhân phẩm, hướng dẫn Lim cảm thấy có muốn quản chuyện này cũng không đến lượt anh ta quản, đang tính hay là báo chuyện này với đoàn văn công để tự họ xử lý nội bộ, kết quả đúng lúc này Chaeyoung lên tiếng.

"Chuyện này dễ thôi."

Kim Taehyung và hướng dẫn Lim nghe tiếng thì quay đầu lại, hướng dẫn Lim hỏi: "Cô có ý gì à?"

Chaeyoung dựa vào lan can, khẽ gật đầu, hất cằm về phía hai cô gái kia, "Có một người biết chắc chắn ai trong hai người đó nói dối."

Jisoo đang cầm ly nước, một tay chống lên mép bàn, thong thả dựa vào bàn uống nước.

Thì bất chợt thấy trước mắt sáng lên.

Cô quay đầu nhìn lại, cửa phòng từ từ được mở rộng, ánh nắng buổi trưa dần theo biên độ mở rộng của khe cửa mà lấp đầy khắp phòng.

Kim Taehyung xuất hiện trước cửa.

Ánh sáng kéo dài bóng anh, thon dài thẳng tắp, Jisoo nhìn chăm chú bóng người dưới đất một lúc mới quay đầu lại, cụp mắt tiếp tục uống trà.

"Jisoo, có thể ra đây giúp một chuyện không?"

Từ sau ngày kia, lần đầu tiên Kim Taehyung nói chuyện với Jisoo lại là vì chuyện của Tzuyu, lòng Jisoo đắng chát cứ như trong ly trà cô đang uống có cho thêm hoàng liên vậy, vốn vẻ mặt rất không kiên nhẫn, muốn cứng rắn từ chối một lần, thế nhưng trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đầy thâm tình của anh, lòng chợt mềm đi.

Cô không thể từ chối anh được.

Mỗi cái nhìn của anh, dù chỉ hời hợt liếc sang thôi, nhưng lại khiến cô cảm thấy đầy ắp thâm ý.

Cô đặt ly nước xuống, gật đầu.

...

Jisoo với Tzuyu ngồi trong phòng tâm lý khoảng năm phút, không ai chịu mở miệng nói chuyện cả.

Jisoo ôm cánh tay dựa vào ghế, lúc cô làm việc có phần mạnh mẽ, đôi mắt trong suốt kia như thanh kiếm sắc bén có thể nhìn xuyên thấu, sắc bén đến nỗi có thể đâm thẳng vào lòng người khác, không chút lưu tình lôi hết những suy nghĩ đen tối kia ra ngoài.

Tzuyu quán sát cô năm phút rồi mở miệng trước: "Tôi đã từng thấy chị rồi."

"Ừ?" Jisoo nhướn mày.

Tzuyu cười, "Trong điện thoại của anh Taehyung, tấm ảnh chụp chung của hai người hồi học cấp ba."

Có lẽ là vào kì nghỉ đông lớp mười, hồi đó có tuyết rơi, Kim Taehyung kiên quyết kéo cô ra trời tuyết chụp một tấm ảnh, không có chức năng tự động làm đẹp mà cũng không có bộ lọc ảnh, chỉ có hai cái đầu tụm vào với nhau.

"Thế à." Jisoo thờ ơ, "Đừng lảng sang chuyện khác."

"Ờ." Tzuyu ngoan ngoãn nói, "Vậy chị hỏi đi, kiểm tra thế nào?"

"Tiếp theo tôi sẽ hỏi cô vài câu hỏi, cô chỉ cần trả lời là phải hoặc không phải."

Tzuyu gật đầu.

"Cô là Tzuyu?"

"Phải."

"Năm nay hai mươi lăm tuổi?"

"Phải."

"Ghét Sana?"

"Phải."

"Từng có mâu thuẫn đánh nhau với cô ấy?"

"Không có."

...

Jisoo hỏi một đống câu hỏi thường ngày, Tzuyu đáp rất trôi chảy, mắt không chớp lần nào.

Jisoo đeo máy đo nhịp tim cho Tzuyu, cô ta tò mò chạm tới chạm lui, Jisoo giơ tay ra đánh, cảnh cáo: "Không được lộn xộn."

Tzuyu ấm ức bĩu môi, bất động: "Chị Jisoo, với ai chị cũng dữ thế à?"

Jisoo không để ý cô ta, đeo máy lên cho cô ta lần nữa rồi cầm sổ ghi chép số liệu.

Tzuyu nhỏ giọng trách móc: "Hèn gì %#&*@–"

Cô ta càng nói càng nhỏ, câu nói kế tiếp, Jisoo cơ hồ không nghe rõ.

Tzuyu còn nói, "Chị Jisoo, tôi với anh Taehyung không có quan hệ như bên ngoài đồn đại đâu, bọn tôi thật sự không phải quan hệ đó."

Jisoo: "Ờ."

Tzuyu: "Tôi thật sự không thích anh Taehyung."

Jisoo: "Ờ."

Tzuyu: "Tôi biết Sana thích anh Taehyung, ngoài mặt giả vờ cô ta khinh thường anh ấy, nhưng lần nào cô ta đến viện không vụ là mắt lúc nào cũng tìm anh Taehyung đầu tiên, tôi cực ghét Sana, cô ta có sở thích biến thái rình mò người khác, trước kia tôi phát hiện cô ta thích xem trộm nhật ký của tôi nên tôi cố tình viết mấy lời mập mờ cho cô ta xem, tôi chỉ thích nhìn cô ta khổ sở tức giận ghen ghét đến phát điên nhưng lại không có chỗ phát tiết."

Lúc này Jisoo mới ngẩng đầu lên, đặt bút lên bàn: "Vậy cô cũng rất biến thái."

Tzuyu vẫn tự mình nói: "Trong lòng anh Taehyung chỉ có duy nhất một người chị, nhiều lần tôi thấy anh ấy thường xuyên nhìn tấm ảnh trong điện thoại đến ngẩn người."

"Nói dối." Jisoo chỉ nhìn một lần đã nhìn thấu.

Tzuyu gãi đầu, thừa nhận, "Được rồi, thật ra thì chỉ có một lần thôi, có điều lúc đó mắt đỏ ửng, nhìn rất đáng thương."

"Lúc nào?"

"Lúc anh ấy học ở học viện quân sự, thời gian đó ông Kim mới mất, nhận được tin trễ nên không kịp gặp mặt lần cuối. Quãng thời gian kia tâm trạng anh ấy rất tệ, chắc là nhớ chị."

"Vậy cô vào phòng ký túc xá của anh ấy làm gì?"

"Hừ, không nói cho chị biết, ai bảo lúc nãy chị hung dữ quá chi."

"À." Jisoo cũng không chịu thua, "Vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra tiếp."

Tzuyu: "..."

Xong Sana là xong hai đợt kiểm tra, Jisoo cầm sổ đánh giá đi ra khỏi phòng tâm lý.

Kim Taehyung đứng dựa vào tường.

Jisoo đứng ở cửa, đưa tài liệu cho anh.

Kim Taehyung nhận lấy, lật hai trang mà không hiểu gì, giơ tài liệu nhướn mày với cô.

Jisoo đút hai tay vào túi áo khoác dài, dựa vào tường nhìn anh, "Anh hy vọng kết quả là gì?"

Kim Taehyung không hy vọng gì cả, anh chỉ cụp mắt nhìn cô, rồi nghiêng người sang khoanh hai tay đứng tựa ra sau, cười nói: "Tôi hy vọng chỉ là hiểu lầm thôi, như vậy tôi không cần viết báo cáo."

Jisoo gật đầu, "Hai người họ đều không nói dối."

Anh thôi cười.

"Đồ không phải do Sana lấy, Tzuyu xác thực chính mắt nhìn thấy Sana động vào đồ của cô ấy nên trong lòng mới nhận định là Sana lấy, nhưng quả thật không phải vậy, chúc mừng anh, không cần viết báo cáo."

Jisoo vỗ sổ đánh giá lên lồng ngực rắn chắc của anh, rồi xoay người đi vào.

Kim Taehyung ôm tài liệu vào ngực, vẫn dựa vào tường, dươi nắng chiều hoàng hôn, anh cất giọng lười biếng gọi cô lại:

"Jisoo."

Jisoo quay đầu, giống như gặp lại được thiếu niên tuấn tú năm đó trong nắng chiều, một thoáng hốt hoảng, cô nhớ đến một câu nói ——

Hành langdài một tấc tương tư, mười năm vẫn hoài một tấm lòng*.

(*Trích hai câu trong bài Ngu Mỹ Nhân của Nạp Lan Dung Nhược.)

Jisoo còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy bước về phía cô, bóng lưng dày rộng của người đàn ông bỗng chặn lại trước mặt cô, ép cô đè mình lên tường, sau lưng Jisoo dán vào mặt tường lạnh băng, còn phía trước là thân thể rắn chắc của anh. Chợt thấy trước mắt tối sầm lại, một giây kế tiếp, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mắt cô.

Bên tai là tiếng hô hấp trầm thấp của anh, nóng bỏng gần gũi, cháy lan từ mắt đến tận đáy lòng cô.

Jisoo chợt nghe thấy Kim Taehyung nói bên tai mình:

"Sợ thì dựa vào, tôi biết em thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro