#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố lên đèn chập chờn dưới bóng chiều bập bùng, người ngồi trên chiếc ghế đá đợi một người người muốn dành cả chặng đường một vòng quanh Trái Đất và Mặt Trăng ở bên. Bóng tối dần dà chùm chiếc áo kín bủa vây nơi đây, xe cộ đều lên đèn và nhiệt độ cũng xuống cả rồi nhưng em vẫn lẫn cùng người trên bất kỳ chiếc xe buýt nào. Tay người nắm chặt chiếc bình giữ nhiệt, đầu cúi và mái tóc che bớt ánh sáng để mắt lim dim trước nhịp đều người vẫn cảm nhận.

Trước khi tất cả đều chỉ là tạp âm, người mong đợi một điều gì hơn và quay sang con đường trên vỉa hè, em ở ngay kia. Chân vẫn từ tốn nhấc bước, khuôn mặt thẩn thơ giấu điều bất ngờ những lúc sau cùng mới bật mí.

"Hôm nay muộn vậy?"

Người đứng dậy, cung cách dịu dàng là thói thường, đưa em bình nước hoa quả cầm trong tay, một điều còn say hơn cả vắt chanh vào rum, người chẳng trách cứ hay tỏ ra muộn phiền một điều người chẳng hay biết và sẵn sàng lắng nghe câu chuyện theo cách nhìn của em.

"Có một số chuyện đã xảy ra. Nhưng em đã làm được việc tốt."

"Thế à? Vậy lần này sẽ thưởng gì đây?"

"Cái đấy, đợi khi nào tích đủ em sẽ nói."

Tiếng cười lan trên vỉa hè, xen kẽ ngóc ngách khe chật, bóng dài dạo bước trên cùng nẻo đường dành cho một nơi là bí mật hai người. Niềm vui ngây dại không nắm chặt đôi tay, chuyện kể qua đôi môi mới làm niềm vui ngập tràn, đầu óc người là cả kho tàng kiến thức muốn được sử dụng tuyệt đối và cạn kiệt vì điều làm trái tim thổn thức. Chớ có lầm tưởng đây là căn bệnh, những hạt hồng cầu càng chạy càng dính chặt khao khát đôi mắt thú thực.

Mối quan hệ chung một tình cảm và suy nghĩ tương đồng nhưng mục đích chưa bao giờ cùng trên con đường. Hạnh phúc vẽ vòng dây leo và dàn hoa rộn ràng khúc hoan ca những say đắm nhị mật làm loài ong bướm ngất ngây, hương ngậy nồng nàn trong giấc mơ cũng đến lúc phải dậy.

Tự hào giống loài linh trưởng bậc cao, con người thiên về lý trí hơn bản năng cảm tính đồng nghĩa việc thúc đẩy dối trá hơn nguồn gốc nguyên thủy. Song song như hai đường thẳng, rõ là mối quan hệ đầy đủ và đáng ngưỡng mộ nhưng rằng lối giao không có thì lỗ hổng càng sâu. Người đứng trong quay cuồng ốc đảo, em đứng bên rìa vách bể, cả hai cùng bị hiệu ứng cánh bướm đập sai số để móc nối đổ vỡ lại với nhau. 

Căn nhà chung sống cách biệt trung tâm ồn ào và em ngồi trên sofa, chân trần co lên đặt cằm, đôi mắt thiu thiu ngày càng bước xa khỏi hiện thực, tai vẫn vểnh nghe bảng tin buổi tối. Mỗi lúc giao mùa em thường muốn ngủ nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ hướng về xăm xa bên ngoài nơi chỉ một mình em trong chính cái thế giới cô độc đó. Không tình yêu, không tin tưởng, kiên cường nhưng là tự hoại.

"A..."

Người liếc nhìn, tay cầm ly nước sóng sánh tựa giọt nhỏ trong mắt, ngỡ ngàng thoắt ẩn liền hiểu ngay việc tốt em muốn tích lũy.

"Em được lên tivi sao?"

Trân trối vào cái màn hình chen chúc cảnh loạn bảng tin chiếu, em thuật lại điều bỗng chốc thành phiền phức.

"Có một số việc, con người khi đã trưởng thành rồi sẽ cố gắng ít can thiệp vào rắc rối và đúng sai, vì chúng ta quá không đủ sức mạnh để đứng lên cho lẽ phải nữa."

"Nhưng em đã làm vậy. Giúp người trên xe buýt?"

"Một số sẽ cho đó là can đảm, nhưng với người trong cuộc như em, em đang đánh liều."

"Người yêu dấu à..."

Người âu yếm từng lời bởi trân trọng em từ những điều nhỏ nhặt nhất, không cuồng đắm trong lạc thú phơi trần và chỉ mân mê điều giản dị đọng sâu tận trái tim khô cằn. Đứng sau chiếc ghế dài, tay cầm cốc nước đặt lên thành làm điểm tựa, vừa xa vừa gần chẳng thấy khoảng cách nơi đâu, người cúi đầu lên mái tóc thoảng hương dầu gội nhẹ nhàng đặt một nụ hôn hời.

Dấu môi để lại trên từng sợi tế bào rung rinh cám dỗ, em ngoảnh đầu và gối mặt lên hai chân. Đôi mắt vẫn sâu lặng quạnh quẽ, em nói và những điều ám chỉ bao hàm chính mình.

"Khi làm việc đấy, em biết chắc rằng nó chẳng sao cả, nhưng vậy mới thấy ngoài trẻ con ra thì người lớn chúng ta ai cũng thật lắm tội. Thật đáng tiếc đe dọa và bắt cóc chỉ là mức án dân sự, nếu là hình sự ta có thể thẳng tay xử lý gốc rễ một lần và mãi mãi."

"Em đã làm rất tốt, nhưng lần sau vẫn nên cẩn thận hơn. Vì chúng ta đều là người lớn, chúng ta đều không muốn dính dáng đến bất cứ rắc rối gì, nhận thức này được tiếp thu và truyền tải qua mỗi mối quan hệ."

"Có là lần sau em vẫn sẽ làm vậy."

"Vậy tôi sẽ đi cùng em, chúng ta sẽ cùng về."

"Không cần đâu, chúng ta đều có việc riêng. Em biết khả năng của mình, nên em sẽ nói cho người khi em thực sự muốn."

"Tôi mong là tôi có thể thay đổi điều đó. Ít nhất là hiện tại..."

Người gối đầu lên thành ghế, nỗi buồn dễ lây lan gặm nhấm cả tâm trí người sau những thẩn thơ bay nhảy trong đôi mắt em. Cuộc trò chuyện càng kéo dài càng thấm đượm cái bi hài kịch, em cứ nhìn cuộc đời trên bậc thềm sân khấu rồi cười như thể đó chẳng phải chuyện của mình. Đây là mối quan hệ có tình cảm nhưng được xét duyệt bằng học thức và tinh tế, những ngón tay thon gầy đáp lại những yêu thương đong đầy, đưa tay lên vuốt ve gò má người và điệu cười tinh nghịch nhướn cao để hôn lên trán, lên sống mũi, và lên môi người, nơi những nét buồn vẽ đường đi xuống.

"Em đã luôn cố gắng hoàn thành việc cần làm để có thể ra đi, nhưng gặp được người, em lại muốn sống lâu thêm chút."

"Vậy là tôi đang làm đúng, em có định thưởng tôi việc tốt này không?"

"Em sẽ nghỉ ở nhà vài hôm. Tránh thu hút dư luận và cũng để, người an tâm."

Viễn cảnh mở ra con mắt thứ ba để người nhìn thấy cả những trống vắng của căn nhà, lòng bề bộn nhện càng chăng tơ, người cúi nhìn và đắn đo từng lời dâng đến lưng chừng rồi thở thành khí trong. Sự thật đơn thuần và thẳng thắn, nhưng nó chưa phải tất cả vì điều sau cùng mốc mòn trong rương cần đúng chìa khóa mới mở được.

"Như vậy có ổn không?"

"Em sẽ ổn thôi."

Em chủ động nói lời an ủi khi lần này, việc tốt xứng đáng với những lời khen. Đó là nỗi mặc cảm của những đánh động ký ức ngủ yên, em không thấy trái tim và mặc nhiên điều đó em không nhận thức được những thứ đã ngấm vào tiềm thức cùng cơ thể. Tiếng tivi vẫn léo nhéo bên tai nhưng bảng tin đã không còn điều hay ho để sự tò mò chăm chú, người ngồi xuống và như mối quan hệ cần phải có, hết lời hết ý để giữ lại hy vọng còn tỏa trên đỉnh che bóng.

"Em có biết không, não bộ dịu dàng đối với chúng ta nhất dù hành động chúng ta có thể mang tính bạo lực và hủy hoại, nhưng não bộ luôn trả lời cái ta muốn và biện luận cho cái đúng ta chọn. Tôi mong não bộ của em sẽ dịu dàng như thế với tôi."

Phản xạ đặc thù khi một điều bất ngờ xảy đến thường không kịp suy tính hoặc không thể ứng biến ngay sau đó, tự nhiên con người ta sẽ muốn né tránh vấn đề và thói thường chúng ta vẫn sống là thế.

Em đã hé môi, hình dung mọi điều trong tâm trí vẫn quyết định đóng chặt nó lại, chôn vùi điều thầm kín bên dưới đại dương tối đặc. Sóng ngoài khơi xô cát cả một chặng dài và lớp lớp vùi thứ bỏ lại trong lòng biển sâu, điều dày đặc chất chứa toàn âu lo cần rất nhiều và có khi còn hơn thế thời gian gỡ rối giữa suy nghĩ lạc lối mãi đứng yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro