tình yêu của kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gửi tặng lasirimiri 🙆‍♀️


..
...


Có một số chuyện trên đời này, vốn nghĩ có thể nắm trọn trong lòng bàn tay. Nhưng lại không hay biết, thứ gì càng nắm chặt, thì càng dễ rời đi. Chuyện gì càng níu kéo, càng dễ dàng vỡ tan từng mảnh. Tựa như một nắm cát, biết rằng không nên siết chặt, vì cát sẽ theo kẽ tay mà từ từ chảy đi mất. Nhưng lại vì sự cố chấp của chính mình, vì mong muốn níu lấy nó, cho nên chẳng thể buông tay.

Giống như tấm chân tình này, tựa như một mạch máu in sâu dưới từng lớp da, nếu mất máu, chúng ta sẽ chết.

Nếu mất người ấy, Kim Namjoon cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn.

Vì chân tình của cậu đã tựa như màu máu đỏ.





*





Kim Namjoon nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt người đó, cậu chỉ mới vừa tốt nghiệp khoa tâm lý.

Nhưng lại đảm nhận việc đi thực tập, cho nên không quản khó khăn mà rời bỏ chốn xa hoa, chỉ để mong muốn, bản thân có thêm nhiều kinh nghiệm.

Nhưng Namjoon hiểu rõ, bản thân mình là một bác sĩ tâm lý thì sẽ chẳng có mấy ai chào đón, vì ở những nơi mà tình hình kinh tế không phát triển, con người không đặt nặng quá nhiều những vấn đề và mối âu lo như trên thành phố. Cho nên ở những bản làng, những nơi xa xôi, bác sĩ như cậu, mọi người đều cho rằng không thật sự cần thiết. Không một ai chịu bỏ thời gian quý báu của mình chỉ để ngồi hàng tiếng trò chuyện cùng cậu, cũng như không ai đủ nhẫn nại để nghe cậu đưa ra lời khuyên.

Bọn họ luôn nghĩ, chuyện của chính mình thì để chính họ vượt qua. Chẳng thể trông chờ những lời khuyên vô bổ ấy, cho nên Namjoon đã lầm lũi sống qua ngày ở những nơi xa xôi ấy. Chỉ để chờ đợi một vị khách đầu tiên đến và tin tưởng lấy cậu.

Và rồi cũng có người đến, Namjoon nhớ rõ ngày đầu tiên gặp người đó. Vị khách hàng đầu tiên trong đời của cậu.

Cô ấy chạc tuổi cậu, ánh mắt lần đầu cậu nhìn thấy, chính là sự vô hồn và rỗng tuếch.

Bọn họ nói, họ tìm được cô ấy cách đây mười năm, khi cô mang trong mình bộ dạng hoảng hốt và lo lắng. Hình như cô ấy chạy trốn thứ gì đó, cũng như mang trong mình sự sợ hãi đối với thế gian này. Cho nên người dân ở làng đã nuôi nấng và bảo bọc cô ấy. Vì họ nói với nhau rằng, cô bé này khi tròn mười lăm tuổi, đã bị xâm hại.

Người trong làng đặt tên cho cô bé là Seungwan. Từ lúc tỉnh lại từ cuộc chạy trốn, Seungwan đã trở thành một kẻ mất nhận thức, luôn nói những điều khó hiểu và chỉ thích thu mình trong bóng tối. Không một ai dám tiếp cận Seungwan, họ chỉ có thể dành tình thương hại cho Seungwan và nuôi Seungwan bằng những thứ thức ăn thừa và những bộ quần áo cũ.

Seungwan trở thành bệnh nhân của Namjoon vì mọi người trong làng nghĩ rằng, biết đâu cậu có thể giúp Seungwan chữa khỏi bệnh, vì nếu Seungwan cả đời này chỉ biết cười ngốc nghếch và sống dựa vào sự thương hại của kẻ khác. Thì cuộc đời của Seungwan thực sự rất tăm tối, nếu không phải hôm nào cô nổi điên mà tự mình hại mình, thì cũng sẽ bị người đời xa lánh và ghét bỏ.

Nên họ mong rằng, Kim Namjoon có thể đem lại chút ánh sáng cho Seungwan, trở thành một người bạn, một người có thể nắm lấy tay Seungwan mà kéo cô ấy dậy.

Kim Namjoon đối với Seungwan luôn có sự nhẫn nại tuyệt đối, cậu chấp nhận chịu đựng những tiếng la hét ồn ào của cô, cũng chấp nhận chính mình bị cô làm bị thương, chỉ để dần dần lấy từ cô niềm tin và sự tin tưởng. Bởi chỉ khi lấy được hai thứ đó, cô mới có thể an tâm và nghe những lời Namjoon nói, lúc đó cậu mới có cơ hội mà tìm lại tiềm thức cho cô. Đánh thức những khoảng tối trong lòng cô.

Chỉ có chính mình cùng bóng tối đối diện, mới có thế vững vàng chấp nhận và đuổi theo ánh sáng. Để rồi như người tỉnh khỏi cơn mơ dài, cùng hiện tại và tương lai tiếp tục cố gắng bước đi.

Nhưng mọi chuyện thường không dễ dàng như thế, có những lúc Namjoon đã muốn từ bỏ, muốn để mặc Seungwan cho cô la hét và khóc lóc. Nhưng khi cậu chuẩn bị rời đi rồi, thì Seungwan lại dường như có chút nhận thức, cô níu lấy tay áo cậu, cũng ngước đôi mắt thảm thương ấy nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc ấy, Namjoon thấy chính mình như bị ràng buộc bởi cô. Giống như một sợi dây vô hình, từ khi nào đã nối cả hai lại với nhau, chỉ cần một cái nhíu mày của cô khi Namjoon cố gắng đánh thức kí ức của cô, Namjoon liền có thể cảm nhận nỗi đau của Seungwan.

Nỗi đau mà mười năm qua Seungwan luôn giấu vào tận sâu trong lòng, để rồi khi nó lần nữa sống lại, lại như hàng vạn mũi dao nhọn chĩa thẳng vào lòng cô. Những lúc ấy Seungwan sẽ không la hét, cô sẽ chỉ bật khóc đến thảm thương, để rồi Namjoon thấy chính mình như mất đi ý thức, sẽ ôm cô vào lòng, dỗ dành những đớn đau trong Seungwan. Vỗ về nó bằng vô số lời an ủi.

Namjoon đã từng ước, giá như Seungwan không đến đây, cô chỉ cần ngờ nghệch và không để tâm đến thế giới này, an yên sống tiếp, dẫu cho cuộc sống ấy thật thảm hại biết bao. Nhưng như thế Seungwan sẽ không khóc, không bất an cũng không đớn đau mỗi khi Namjoon dẫn dụ Seungwan vào cơn mơ, chỉ để thôi miên cô và đưa cô trở lại những tháng ngày xa xưa.

Nhưng Namjoon cũng thấy chính mình có sự mâu thuẫn, rõ ràng muốn cô như trước, nhưng lại càng muốn hơn Seungwan có thể sống tiếp một cuộc sống bình thường. Vì Seungwan vốn sợ hãi thế giới này, cho nên chưa từng để ai đó trong lòng. Vậy nên ngày nào đến gặp cậu, cô cũng hỏi những câu y hệt như ngày cũ, rằng:

"Bác sĩ tên gì vậy?"

"Tại sao tôi lại ở đây? "

"Tên tôi là gì vậy?"

"Bác sĩ có quen tôi không?"

...


Những câu nói ấy, ngày nào Namjoon cũng phải lặp lại, cậu kiên nhẫn nhất chính là giúp Seungwan thành thục đọc tên của cậu, cũng kiên trì nhất là giúp cô ghi nhớ gương mặt mình. Vì Namjoon đã từng nói rằng:

"Có thể trên đời này sẽ không ai đối tốt với cô cả. Nhưng Seungwan nhớ nhé, nhớ gương mặt tôi, nhớ tên của tôi. Chỉ cần cô đến đây, tôi nhất định sẽ đối tốt với cô, nhất định che chở cho Seungwan."

Vì dường như, khi Seungwan còn đang loay hoay và cố gắng ghi nhớ gương mặt cậu. Thì Kim Namjoon đã vô tình ghi nhớ lấy cô, cũng cẩn thận để cô vào sâu trong lòng mình.

Chính là nảy nở loại tình cảm điên rồ, tình cảm giữa một bác sĩ và chính bệnh nhân của mình.








**





Seungwan khi được ăn mặc sạch sẽ và tắm rửa đàng hoàng, chính là có sự thay đổi vô cùng kinh ngạc.

Hôm nay, Namjoon muốn đưa Seungwan đi ngắm cảnh, giúp Seungwan có cái nhìn khác về những thứ tồn tại xung quanh cô, không muốn cứ phải để cô nhìn thấy bốn bức tường trắng và áo khoác blouse của cậu.

Vậy nên Namjoon đã đưa Seungwan đi mua đồ, cũng tự mình giúp cô sửa soạn lại gương mặt vốn thường ngày rất lấm lét và nhem nhuốc. Vì thế nên khi nhìn gương mặt của Seungwan cùng bộ dạng đẹp đẽ và tươm tất của cô, Namjoon đã có chút sững sờ.

Cậu thấy chính mình như bất động khi nhìn vào đôi mắt của Seungwan. Namjoon luôn có thói quen nhìn sâu vào đôi mắt của Seungwan, vì đôi mắt của cô dành cho cậu thể hiện rõ nhất sự nhận thức của Seungwan. Ban đầu là vô hồn, vô cảm, dần dần là nghi hoặc và kinh hãi, bây giờ lại tĩnh lặng và bình tĩnh. Điều đó cho thấy, trong lòng Seungwan cậu đã có một chỗ, cũng như đối với Namjoon cô cũng không còn sự đề phòng và sợ hãi.

Điều này làm nụ cười Namjoon càng hiện rõ, cũng nhận thấy lòng mình trở nên ấm áp một cách kì lạ, tựa như có một loại tình cảm, càng ngày càng nở rộ trong lòng.

"Nào Seungwan, nắm lấy tay anh, anh đưa em đi ngắm cảnh."

Namjoon nhẹ giọng nói, ánh nhìn dán chặt vào hai cánh tay đang ép sát thân người của Seungwan.

Một phút, hai phút rồi ba phút, Seungwan cũng không có chút cử động nào. Namjoon nghĩ, có lẽ cô không thích nên cậu vội thu tay mình về.

Nhưng tại lúc ấy, Seungwan đã vươn tay nắm lấy ngón tay cậu, siết thật chặt, ánh mắt cũng ngước nhìn lấy Namjoon.

Đôi mắt như thấp thoáng sự ngại ngùng và e dè, nhưng Namjoon không suy xét thêm vội vã nở một nụ cười, một ngón tay nằm trọn trong tay cô liền vội vã buông ra.

Seungwan lập tức có sự bất ngờ, ánh nhìn hơi trùng xuống.

Nhưng giây sau đôi mắt lại ánh lên sự lấp lánh.

Vì Namjoon chủ động bao phủ lấy bàn tay cô, dịu dàng đặt nó vào trong bàn tay to lớn của mình, nắm thật chặt và đầy sự nâng niu.

"Để anh nắm tay em, như thế Seungwan sẽ không chạy đi mất."

Seungwan chỉ cần nằm trong tầm mắt của Namjoon, như vậy mới có thể khiến cậu thấy an tâm.

Namjoon chở Seungwan trên con xe đạp cậu mượn từ cậu bé nhà bên, Namjoon đã phải dụ dỗ mãi Taehyung mới chịu cho cậu mượn xe đạp của nó.

Rõ ràng nó chỉ mới mười tuổi, nhưng lại khôn lẻo đến mức, cậu phải chịu mua cho nó mười viên kẹo ngọt thì mới được mượn xe một ngày. Còn nếu không, nó sẽ đi đồn với khắp làng rằng Namjoon mượn xe để chở Seungwan về nhà mình.

Namjoon cảm giác mình là một bác sĩ tâm lý, nhưng lại không thể nắm bắt và dụ dỗ được Taehyung, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng mua kẹo cho nó, sau đó còn dặn dò thật kĩ không được đi đồn bậy bạ. Không khéo, mọi người sẽ nói cậu lấy danh bác sĩ đi dụ dỗ con gái, như vậy danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng mất.

Cả một đoạn đường dài, Seungwan không nói bất kỳ điều gì, chỉ im lặng mà ngồi sau lưng Namjoon, để cậu chở cô qua từng đoạn đường, chỉ cho cô những cánh đồng trải dài và bát ngát, thỉnh thoảng sẽ lại nhắc nhở. Seungwan nên ôm cậu thật chặt, lỡ cậu có lệch tay lái lúc ấy Seungwan sẽ té rất đau.

Seungwan im lặng nhìn ngắm những thứ Namjoon nói, cũng nhẹ nhàng mà ôm thật chặt lấy cậu, nhìn tấm lưng thẳng tắp và vững chãi của người trước mặt, Seungwan thấy chính mình chẳng biết từ lúc nào đã tin tưởng người trước mặt, đặt hết tâm tư lên người này. Seungwan nhắm nghiền mắt, tựa đầu lên tấm lưng ấy, đón nhận những cơn gió mát lạnh ùa đến.

Hi vọng những cơn gió này có thể cuốn trôi mọi nỗi niềm trong lòng cô, biến cô thành một đứa trẻ dại khờ như trước đây. Không màng thế gian, không cần quan tâm đến chuyện khác, chỉ cần biết khóc lóc và nấp sau bóng tối, phô bày ra gương mặt bị kẻ đời ghét bỏ và khinh bỉ. Như vậy thật tốt, không có đớn đau cùng bi thương.

Vì nhờ có Namjoon, Seungwan đã nhớ hết mọi thứ rồi, nhớ rõ mọi chuyện đã từng xảy ra trước đây.





***





"Seungwan, em đã nhớ hết mọi chuyện đúng không?"

Đúng là Seungwan không thể giấu mọi chuyện với Namjoon, với một người luôn tỉ mỉ quan sát và chú ý đến từng chi tiết nhỏ của cô.

Seungwan ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời hôm nay thật đẹp biết bao. Thật sự khi nhìn ngắm khung cảnh ở nơi cao, luôn đẹp hơn khi đứng ở dưới và ngước đầu nhìn lên.

Namjoon im lặng chú ý từng chi tiết nhỏ của Seungwan, Namjoon nhận thấy Seungwan càng ngày càng bĩnh tĩnh, một tuần nay cô không khóc lóc hay hỏi cậu những câu vô nghĩa. Luôn im lặng làm theo và đáp trả những câu hỏi của cậu một cách bình thản và không chút nao núng.

Namjoon biết rõ, bộ dạng ấy là thứ áo giáp Seungwan cần để chống cự những bão tố cuộn xoáy trong lòng của Seungwan, vì có lẽ, kí ức mà cô luôn chôn giấu bao năm, luôn là thứ chỉ cần sơ xảy một chút, nhất định sẽ nhấn chìm lấy cô. Khiến Seungwan chẳng thể đứng dậy và có thể tiếp tục cho phép mình được nhìn ngắm thế gian này mỗi ngày.

"Namjoon, tên trước đây của em là Wendy."

Tim Namjoon đánh thịch một cái, ánh mắt sững sờ cùng bất an. Namjoon mím môi cố gắng giấu đi ánh mắt hoảng loạn của mình, cũng ngăn chính mình bật ra thứ âm thanh kinh hãi.

"Trước đây gia đình em ở Canada, sau đấy thì chuyển đến sống ở Seoul." Seungwan nhẹ giọng kể mọi chuyện bằng chất giọng lãnh đạm của mình, vẫn cố định ánh mắt ở trên bầu trời, không hề nhìn lấy Namjoon một lần.

"Em từng có một cậu bạn chơi rất thân, cậu ấy bằng tuổi em nhưng vô cùng thông minh." Seungwan cười nhẹ, nụ cười mong manh như một cơn gió. "Vậy nên em rất thích cậu ấy, ngày nào cũng qua nhà cậu ấy, đến nỗi ba mẹ cậu ấy biết tên em, cũng để mặc em cùng cậu ấy chơi đùa." Nói đến đây, Seungwan dừng ánh mắt mình lại, quay đầu nhìn về người bên cạnh.

Namjoon căng thẳng lắng nghe Seungwan nói, nhịp tim cũng không thể khống chế mà đập thật mạnh.

"Rồi một ngày nọ, cậu ấy đi vắng nhưng lại không nói với em. Cho nên theo thói quen em qua nhà cậu ấy chờ đợi. Em ngồi trong phòng cậu ấy, nghịch ngợm mấy món đồ của cậu ấy, trong lòng chờ mong cậu ấy mau mau quay về. Rồi trong lúc em đang chờ đợi ấy..." Seungwan mỉm cười, ánh mắt phảng phất sự bình tĩnh đến kì lạ. "Có tiếng mở cửa phòng, em nghĩ cậu ấy cuối cùng đã về rồi. Nhưng Namjoon à, anh biết không?"

Seungwan dừng lại, chăm chú nhìn gương mặt của Namjoon. Gương mặt cậu ngoài nét mặt kinh ngạc cùng bất ngờ, thì không lộ thêm bất kì cảm xúc nào.

Seungwan lại cười, giọng nói như thủ thỉ lại tiếp tục vang lên:

"Em quên mất anh làm sao mà biết được. Để em kể tiếp nhé. Người bước vào phòng lúc đó, không phải là cậu ấy, mà là ba cậu ấy."

Seungwan hít một hơi dài, mỉm cười rạng rỡ.

"Namjoon, người xâm hại em, chính là ba của anh."





*


Wendy, à không nên gọi là Seungwan nhỉ.

Namjoon đã từng nghĩ, Seungwan là kẻ bỏ rơi mình.

Nhưng sau hôm nay, người đã đánh mất Seungwan, không ai hết chính là Namjoon.

Gia đình Seungwan rời đi trong một đêm mưa, khi Namjoon trở về từ nhà dì mình đã thấy ánh đèn ngôi nhà đối diện chẳng bao giờ còn sáng lại nữa.

Namjoon cùng mẹ về nhà dì, nhưng cậu lại quên nói với Seungwan, để rồi khi quay về ba ngày sau đó, Namjoon đã chẳng bao giờ có thể tìm lại được Seungwan.

Còn ba của cậu cũng đã biệt tăm, theo lời kể của mẹ. Nhưng có lẽ bây giờ cậu đã thấu hiểu mọi thứ rồi, ba của mình không biến mất, ông ấy tồn tại sau song sắt ngục tù, còn gia đình Seungwan đem theo nỗi nhục nhã và ám ảnh mà rời bỏ cô ấy.

Để một mình Seungwan lại cùng nỗi đớn đau chẳng thứ gì có thể xoa dịu, khoác lên mình bộ dạng điên dại, ẩn giấu sau ánh mắt vô hồn ấy lại là kí ức ám ảnh đến chẳng thể nguôi ngoai. Rồi Namjoon trở lại, đánh thức kí ức tưởng như nằm sâu dưới tầng cát bụi.

Namjoon cứ cho rằng, Seungwan khi trở lại làm người bình thường nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng điều cậu không ngờ nhất, cô gái năm đó cậu đem lòng yêu thương lại là người bao lâu nay cậu dốc lòng chăm sóc và giúp đỡ. Càng không ngờ, trên đời này tồn tại vô số nghịch duyên. Nghiệt ngã nhất vẫn là không thể biến kí ức trong cô hoá thành cát bụi, đem yêu thương mà ủi an những bất hạnh bi thương, chỉ có thể dậm chân mà ngước nhìn trời cao. Thầm oan thán, trách cứ ông trời lại đem bi kịch mà giáng xuống đầu cả hai.

Để rồi khi nhìn nhận lại hiện tại, lại đau lòng đến nghẹt thở, chỉ muốn mãi mãi ngủ sâu, ru mình vào những cơn mơ đẹp, không tỉnh giấc, không đối diện, chỉ như thế mới có thể khiến trái tim này bình an trở lại.

Sau hôm ấy, Seungwan không đến phòng khám nữa, Namjoon cũng không đi tìm cô. Cả hai cứ im lặng như thế, nếu có vô tình gặp lại cũng chỉ có thể vờ như không thấy mà lặng lẽ lướt qua nhau. Namjoon đã từng nói, nhất định sẽ che chở cho cô, rằng cả đời này cô chỉ cần tin mình cậu thôi. Nhưng bây giờ thì sao, ngay cả một câu chào cũng không thể làm, lấy gì để bảo vệ, để tiếp tục cố gắng đây?

Namjoon nhốt mình trong phòng, không mặc ăn uống, cũng không buồn mở phòng khám. Cậu cùng bóng tối đối diện, dùng thuốc lá để phả đi những mộng sầu của bản thân, theo làn khói mà tan vào hư không. Nhưng Namjoon biết rõ, trong lòng mình vẫn luôn có cảm giác nặng nề, chẳng điều gì có thể làm lòng cậu vơi đi sầu muộn, chỉ biết ngày ngày gặm nhấm nó, cùng nỗi đau chất chứa mà gắng gượng qua ngày. Namjoon luôn nhớ đến nụ cười rạng rỡ cuối cùng của Seungwan, nụ cười ám ảnh lấy cậu mỗi khi nhắm đôi mắt mình lại. Rõ ràng không muốn đối diện cũng thực tại, nhưng dù chìm trong cơn mơ, thì nụ cười ấy vẫn không hề buông tha cho cậu. 

Câu nói của Seungwan vang đều trong lòng cậu, vang lên thật rõ ràng và như một hồi chuông, đánh vào tiềm thức cậu, in sâu vào trong bộ não. Dù cố gắng ra sao, cũng không thể một giây quên đi.

"Namjoon, người xâm hại em, chính là ba của anh."



Namjoon nghĩ mình sẽ chẳng rời nhà nữa, nhưng sáng hôm nay, Taehyung đã qua nhà cậu và đập cửa thật mạnh. Giọng cậu bé khàn đặc và kêu gào thật thảm thiết.

"Namjoon, mở cửa cho em đi, anh mau mở cửa đi!"

Namjoon xoay người trốn tránh âm thanh ồn ào buổi sáng sớm, nhưng Taehyung vẫn không chịu từ bỏ, cậu bé cứ lì lợm như thế mà gõ cửa thật mạnh, mỗi lúc càng lớn hơn.

Namjoon cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi giường, mang tâm trạng nặng nề mà mở cửa. Còn tính sẽ mắng chửi Taehyung một trận, nhưng nhìn gương mặt thằng bé đầy nước mắt. Namjoon linh cảm một cảm giác chẳng lành.

"Namjoon anh mau ra bờ sông đi, nhanh lên. Chị Seungwan tự vẫn rồi."




**



Seungwan yêu Namjoon là thật, nhưng hận cũng là thật.

Hận Namjoon đã không bảo vệ cô như những gì cậu từng hứa, rõ ràng Namjoon muốn biết mọi bí mật của cô trước đây, nhưng khi cô bộc bạch rồi, Namjoon lại quay đầu chạy đi. Chạy trốn khỏi bí mật của cô sẽ nuốt chửng lấy cậu, rời bỏ đi cô, người cậu đã nói sẽ nguyện che chở một đời.

Seungwan nhìn mặt sông phẳng lặng, lại nghĩ đến gương mặt của Namjoon trong lòng đột nhiên cảm giác rất xót xa. Namjoon càng lớn, càng mang những nét giống cha mình. Người đàn ông ấy có chết Seungwan cũng không thể quên, vậy nên khi lần đầu tỉnh lại sau những cơn mộng mị, người đầu tiên Seungwan nhớ đến chính là ông ta.

Lại nhìn qua một Namjoon mang những nét tương đồng, Seungwan thấy lòng mình quặn thắt. Có những lúc Seungwan thấy khổ sở khi cùng Namjoon đối diện, có những lúc cô muốn chạy trốn, lại muốn chạy tới mà đâm nát gương mặt ấy. Nhưng sau cùng lại không thể, vì Namjoon khác ông ta, Namjoon dịu dàng hơn, Namjoon ấm áp hơn.

Seungwan nhận ra Namjoon là cậu bạn năm xưa khi ý thức của cô ngày một tỉnh táo hơn, nhưng chỉ có cô là nhận ra, còn cậu ấy, thì lại không hề nhớ đến cô. Seungwan cười chua chát, có lẽ người mang nhiều đau khổ là người khắc ghi sâu nhất, còn người vốn không biết gì như cậu, chỉ có nụ cười cùng lòng nhiệt huyết không ngừng hi vọng về tương lai.

Còn Seungwan, tương lai của cô đã bị thiêu rụi rồi, đã chỉ còn lại hoang tàn cùng tro bụi.

Nên Seungwan không còn muốn bước tiếp nữa, không còn muốn gặp lại Namjoon nữa, cũng chẳng muốn nói lời từ biệt với cậu. Cứ để Wendy trong lòng Namjoon sống mãi đi, còn Seungwan này, chỉ có cái chết mới giúp cô làm lại, chỉ có cái chết mới khiến mọi chuyện về lại như ban đầu, về lại với cát bụi. Như thế Seungwan sẽ không còn khổ sở mỗi sớm mai tỉnh giấc, mà Namjoon cũng không phải đem lòng ân hận và nỗi bi ai mỗi khi chạm mặt.

Vậy nên Seungwan đem mình gieo xuống dòng nước lạnh, hi vọng dưới sâu thẳm ấy, sẽ có chỗ thuộc về cô. Seungwan sẽ có thể quên đi những kí ức đớn đau nơi này, có thể mỉm cười mà đến với những cơn mộng đẹp. Nhất định sẽ không còn tỉnh giấc giữa đêm, chỉ biết cuộn tròn người lại, ấm ức khóc lóc đến đỏ hoe.

Còn Namjoon, Seungwan chỉ mong, cậu sẽ có thể quên đi cô. Quên đi một bệnh nhân, mà cậu đã thành công trong việc giúp cô ấy trở lại thành người bình thường. Nhưng lại thất bại trong việc, đem cho bệnh nhân ấy hạnh phúc, như những điều cậu đã từng móc tay hứa với cô.

"Có thể trên đời này sẽ không ai đối tốt với cô cả. Nhưng Seungwan nhớ nhé, nhớ gương mặt tôi, nhớ tên của tôi. Chỉ cần cô đến đây, tôi nhất định sẽ đối tốt với cô, nhất định che chở cho Seungwan."



***



"Này Roger, anh sao vậy?" Người trước mặt khẽ hắng giọng, đôi mày nhíu lại vì sự khó chịu khi thấy đối phương có phần lơ là.

Namjoon như bừng tỉnh, đôi phần lúng túng vì vừa rồi mình đã có phần không chú ý đến điều người trước mặt nói. Lúc nào cũng như vậy, Namjoon luôn nhớ đến khung cảnh ấy, cảnh cậu hớt hải chạy ra khỏi nhà, cảnh Namjoon khóc lóc khi ôm thi thể lạnh ngắt của Seungwan.

"Xin lỗi em, dạo này có nhiều việc nên anh mải suy nghĩ."

"Đi với em nhưng cứ nghĩ đến công việc sao." Cô gái tỏ vẻ không vui, ánh mắt cũng khó chịu quay đi hướng khác.

Namjoon với lấy bàn tay của cô, xoa nhẹ mu bàn tay như để trấn an cơn giận trong lòng người kia, nhẹ giọng mà an ủi.

"Xin lỗi Joohyun, em đừng giận nữa nhé."

Sau khi rời khỏi ngôi làng ấy, Namjoon trở về thành phố, tiếp tục sự nghiệp bác sĩ tâm lý của mình, cậu thay đổi tên của bản thân. Từ Kim Namjoon sang Roger Kim, xóa tên người cha đầy tội lỗi ấy khỏi cuộc đời của mình. Bắt đầu một cuộc sống mới, một viễn cảnh khác.

Thế nhưng chỉ duy có trong lòng mình, Namjoon biết rõ mình không thể xóa đi hình bóng của Seungwan, không thể ngừng nhớ đến cô, cũng như luôn canh cánh một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Namjoon trở về nước sau hơn năm năm đi nước ngoài học hỏi, cậu mở một phòng khám riêng, tiếp tục công việc lắng nghe câu chuyện của người khác, đưa lời khuyên và ủi an những bất ổn của họ. Còn bản thân mình, dù dùng vô số lời nói, cũng không thể nguôi ngoai dẫu chỉ là một giây.

Seungwan đối với Namjoon như một thứ đầy ám ảnh.

Thứ ấy bám sâu vào từng gốc rễ trong lòng cậu, tựa như một mạch máu chẳng chịt chẳng thể gỡ bỏ, chỉ có thế sống qua ngày cùng những cơn mơ, cơn mơ về Seungwan, cơn mơ về cô gái đã tựa lưng lên lưng cậu và lặng im nghe từng thanh âm cậu vang lên.

Namjoon nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng thể yêu một ai, chẳng thể nào mở lòng mình được nữa.

Nhưng rồi cậu gặp Joohyun, cô gái ấy cũng là một bệnh nhân của cậu.

Cậu đã yêu cô, hệt như thứ tình cảm trước đây cậu từng trao cho Seungwan, Namjoon nghĩ, điều khiến cậu yêu cô nhiều đến như thế.

Có chăng là vì gương mặt cô, gương mặt ấy mang đôi nét hình dáng của Seungwan, nhưng mà, sao lại không thể giống được nhỉ?

Vì người cậu yêu, Joohyun ấy, chính là em gái ruột của Seungwan.


End.

05032020



---

Siêng hôm cuối trước khi quay trở lại trường học =))))

Tên truyện cùng phần giới thiệu ở chỗ mô tả được lấy từ cmt của bạn Wind Duong trong bài "Chân tình tựa máu - Minh Nhật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro