Chapter 1 : Thế giới này thật chẳng có gì thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao người, cuộc sống của tôi cũng bình thường như vậy. Nhưng khác với mọi người, tôi không hề nghĩ cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn điều kì diệu, lúc nào cũng công bằng và tất nhiên lúc nào cũng thú vị. Thỏa mãn với cuộc sống này ư ? Điều đó thật khó, bởi vì tôi vốn chẳng "bình thường"! Tôi - Kiu Min, luôn muốn sống ở một thế giới khác, một thế giới có pháp thuật chẳng hạn, chắc sẽ thú vị hơn thế giới nhàm chán này nhiều...

--------- Trích nhật kí của Kiu -------

À thì, mình nên giới thiệu một chút về "tiểu sử" của bạn Kiu "cá biệt" (xin lỗi vì đã không dùng từ "đặc biệt" nha), nhân vật chính của chúng ta. Tên đầy đủ của cô ấy là Kiu Min, đến thời điểm hiện tại thì đã sống được 14 năm, dưới sự giáo dục của nhị vị phụ huynh rất hiểu tâm lý con gái. Tính tình thất thường tựa "weather", nóng lạnh khó hiểu nhưng thẳng thắn (nói nhỏ: nên hay bị mọi người ghét). Thực ra nói qua thì cũng phải nói lại, cô cũng cảm thấy khá tự hào về 3 yếu tố sau : Gia thế, ngoại hình và cách tư duy của bản thân. Cụ thể là : Cuộc sống của cô rất sung túc, tuy gia đình không quá giàu có. Nhưng được sống dưới sự yêu thương và thấu hiểu của cha mẹ thì còn gì bằng! Về ngoại hình tuy không quá xinh đẹp nhưng toát lên được nét lôi cuốn và hấp dẫn riêng, khiến người ta gặp một lần không thể không nhớ. Còn về cách tư duy thì có chút "khác người", nghĩa là suy nghĩ luôn ngược lại với mọi người. Rất rõ ràng là khi người ta tự hào và hài lòng với cuộc sống hiện tại thì cô luôn khó chịu và bực bội: nó thật chán ngắt, thật giả tạo!!!
Suốt quãng thời gian học Tiểu học đến năm 13 tuổi, cô chưa hề biết thế nào là "thích một người", không phải vì họ không để ý đến cô mà là cô chưa bao giờ để họ vào mắt. Cho đến khi cô gặp cậu ta...
Kể từ khi nghỉ hè đến giờ, Kiu lúc nào cũng bị giam cầm trong nhà, buồn đến phát ngấy. Hết ăn đến xem anime rồi lại ngủ, một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. May còn có anime làm bạn với trí tưởng tượng 'bao la' của cô, nếu không đảm bảo cô sẽ : 1, Đi tự tử ; 2, Đột tử vì buồn quá mức. Mà nói hơi quá, nếu cô ra đi thì sau này ai chăm sóc bố mẹ? Tất nhiên sẽ là thằng em trai "quý tử" của bố mẹ rồi. Tuy hơi ích kỉ nhưng đó là phương án tốt nhất rồi. Kiu vốn lười vô cùng, cô suốt ngày ru rú trong nhà bởi cái suy nghĩ " ra ngoài làm gì cho mệt người, ra rồi lại phải vào thôi" ( ý là có ra đường thì cuối cùng cũng phải trở về nhà thôi *-* ). Đó là nền tảng dẫn đến lối nghĩ "chán đời" của cái con người này đó.
Bạn bè của cô rất ít, nói thẳng ra là chỉ có duy nhất một người, đó là Suga. Suga kém cô 1 tuổi nên cô quen gọi là nhóc Su. Đối với cậu nhóc này Kiu khá có cảm tình mặc dù trái ngược với Kiu, cậu ta rất yêu đời và sôi nổi. Hơn nữa cậu ta rất quan tâm đến Kiu, mặc dù cách xưng hô chẳng thể hiện điều đó: ' tôi', ' chị'. Mà có nói gì đi nữa thì hiện tại cậu ta cũng đã bỏ rơi cô để đi du lịch cùng với gia đình. Haizz. Su à, cậu được lắm, dám bỏ rơi tôi như vậy sao, khi cậu trở về mà tôi không cho cậu một trận nhớ đời thì tôi sẽ viết ngược tên mình thành Uik !!! ( mon: được đó, tôi ủng hộ cô đổi tên...)
Thôi, không nghĩ đến tên đáng ghét đó nữa, ngủ đã. Nói rồi, cô ngả người xuống chiếc sô-pha gần đó và ngủ quên lúc nào không hay biết...
Khung cảnh này thật đẹp, thật thơ mộng và... mang một chút nét thân thuộc. Bầu trời xanh thẳm bao la, những cơn gió dịu dàng lướt qua làm rung nhẹ những bông hoa lưu ly xanh biếc. Một người con gái đang trầm ngâm đứng giữa biển hoa. Mái tóc đỏ rực tự do xõa tung trong gió, nổi bật giữa khung cảnh chỉ toàn màu xanh lam. Cô đã đứng đó rất lâu. Nếu không nhờ thân hình mảnh mai nổi bật trong chiếc váy trắng muốt dài đến đầu gối khẽ bay bay theo gió, chẳng ai không nghĩ rằng đó là bức tượng tạc lại một tiên nữ mĩ lệ. Khắp người cô ta tỏa ra một cỗ khí thế thần bí mà hùng mạnh, mặc dù đó mới chỉ nhìn đằng sau bóng lưng của cô gái thần bí kia. Tay phải cô cầm một quyển sách màu đỏ nâu trông khá cũ kĩ, nhưng không thể phai nhạt dấu ấn hoàng kim toát ra từ thanh dao găm lấp lánh dát vàng đính phía trên. Điểm đáng chú ý ở đây là trên người cô ta đeo rất nhiều trang sức, càng làm cô gái đó trở nên kì lạ, thu hút chú ý một cách lạ lùng. Nếu không phải vòng cổ tinh xảo, thì là những chiếc nhẫn mang hình thù quái dị hay đôi khuyên tai đính kim cương phát ra ánh sáng kì bí hoặc viên đá pha lê tinh xảo đính lóng lánh trên trán theo góc độ nhìn nghiêng. Những trang sức đó không phải cái nào cũng lộng lẫy, bóng loáng, một số lại mang nét mộc mạc, giản đơn khiến người ta không thể hiểu rõ được rốt cuộc khiếu thẩm mĩ của cô ta như thế nào, tính cách cô tốt xấu ra sao.
Bản thân cô cứ trầm lặng như vậy, không rõ vui buồn. Chỉ trân trân nhìn về hướng một người đang xa dần xa dần, mãi đến lúc chỉ còn là một chấm nhỏ, khuất dần tại chân đồi xanh biếc màu hoa lưu ly. Người đó là ai vậy, là ai mà có thể khiến cho một Nữ Vương băng giá như cô lộ vẻ mặt âm trầm đến thế ?

(PS: Hoa lưu ly, tên Tiếng Anh là Forget me not, ý nghĩa của nó là "Xin đừng quên tôi")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro