2; canh mộng dài của năm tháng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

son seungwan có thể là rất nhiều thứ của kim namjoon.

năm ba tuổi, cô là em gái mặc váy hoa thích nhõng nhẽo nhà hàng xóm. năm sáu tuổi, cô rời lớp chồi để lẽo đẽo cắp sách theo anh cùng vào tiểu học. hay sau này lớn hơn một chút nữa, cô liền trở thành con dâu tương lai trong những câu chuyện vui đùa của mẹ kim.

thời gian không ngừng bước, cuộc đời vốn là suối nguồn chảy xuôi. vào lúc namjoon lơ đãng ngoảnh lại, chợt phát hiện trên quãng đường trải dài từ quá khứ đến hiện tại, anh vẫn luôn có seungwan ở cạnh bên.

hai mươi bảy năm, thế gian qua bao mùa cây thay lá, vậy mà chỉ cần nhặt bừa một mảnh kí ức, nơi đâu cũng là hình bóng cô.

thế rồi jung hoseok xuất hiện như tia chớp rạch ngang bầu trời, vào ngày cuối cùng của mùa mưa năm thứ mười hai.

seungwan không còn là seungwan của một mình anh nữa.

cô có thêm một người bạn sẵn sàng dẫn cô trèo tường trốn tiết, trong khi namjoon đang bận đóng vai học sinh ngoan. cô có thêm một bóng lưng chắn phía trước giúp cản lại những câu đùa cợt khiếm nhã, còn namjoon dù đã chạy bằng tốc độ nhanh nhất thì vẫn đến chậm một bước. cô cũng có thêm đôi bàn tay dịu dàng sưởi ấm cho mình mỗi năm đông về tuyết rơi trắng xóa, không để tâm đến một kim namjoon đang vội vàng giấu găng len ra sau lưng.

anh đã vụng về bỏ lỡ seungwan như thế. năm tháng cũ kĩ xa xôi ấy đã chậm rãi dạy cho namjoon hiểu rằng có những người, có những chuyện, không phải cứ thích là có được, cứ muốn là làm được. và cũng có một thứ tình cảm thưở đầu lay lắt chơi vơi, chỉ muộn một giây thôi liền không thể tìm về.

"em không nghĩ anh sẽ đồng ý đâu." taehyung hẹn namjoon ở quán cũ, anh vừa tới đã thấy năm chén rượu được xếp thẳng hàng ngay phía mình ngồi. "vì đền bù cho số tiền em thua cược joohyun..." cậu cười nhăn nhở, gõ gõ mặt bàn. "chỗ này chuẩn bị riêng cho anh đó."

namjoon tỏ vẻ cạn lời, "mày thua vì ngu chứ liên quan gì đến anh?" miệng nói vậy nhưng tay vẫn thành thật nâng cốc. đầu lưỡi thoáng chốc cay xè, anh khịt mũi, không ư hử gì mà im lặng uống cạn tất cả.

taehyung không ngăn lại. cậu châm cho mình một điếu thuốc rồi đẩy bật lửa sang chỗ namjoon. "ai mà tin nổi anh cứ như thiêu thân thích đâm đầu vào chỗ chết." giọng cậu chìm nghỉm giữa những thanh âm hỗn loạn người đến kẻ đi.

trước khi tới đây namjoon có gội đầu. mái tóc còn hơi ẩm xù ra che quá nửa lông mày khiến anh mất đi vẻ cao ngạo sắc bén thường ngày, mà ngược lại trông có phần ủ rũ đáng thương. anh không đáp lại câu móc mỉa của cậu em, cả người đều toát lên sự mệt mỏi không chút sức sống.

taehyung biết lí do tại sao, nhưng cậu chẳng thể vì thế mà mềm lòng.

"từ bỏ đi, namjoon." taehyung không hề che giấu sự bực bội, "em sợ một ngày nào đó anh thật sự sẽ phát điên."

người đối diện nắm chặt chén rượu, trầm mặc không chịu trả lời.

"chị ấy sẽ không quay đầu." giọng cậu vô thức cao lên một tông, "chỉ có thằng ngu như anh thích tự hành hạ bản thân thôi." dụi tàn thuốc, taehyung gay gắt mắng tiếp, "kang seulgi đúng là đồ thần kinh!"

"anh biết mà, taehyung." namjoon chợt đáp, không nghe ra vui buồn. "anh biết cô ấy sẽ không quay đầu." anh vân vê chiếc bật lửa, ánh mắt thất thần, "vốn dĩ cô ấy chưa bao giờ ngoái lại, chưa bao giờ để tâm."

taehyung xoay mặt đi không muốn nhìn tiếp, trong lòng cậu khó chịu vô cùng.

"anh cũng không nghĩ mình sẽ đồng ý." namjoon day trán, cười tự giễu. "chỉ là nghe thấy tên cô ấy liền không nhịn được muốn đến gần."

giống như kẻ lạc đường giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước, giống như lữ khách tha hương đợi được ngày về, kim namjoon cứ thế sắm vai một gã hề nực cười, tự do hát tuồng cho vở kịch độc diễn mình từng viết ra.

có một hừng đông tháng bảy nhiều năm trước, namjoon nhễ nhại mồ hôi đạp xe ra biển. từ lúc mặt trời còn say giấc đến khi sớm mai gửi lời chào tới từng con sóng vỗ, cuối cùng namjoon cũng nhặt được vỏ ốc đẹp nhất anh cần. cẩn thận giấu nó vào ngực áo bên trái, anh vội vã quay trở lại, chỉ vì không đợi được muốn tặng cho seungwan tâm ý của mình.

và rồi cũng như vô số những lần khác, anh luôn chậm một bước.

dưới giàn hoa nơi ngõ nhỏ, namjoon nhìn thấy son seungwan váy trắng thẹn thùng dựa lưng vào bức tường sơn xanh, bên tóc mai là đóa hồng còn đọng sương mà jung hoseok vừa dịu dàng cài lên cho cô. cậu ấy hơi cúi người thì thầm, đôi môi khẽ sượt qua làn da khiến vành tai seungwan ửng hồng. vài giây sau, cô bật cười gật đầu.

hoseok cũng đỏ mặt cười theo, ngượng nghịu đặt lên gò má cô một nụ hôn đầy chân thành.

kim namjoon lặng thinh dõi theo họ từ xa, vỏ ốc trong lồng ngực bỗng trở nên nóng rẫy tựa nham thạch, phút chốc đã thiêu đốt trái tim anh thành bụi tro.

đó là nụ cười rạng rỡ nhất, trong sáng nhất của seungwan mà anh từng nhìn thấy.

đó là cách mà namjoon chứng kiến người mình thầm yêu, đem lòng yêu một chàng trai khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro