chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namazuo tỉnh giấc vì cảm giác nhức nhối ở chân. Cậu mở to mắt nhìn người đối diện đang nhăn nhó nhìn lại cậu với sắc hồng trên má 

- Hone vừa đá vào chân tôi đó à? 

- Bỏ tôi ra... 

Namazuo nhận ra cậu vẫn đang ôm lấy Honebami từ đêm qua. Cậu mỉm cười ngó sắc hồng kia lan ra trên mặt Honebami, thản nhiên nói

- Tại đêm qua Hone ôm tôi chặt quá nên tôi đành ngủ trong cùng futon với Hone đó chứ 

- T...tại cậu chui vào trước đó chứ..! 

- Nhưng Hone là người không buông tôi ra đó chứ ~ 

Namazuo ghé sát gương mặt đỏ ửng của Honebami mà thì thầm, còn cố tình nhấn mạnh tên cậu nữa làm Honebami không biết làm gì ngoài ngoảnh đi vì không thể phản bác lại điều đó. Có lẽ vì cơ thể của Namazuo rất ấm... Honebami ko thể kìm đc mà tìm đến hơi ấm ấy mỗi khi cậu gặp cơn ác mộng đó. Cho dù đã mất hết kí ức nhưng ngọn lửa ấy vẫn cứ bám lấy dai dẳng, giày xéo tâm trí Honebami trong nỗi sợ hãi đánh mất mọi thứ một lần nữa. Honebami không muốn quên nữa... 

"Hãy cùng nhau tạo nên những kí ức thật đẹp nhé!"

Namazuo đã nắm tay Honebami và nói vậy. Lúc ấy cậu không khỏi mỉm cười. Dù sau đấy Namazuo có trêu cậu hoài về vụ đó.

Namazuo ngồi dậy. Cậu nhìn Honebami cầm bộ nội phiên của mình bước về phía nhà tắm với ánh mắt lo lắng 

- Nhưng mà Hone có ổn không...khi dạo gần đây cậu hay mơ cùng một giấc mơ đó? 

- Ừm tôi không sao mà, đừng lo.

Khẽ mỉm cười nhẹ để cậu an tâm, Honebami khép lại cánh cửa trượt, để lại Namazuo với nét mặt buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro