3. Học Võ Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con đã học xong âm công rồi vậy con có cảm thấy gì hay không " Lưu Chấn lười biếng hỏi
-" Con cảm thấy một người đang ngủ trong cây sáo này "
Lưu Chấn giật mình la lên :" Có thật không? "
-" Thật " nàng cảm thấy nghi hoặc còn cái gì mà nàng chưa biết sao ?
-" Đúng là nó rồi . khi nào con có thể đánh thức được nó âm công của con sẽ gia tăng gấp đôi . Nó là thần khí trong Tứ đại thần khí "
Lưu Chấn trả lời nghi hoặc trong lòng nàng
-" Tứ đại thần khí ư ? Vậy còn 3 cái còn lại ? " nàng cảm thấy hứng thú
Lưu Chấn lại trả lời :" 3 cái còn lại nghe đâu hình như là có 2 thanh kiếm , và một cây đàn "
Nàng không nói gì nữa chỉ hơi thất vọng tưởng rằng sẽ có món nào đó được để nàng làm vũ khí tốt chứ .
- " Giờ ta sẽ dạy con học khinh công " Lưu Chấn nói
-" Hảo"
----------------- ----------------- -----------------
-Lưu Chấn lại ngồi ngẩn suy nghĩ :" ai dà cái con nhóc này đúng thật là quá biến thái đi mà mới bảo dạy là học liền . mới học là biết liền . Học rất nhanh nhẹn dứt khoát ẩn nấp đến cả gia gia như mình còn không biết thật ông trời quá bất công đi ."
-" Xong rồi học gì nữa không ? " Nam Yên lạnh nhạt nói
-" Aiiiizzz ngươi làm gia gia như ta cảm thấy hổ thẹn quá "

Nam Yên chỉ biết lắc đầu . mấy thứ này đối với nàng không đáng là gì . lúc trước khi nàng tập luyện để trở thành sát thủ phải sống cùng thú giữ . Vô rừng hoang ... Có cái gì mà Nam Yên nàng chưa từng trải qua chứ . Nhiệm vụ khó khăn như thế nào làm nàng không làm được đâu chứ .
-" Thôi ta không nói đến chuyện này nữa giờ con đi theo ta " Lưu Chấn nói xong liền đứng dậy đi
Nam Yên không nói thêm gì cũng lẳng lặng theo sau
- Nam Yên hơi giật mình khi thấy gia gia đưa mình đến nơi này .
Nơi đây là 1 rừng trúc , không ngờ ở dưới đáy vực này cũng có một rừng trúc .Nhưng nơi này thật đẹp , ở đây không khí trong lành mát mẻ bất giác cảm thấy trong lòng hưng phấn
-" Này nhóc lại đây đi " Lưu Chấn đưa tay vẫy vẫy
- Nam Yên không nói 1 lời liền đi lại
- " Con hái 1 chiếc lá rồi thổi bài Thanh Bình đi"
Nam Yên có hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo , đôi môi đưa đến bên chiếc lá trúc nhẹ nhàng thổi một chút . Tiếng thổi trong trẻo làm người ta không kìm được mà say lòng vào không thoát ra nổi . Những con chim bay lượn lại chỗ Nam Yên không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh giống như tiên nữ trên trời ghé thăm nhân gian . đẹp khôn xiết . Thế nhưng bây giờ không phải là lúc Lưu Chấn có thể thưởng thức những thứ này nữa rồi . Bởi vì mới luyện 1 lần mà đã có thể gọi mời chim non đến thật là biến thái . Lưu Chấn khóc không ra nước mắt không biết có đồ đệ như thế này không biết là phúc hay họa .
- Bài Thanh Bình vừa kết thúc những chú chim non cũng dần dần tản đi hết , chỉ còn Nam Yên và Lưu Chấn đang thẫn thờ như người mất hồn đứng đó .
-" E hèm , con làm rất tốt ta chỉ muốn nhắc nhở con là nếu một ngày con bị mất sáo hay quên mang không có nghĩa phải đầu hàng họ . Con có thể sử dụng lá cây hoặc gõ vào đâu cũng được nhưng phải ra được cái nhịp điệu của bài . Tâm phải tĩnh, phải vững con hiểu không ? "
- Nàng hơi ngỡ ngàng người nhưng lão ngoan đồng này sao lại nói ra được những lời như vậy cơ chứ nhưng rồi nàng cũng ngộ ra chỉ còn 20 ngày nữa là lão quy tiên rồi . Tuy nói nàng là người máu lạnh vô tình nhưng lão đối với nàng rất tốt xem nàng như con ruột vậy , nàng sao nỡ để ông chết chứ nhưng số phận của ông đã định vậy rồi . nàng còn biết làm sao được
-" Con hiểu " nàng gật gù trả lời ông nhưng trong lòng hơi nhói . Nói nàng không quan tâm ông là nói dối nhưng nàng còn làm gì được sao
-" Aizzzz " ông còn không hiểu tiểu quỷ này sao . Tuy bên ngoài luôn luôn lạnh nhạt nhưng thật ra rất quan tâm đến người khác . Nàng đã tu luyện xong mấy cái võ công ông đưa cho từ lâu nhưng lại sợ ông buồn , lại sợ ông nói ta không xứng làm gia gia sư phụ gì của ngươi nên mặc dù đã luyện xong vẫn nói dối rằng chỉ mới luyện được một nửa.
- " Thôi thôi tại sao không khí lại trầm lặng như thế chứ " Lưu Chấn phục hồi tinh thần phá vỡ sự im lặng này
- " Này nha đầu trước khi ta chết ta có 3 ý nguyện ngươi phải giúp ta thực hiện . Thứ nhất ngươi hãy gửi bức thư này và sợi dây chuyền này cho Như Thủy giùm ta . Thứ 2 ngươi hãy làm đường chủ của Tử Trúc Đường giúp ta , đây là miếng ngọc bội thấy nó như thấy đường chủ . Còn việc thứ 3 chính là khi ta chết rồi nguơi hãy chôn cất ta ở nơi này ta muốn yên tĩnh "
-" Được " Nam Yên cất giọng mà không cần nghĩ ngợi
- Lưu Chấn mỉm cuời rồi nói : " Ngươi ngồi xuống đi ta có cái này muốn đưa cho ngươi " Lưu chấn cầm ra 2 quyết sách cũ kĩ ra . Nhìn liền biết quyển sách này có từ rất lâu rồi .
-" Đây là bí tịch đã bị thất truyền từ lâu , nó may mắn rơi vào tay ta chỉ tiếc rằng ta không có duyên với nó . Ta là người không có duyên với võ công nên dù ta đã cố gắng học như thế nào cũng không được . Trái lại là ngươi ta biết ngươi sẽ học không những được mà có lẽ sẽ hữu ích cho ngươi không ít " Lưu Chấn từ tốn nói rồi phun ra một ngụm máu
-" Người không sao chứ " Nam Yên giật mình theo quán tính chạy lại đỡ Lưu Chấn rồi cầm lấy quyển sách
-" Không kịp nữa rồi ngươi phải học hết 2 quyển đó . Đó là tâm nguyện của ta đối với ngươi" Lưu Chấn nói với giọng đầy khó khăn
-" Ta sẽ học hết ngươi yên tâm "
Giọng nói của Nam Yên có phần lo lắng
- "Hảo , hảo ngươi lại ngồi xếp bằng đi "
-" Được "
Nói xong Lưu Chấn liền truyền toàn bộ nội lực 60 năm tích tụ lại cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro