#5. NamKook - In wonderland.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon rất thích tới thư viện.

Anh sống ở một thị trấn nhỏ nằm cách xa đô thị sầm uất hàng vạn cây số. Nơi đây chỉ có duy nhất một thư viện có tuổi đời gấp đôi người chủ đã ngoài năm mươi của nó. Diện tích thư viện chỉ đủ cho một kệ sách đặt vừa 100 cuốn sách và vài chiếc ghế bao quanh một cái bàn tròn.

Trải qua hai mươi cái thanh xuân cũng là lúc anh thừa sức kể lại nội dung của toàn bộ sách trong thư viện. Nam Joon thấy mình cần phải tìm một nơi khác, nhưng biết tìm đâu ra một thư viện mới trong cái thị trấn nhỏ bé chật chội này đây?

Và may mắn đã mỉm cười với anh, vào một ngày đẹp trời bên bìa rừng. Nam Joon đang đi lang thang ngắm cảnh, thì bỗng sấp mặt. Anh vấp phải một củ cà rốt, và bên cạnh là một cục bông trắng muốt với đôi mắt đặc biệt sáng long lanh. Đôi mắt ấy như bầu trời sao vậy, còn lấp lánh hơn những vì sao ấy chứ.

Thỏ con chạy mất, Nam Joon đuổi theo. Thỏ con chạy vào trong lùm cỏ mọc cao quá đầu, nhìn thì tưởng chừng rất sắc nhưng chạm vào lại mềm mại, anh rẽ cỏ tiến vào. Thỏ con biến mất, một thư viện nhỏ xinh hiện ra. Làm sao Nam Joon có thể không vui sướng được, tạm quên mất việc nó ở trong rừng, anh nhanh chân tiến vào.

Anh thề rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều sách như thế này. Nơi này đủ khả năng chứa được tất cả sách trên Trái Đất ấy chứ. Há hốc mồm cảm thán, đôi mắt Nam Joon sáng rực nhìn một vòng quanh thiên đường mà anh hằng mong muốn.

- Tuyệt lắm đúng không?

Âm thanh trong trẻo đó phát ra từ một cậu bé, chừng 15-16 tuổi. Cậu mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần yếm hai dây dài đến đầu gối, chân đi đôi giày đen bóng. Trên mái đầu màu nâu là chiếc mũ thật rộng chùm kín lên đầu chỉ để lộ một phần tóc, nụ cười thỏ con đáng yêu luôn nở trên môi. Và đôi mắt cậu đặc biệt to tròn và sáng xen lẫn một chút tinh nghịch, lấp lánh như viên pha lê.

- Chào mừng anh đến với nơi hội tụ sách của cả thế giới! Em là Jung Kook, thủ thư của nơi này.

- Anh là Kim Nam Joon, rất vui được gặp em. Em là thủ thư ở đây sao? Nhìn em trẻ hơn hẳn so với thủ thư bình thường! - Nam Joon nhớ đến bà thủ thư già thân thiện nơi thư viện nhỏ bé kia.

Nam Joon chưa bao giờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp nào đặc biệt như thế, đó là sự ngây thơ của một đứa trẻ, sự tinh ranh của bộ não linh hoạt, ẩn sau thân hình nhỏ nhắn ấy là nguồn năng lượng dồi dào có thể nhìn thấy nơi đôi chân săn chắc. Đôi mắt em tuy sáng, nhưng lại phảng phất nét buồn, dường như em đã phải trải qua những điều vượt quá lứa tuổi của mình. Cậu cười với anh, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, lập tức làm tim anh chệch đi một nhịp.

Và kể từ ngày hôm ấy, bất kì lúc nào có thời gian rảnh, Nam Joon đều đến đây đọc sách. Anh cũng hơi thắc mắc vì sao một nơi tuyệt vời như thế này lại ở trong rừng sâu và không ai biết đến trừ anh, nhưng anh nghĩ rằng cái gì cũng có lí do của nó, có lẽ không nên hỏi thì hơn. Jung Kook đang ngồi trên ghế thủ thư đọc sách, lúc nào cũng vậy, nhưng dạo gần đây cậu bé hay nhìn trộm anh sau tấm bìa bị ngược chữ kia. "Đúng là đứa nhóc đáng yêu" anh cười thầm.

Thời gian cứ thế trôi chậm rãi, rồi bỗng một ngày, nụ cười vẫn hiền hoà như thế, nhưng đôi mắt không còn lấp lánh những vì sao mà phủ một tầng đen u ám, có phần rùng rợn. Nam Joon nhận ra điều đó rõ ràng và hỏi han cậu bé, nhưng cậu không nói gì, kéo anh ngồi xuống ghế còn mình ngồi đối diện anh. Rồi em bắt đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng :

- Nam Joon, anh nghĩ thế nào về "Thỏ thành tinh"?

- Chúng là những con thỏ đột biến, chuyên đi hại người?

- Đúng là vậy. Nhưng anh thử tưởng tượng xem, nhỡ một ngày một trong số chúng có tình cảm với con người thì sao?

- Hm... anh nghĩ rằng nếu con thỏ đó không tàn ác thì được thôi, ai cũng có quyền yêu và được yêu mà.

- Đúng như em dự đoán, anh là người tốt mà! - nụ cười trên gương mặt Jung Kook rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- Vậy anh có muốn biết con thỏ đó đã yêu ai không?

- Ai thế? - Nam Joon hơi sờ sợ.

- Anh.

Nam Joon rùng mình khi chiếc mũ lớn kia được tháo xuống, đôi tai thỏ to và dài vểnh lên đung đưa trước mặt anh. Hỏi anh có sợ không, có chứ, nhưng hơn cả là... hạnh phúc? Anh không biết nữa. Anh có cảm giác với một đứa nhóc... không... với một con thỏ thành tinh, và nó vừa tỏ tình với anh? Có phải không? Nghĩa là Jung Kook cũng yêu anh à? Nghĩa là tình yêu của anh được đáp lại? Anh... nên vui hay nên buồn đây?

- Anh? - Nam Joon lặp lại.

- Đúng! Em yêu anh Kim Nam Joon! - Đôi mắt cậu bé long lanh trở lại, giọng nói lanh lảnh len lỏi từng chữ vào tai anh - Anh có yêu em không?

- Anh... em còn bé quá...

- Anh! Tuổi thọ của chúng em trung bình là 3000 năm đấy! Em đã 997 tuổi rồi!

- Còn đôi tai? Em... như thế... - Nam Joon ngập ngừng.

- Anh... không yêu con người thật của em ư? - đôi tai ngay lập tức cụp xuống, đôi mắt cậu đã sớm long lanh.

- Không có, anh yêu em - Nam Joon vội vàng trấn an - Nhưng anh chỉ sợ người ta sẽ tổn thương em nếu thấy đôi tai này...

- Cái này sao? Ngoài anh ra không ai thấy được đâu! - Cậu cười, đôi tai thỏ lại vểnh lên - Vì anh là người đặc biệt mà!

Jung Kook nắm chặt tay Nam Joon, kéo anh ra khỏi thư viện, cậu chỉ chờ ngày này đến thôi, cái ngày mà cậu được giải phong ấn bởi tri kỉ của mình. Những con thỏ thành tinh khác, vì cậu khác với chúng, nên chúng đã phong ấn cậu ở nơi đây, cậu chỉ có thể ra ngoài trong bộ dạng thỏ vào ngày trăng rằm, nếu không quay lại đây khi hết ngày trăng rằm, cậu sẽ chết. Rồi định mệnh đưa anh đến với cậu, sau 997 năm, tưởng chừng sẽ mãi mãi cô đơn nơi đây, cuối cùng cậu đã được giải thoát.

Nam Joon và Jung Kook đưa nhau rời khỏi cái thị trấn nhỏ ấy, cùng nhau mua một căn hộ xinh đẹp nơi thành thị phồn thịnh, bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro