Những mẩu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Sophie:

Ngày mùng 7 tháng 6.

Hôm nay lại có rất nhiều khách đến cửa hàng. Một cô bé tầm năm, sáu tuổi đi cùng với mẹ bước vào. Cô bé chỉ vào một ổ bánh mì nho và kéo áo mẹ đòi mua. Người mẹ mỉm cười xoa đầu cô bé rồi gọi người bán hàng. Một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn lấy ổ bánh ra đặt lên khay và hỏi người mẹ có muốn mua thêm gì không. Nghe thấy người mẹ yêu cầu vài loại bánh không bày trong tủ kính, người đàn ông bèn quay lại nhìn tôi:

- Sophie, vào bếp lấy mẻ bánh vừa nướng xong cho ba.

Sophie? À, phải rồi, đó là tên tôi nhỉ. Tôi gật đầu rồi chạy vào trong.

Lò nướng làm bằng gạch đỏ lửa. Một khay lớn chứa bột mì đã được nhào nặn và tạo hình đang nằm trong lò. Mùi bánh bốc lên thơm phức. Trên chiếc bàn lớn vuông vức đặt chính giữa phòng, khay bánh vừa nướng xong chiếm mất gần nửa chiếc bàn. Nửa còn lại dính đầy bột mì và la liệt nguyên liệu cùng dụng cụ làm bánh được xếp gọn gàng. Tôi bước đến bên bàn, toan nhấc khay bánh lên thì có tiếng gọi từ gian phòng lớn dùng làm cửa hàng vọng ra:

- Sophie, đừng quên đi găng vào nhé!

- Vâng. - Tôi đáp rồi đưa mắt tìm găng tay.

Đôi găng làm bếp to dày màu xanh da trời nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh lò nướng mà ba đã xếp sẵn một ít bánh chuẩn bị nướng ở đó. Tôi xỏ găng rồi khệ nệ bưng khay bánh ra. Chiếc khay hơi to so với tôi nhưng chỉ đựng toàn bánh mì nên cũng không nặng mấy. Mùi bánh nướng xộc vào mũi làm tôi bỗng thấy thèm ăn kinh khủng.

Ba đang nói chuyện với người khách kia. Toàn mấy câu chuyện phiếm quen thuộc của người lớn mà tôi đã nghe đi nghe lại cả vạn lần. Nội dung lúc nào cũng là bánh mì, thời tiết, bánh mì, tin tức, bánh mì, việc sáng nay xảy ra ở khu phố, chuyện nhà A, đồ ăn, nguyên liệu làm bánh, dụng cụ làm bánh, bánh nướng, bánh mì, con cái, bánh mì,... (Đúng là thợ làm bánh có khác nhỉ?) Sao lúc nào người lớn cũng có thể nói đi nói lại cùng một chuyện được hay vậy?

- Ba, con mang bánh ra rồi đây.Tôi đặt khay bánh lên bàn. Ba ngừng ngay câu chuyện đang nói dở dang, bước tới xoa đầu tôi:

- Giỏi lắm, Sophie.

- Chuyện này bình thường thôi mà. Ngày nào con chẳng làm. - Tôi giơ tay lên che đầu để ba không xoa nữa. Ba nhìn tôi ngạc nhiên rồi bật cười, cả người khác kia cũng che miệng cười khúc khích.

- Sophie thật là...

Rồi, ba quay lại với người khách. Bà ấy chỉ vào loại bánh nào, cha liền dùng kẹp gắp bánh bỏ vào khay cạnh ổ bánh mì nho ban nãy. Bánh nóng đến mức vẫn còn chút khói trắng lảng vảng phía trên.

Ba bỏ bánh vào một cái túi giấy rồi đưa cho người mẹ. Bà ấy trả tiền rồi dắt cô con gái nãy giờ còn đang mải mê ngắm nghía mấy ổ bánh mì ra về, không quên chúc chúng tôi một ngày tốt lành. Ba chào bà ấy rồi quay sang tôi:

- Vì Sophie hôm nay cũng rất ngoan nên ba sẽ thưởng cho con một ổ bánh. Con muốn bánh gì nào?

Tôi phân vân không biết nên chọn loại nào rồi chợt nhớ đến ổ bánh mì nho cô bé ban nãy chọn. Bánh mì nho à? Chắc ngon lắm nhỉ? MÌnh cũng muốn ăn.

- Bánh mì nho ạ.

- Ồ, lại bánh mì nho nữa sao? Ngày nào con cũng ăn bánh mì nho nhỉ? Được rồi, đợi chút nhé, Sophie.

Ba bước vào bếp rồi mang ra một ổ bánh bự và nhiều nho hơn hẳn những ổ khác.

- Đây, bánh mì nho đặc biệt cho Sophie đây!

Tôi đón lấy cái bánh từ tay ba, làm bộ dằn dỗi:

- Ba chuẩn bị trước rồi thì còn hỏi con làm gì?

- Ha ha ha! Ba chỉ muốn coi xem hôm nay Sophie có đột ngột đổi ý không thôi mà!

Ba cười, đưa tay gãi đầu vẻ ngượng nghịu. Tôi phụng phịu nhìn ba rồi cắn một miếng bánh. Ổ bánh xốp, thơm ngọt với nho khô ngon đến kì lạ.

- Sao? Sophie thấy có ngon không? - Cha nhìn tôi hớn hở.

- Ngon lắm ạ. - Tôi gật đầu mỉm cười với ba.

- Ba làm mà lại!

Ba phổng mũi tự hào. Tiếng cười của ba thật ấm áp. Ổ bánh mì nho, cửa hàng, mùi bánh thơm, cái lò nướng cũ kĩ,... Mọi thứ ở đây đều thật ấm áp. Tôi có thể cảm nhận được hương vị hạnh phúc trong từng miếng bánh. Thật tuyệt vời. Giá như  có thể thế này mãi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro