chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiirou ơi, đưa dùm tui chai nước"
"Nè Hirugashi, trả cậu bài tập hôm qua tớ mượn nè"

...
" Sao cứ một câu là Shiirou hai câu là Shiirou vậy, bộ không có biết chán hả?!"

Đây là Sakura, một người hướng nội của hướng nội, phía trên là những suy nghĩ bình thường của cô ấy cho mỗi ngày.

Shiirou, nghe quen rồi đúng không, cậu ta vừa chuyển từ thành phố xuống làng quê nhỏ ở đây, cụ thể hơn là cao trung YX. Cậu ấy được nhận xét là hòa đồng, và có khiếu hài hước, tuy chỉ là mới tháng trước tất cả mọi người đều tò mò về cậu ta... nhưng giờ hắn ta không thể vắng bóng ở trong các cuộc vui của lớp được, giống như một idol mới nổi.

Shiirou vừa rời đi từ sân thể dục, cậu ta tạm vào lớp để tìm đồ uống. Nhưng một cá nhân xa lạ u ám đập vào mắt hắn: "ể cái đống đen đen này là ai nhỉ? Mình chưa nói chuyện với cậu ta lần nào"

"Hii!"

Sakura từ nhỏ có thể lực trong tốt, nên mỗi giờ thể dục cậu ấy luôn xin nghỉ, cũng không hay giao tiếp với bạn cùng lớp. Có lẽ cô ta luôn đếm từng vết xước của cửa sổ qua mỗi khi rãnh rỗi, hiện giờ trông Sakura vẫn đắm đuối nhan sắc của bóng cây ngoài cửa sổ.

Sakura tạm dừng một chút
'Hả? Cái tiếng con gì kêu vậy"
Sau đó cô ấy xoay khuân mặt lầm lì giấu sau mái tóc đen ngắn của mình

"Cậu ở trong lớp không thấy chán á hả?", Shiirou vừa nói vừa ngồi vào ghế bàn trên, thái độ cậu ta hiển nhiên như 2 tri kỷ vậy, chắc bạn tâm giao của cậu ta đủ để nhét vào túi thần kỳ rồi ấy nhỉ?.

"Ừm, không chán. Nếu không có việc gì khác th-"

"Cho cậu nè!!"

Cậu ta ném một hộp sôcôla vào mặt đối phương, may mắn là nó vẫn khá nguyên vẹn
Sakura vẫn còn chưa tỉnh táo sau cú ném hạt nhân: "c-cái, cậu cho tôi?"

"Đúng đó, nè Tenkushi - san biết không?? Tui chỉ cho mỗi người một viên thôi đó, chỉ có riêng cậu tui cho cả hộp thôi, cậu nhớ ăn cho hết nha!!

Hehe"

Shiirou đừng lại một chút để xem vẻ mặt của người trước mặt

"Cậu bối rối à? Tui biết cậu như thế rất dễ thương mà..."

Sau đó Shiirou rời khỏi lớp học sau một loạt các ồn ào cậu ta gây ra. Giống như vẫn chưa có gì, chỉ có hộp Sôcôla nằm trơ trọi trên bàn.

"Phải làm sao đây, mình không thích nhọt cho lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro