Chap 21: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thần Nam đang chạy xe trên đường tìm Thái Tịch Y, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng hướng về phía công viên. Anh thấy bóng người nhỏ bé rất giống cô nên chạy nhanh đến chỗ đó. Đó thật sự là cô, anh còn thấy cô gục mặt xuống và khóc, anh không biết có chuyện gì xảy ra với cô, anh lúng túng vội vàng hỏi:

"Sao...sao em lại khóc, có chuyện gì sao?"

Cô ngước mặt lên, nhìn thấy bóng dáng anh. Cô cứ ngỡ là mơ, nước mắt tiếp tục trào ra. Cô lau đi nước mắt, để kiếm chứng xem đây có phải là mơ không, cô nhéo mặt bản thân thật mạnh!

"A...đau" - Cô đau điếng la lên

"Này, sao em lại tự nhéo mình vậy hả?" - Anh bắt lấy tay cô, xoa xoa chỗ cô tự nhéo ban nãy.

Cô bất chợt đứng lên ôm chặt lấy anh, làm anh chưa kịp phản ứng thì cô thút thít nói:

"Em...em nhớ anh lắm." 

Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác khi cô nói như vậy, không ngờ cô cũng nhớ anh y như thế. Cả hai hà cớ gì phải sống trong dằn vặt, đau khổ suốt mấy ngày qua mà không đi tìm đối phương nói rõ lòng mình. Anh chưa kịp hoàn hồn thì cô tiến tới môi anh và hôn nhẹ lên một cái.

Anh bất ngờ khi cô hôn anh như thế, trong lòng anh quá đỗi vui mừng, cúi xuống thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô, anh cười nhẹ một cái. Anh rất muốn hôn cô một lần nữa, nhưng sợ cô lại tiếp tục khóc và đòi chia tay anh thì biết làm sao, anh hỏi cô với giọng trầm ấm rất dễ nghe:

"Anh có thể hôn em không?"

Cô gật đầu nhẹ một cái, anh nâng mặt cô lên, hướng đến đôi môi đỏ mọng ấy và hôn nó. Anh hôn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lâu, cả hai người đều trầm luân trong nụ hôn mê đắm ấy.

Hai người hôn nhau hơn một phút mới luyến tiếc buông ra.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Từ lúc em rời xa anh thì anh đã nhận ra không thể thiếu em, nhận ra anh đã yêu em mất rồi."

"Em có đồng ý trở về nhà không?" - Anh thấp thỏm hỏi dù đang rất vui

"Ừm, em đồng ý." - Cô gật đầu nói

Anh chở cô đến nhà Cao Trạch Thiên dọn đồ trở về, Cao Trạch Thiên rất ngạc nhiên về tốc độ làm lành của hai người họ, quả nhanh hơn người!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro