Chapter 1: Cuộc gặp mặt định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một vương quốc lụi tàn thì một vương quốc khác sẽ vươn lên, thay thế và tiếp bước những gì nó để lại. Phía bờ Tây của lục địa đã từng có một vương quốc phồn thịnh, phát triển hơn phần còn lại thế giới. Nhưng rồi vì một thảm họa tàn khốc nào đó, cả vương quốc tàn lụi và rồi biến mất khỏi dòng chảy của thời gian. Và rồi một khoảng thời gian sau, một thành phố được hình thành tại nơi của tàn quốc trước kia. Lisbeth là tên của thành phố ấy, nơi được xem là có nền y học và giao thương phát triển vượt bậc. Cũng dễ hiểu vì sao nơi đây chỗ dừng chân lý tưởng cho các lái buôn vì nơi đây có cảng biển trọng yếu để lưu thông hàng hóa đi khắp trên lục địa cùng với đó là một vùng biển thuận lợi cho việc dừng chân lâu dài để tránh những cơn bão biển khắc nghiệt và tàn khốc ngoài khơi xa. Thành phố ngày càng thu hút nhiều kẻ lạc lối có ước mơ về một cuộc sống lý tưởng đến và sinh sống tại đây, tạo nên một nền văn hóa đa dạng, những căn nhà với lối kiến trúc Châu Âu pha lẫn Gothic được xây dựng, tạo nên một nét đẹp uy nghiêm và tráng lệ mà cũng không kém phần ma mị, làm xao xuyến không biết bao nhiêu con tim nghệ thuật.

Sau một khoảng thời gian phát triển trong hòa bình và thịnh vượn thì một ngày kia, những con quái vật tràn xuống từ những rặng núi, trồi lên từ biển và bắt đầu tấn công vào nơi ở của thường dân. Người dân Lisbeth chống trả bằng tất cả những gì họ có nhưng mọi thứ đều vô ích. Sau hằng năm trời chống lại những con quái vật thì đã có một sự kiện làm thay đổi cục diện của trận chiến, khi mà mọi hi vọng của người dân dường như đã mất thì những hiệp sĩ của Hoàng tộc Lionhart ở phía Bắc đã đến theo lệnh của người tự xưng là Nữ Hoàng và những hiệp sĩ đã dần dần đẩy lùi được những con quái vật ghê tởm về nơi chúng đến. Sau cuộc chiến, để tỏ lòng biết ơn người dân đã quyết định để Hoàng tốc Lionhart trở thành người trì vị hợp pháp của thành phố như một món quà. Bên cạnh đó, không chỉ những hiệp sĩ Lionhart mới tham gia vào cuộc chiến mà còn có cả Giáo Hội Phước Lành nằm dưới sự lãnh đạo của người mang tên Leurian, đại tư tế Giáo Hội. Giáo Hội Phước Lành đã trở thành một đức tin, một thứ để người dân Lisbeth tin tưởng vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc chiến chống lại quái vật. Đến khi cuộc chiến hoàn toàn kết thúc thì Giáo Hội đã trở thành một thế lực tại Lisbeth với số lượng thành viên đông đảo mà phần lớn là cư dân của thành phố.

Và từ đó nền kinh tế của thành phố được phục hồi và trở thành kinh đô của Y học và Khoa học vượt bậc. Thành phố được huy hoạch hợp lý hơn dưới sự trì vì của Hoàng tộc, được chia thành các quận khác nhau, các cồng trình to lớn được xây dựng và nổi bật Đại Thánh Đường được xây dựng tại trung tâm thành phố và thứ được gọi là Cổng Đen, một cánh cổng sắt to lớn được xây dựng trước thành phố cùng với đó là một hệ thống tường thành bao xung quanh. Một thời gian sau, những người của Hoàng tộc Lionhart rút về phương Bắc để lại những hiệp sĩ tại Lisbeth và một ít người ở trong Nội Bộ Hội Đồng thành phố. Đây là lúc mà một thế lực mang tên  Giáo Hội Phước Lành dần dần mở rộng sức ảnh hưởng, Leurian là một học giả tài ba từ Học Viện Feruantie nơi đào tạo ra vô số thế hệ học giả. Đứng đầu là giáo sư Escribel người có vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử, chiêm tinh, giả kim thuật, y học và còn cả về phép thuật. Dưới Escribel là 2 người học trò mà ông hết mực tín nhiệm Nicholas và Leurian. Sau hằng năm trời học tập cùng Escribel và Leurian, Nicholas bắt đầu lối đi riêng của mình, hắn ta lẻ vào thư viện cấm, điều tra những tài liệu cổ do Escribel dày công nghiên cứu và phát hiện ra rằng vương quốc cổ đại từng thực hiện các nghi thức kì lạ để kết nối với các vị thần cổ mà vương quốc cổ đại tôn thờ. Bị nguyền rủa bởi những tri thức cổ xưa Nicholas bắt đầu đắc chí với tham vọng trở nên vĩ đại hơn cả Escribel, hắn ta sau khi bị phát hiện lẻn vào thư viện cấm đã bị trục xuất khỏi học viện từ đó. Sau khi thấy người bạn của mình rời đi, một thời gian sau đó Leurian đã đến từ biệt Giáo Sư Escrible và thành lập nên Giáo Hội Phước lành cho riêng mình.

"Thưa thầy, có lẽ đây là lúc con nên tìm ra lối đi riêng cho mình."

Giáo sư ngồi trên chiếc ghế bành, chẳng nói gì...

"Con đến để tạm biệt thầy.."

Tiếng thở dài của vị giáo sư già len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng được thắp sáng bởi vài ngọn đèn dầu.

"Ta biết, ta biết, con rồi cũng sẽ như Nicholas, bị nguyền rủa về những kiến thức của vương quốc cổ đại...Nhưng hãy nhớ lời ta, học trò đáng kính. Con người sẽ không bao giờ có thể chạm đến ngưỡng của những vị thần, chúng ta chỉ đang là những con cờ đang bị các vị thần chi phối mà thôi."

Sau những lời đó, Leurian từ giã học viện và bắt đầu hình trình riêng và tạo dựng cho mình một giáo hội mà được biết đến với tên là Giáo Hội Phước Lành.

...

Những thứ diễn ra sau đó chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "ÁC MNG"

...

Một buổi chiều nữa lại đến trên Lisbeth, ánh nắng chiều phủ lên các con đường của thành phố, nhuốm một màu cam vàng lên mọi nơi nó đi qua. Hắn ta nằm trong một con hẻm, đầu hắn tựa vào bức tường phía sau, bất động cạnh bên là một chiếc quan tài, một kẻ thuộc Công Đoàn Thợ Săn, nhưng hắn là một kẻ đặc biệt. Một cô bé giao bánh đi ngang qua con hẻm đã thấy hắn, cô bé chầm chậm tiến lại.

"Ngài không sao chứ?"

Hắn ta không trả lời, bộ dạng của hắn trông như một xác chết, chiếc mũ thợ săn che đi cả khuôn mặt hắn càng làm cô bé thêm tò mò nhưng nhớ lại việc cần phải giao chiếc bánh cuối cùng trong ngày nên cô bé đành phải phất lờ hắn. Khi cô bé giao bánh xong thì trời cũng đã tối, một chút sợ hãi đang dâng lên trong tâm trí cô bé. Ánh đèn từ những chiếc đèn đường mờ ảo, cùng những chiếc quan tài dọc đường đi càng khiến cho cô bé thêm phần sợ hãi, cô bé cố đi nhanh nhất có thể và lại đi vào con hẻm đấy, hắn ta vẫn nằm cạnh chiếc quan tài, không có lấy một chút chuyển động. Cô bé lại đi qua hắn, giờ đây mọi thứ không còn quan trọng với cô bé, thứ duy nhất có trong đầu cô gái nhỏ là về nhà. Nhưng có vẻ những âm thanh gào rú phía trước không cho cô bé làm vậy. Cô gái nhỏ dừng lại khi nghe thấy âm thanh phát ra phía trước, dù phía trước có là gì thì đều làm cô gái nhỏ sợ hãi. Rồi thứ tạo ra tiếng động đó dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của cô bé. Một con vật kì dị, đầu là của một con sói nhưng thân thể là của con người đi bằng bốn chi cùng bộ lông đen dày bao phủ khắp cơ thể. Đôi mắt vàng của sinh vật đó nhìn xung quanh và rồi nó đã thấy cô bé, ngay lúc vừa bắt gặp đôi mắt của sinh vật nọ, cô gái nhỏ liền quay người chạy về hướng ngược lại. Cô bé có thể nghe tiếng đổ vỡ và âm thanh móng vuốt của thứ đó va chạm với nền gạch khi truy đổi phía sau cô bé. Khi chạy lại gần con hẻm đấy, thứ sinh vật kia đã bắt kịp được cô gái nhỏ, nó lao người và dùng những móng vuốt sắc như dao cào vào lưng khiến cô bé ngã về trước cùng tiếng hét. Máu rỉ ra từ vết thương như một thứ kích thích sự điên cuồng trong con thú. Cô bé cố lê lết cơ thể một cách bất lực, đôi mắt chứa đầy nước mắt và sự sợ hãi, sợ hãi trước cái chết đang đến gần.

"Làm ơn!"

Cô bé cầu xin con quái vật dù biết nó sẽ chẳng dừng lại. Nhưng mùi máu không chỉ đánh thức sự điên loạn trong con thú, mà còn là tên thợ săn đang nằm ở đó. Khi móng vuốt con quái thú một lần nữa chuẩn bị chạm vào cô bé thì nó đã bị cắt đứt bởi thứ gì đó. Máu túa ra từ mạch máu của con vật làm nó thét lên trong đau đớn và lùi lại. Mặt cô bé bị bao phủ bởi máu, rồi cô liền quay đầu về phía thứ đã cắt đứt cánh tay con quái vật thì đó là tên thợ săn cùng thứ vũ khí mang hình dạng lưỡi cưa của hắn. Hắn phát ra hơi thở như một con thú đói khát vừa thức giấc. Con mắt trái của hắn sở hữu con ngươi mở to mang màu đỏ của máu, của sự điên loạn không hồi kết đang nhìn thẳng vào con thú trước mắt. Mùi máu không chỉ đánh thức sự điên loạn của con quái thú mà còn là của tên thợ săn này. Con thú gầm gừ với hắn một lúc rồi nó tru lên gọi thêm hai con quái vật cùng loại nữa đến. Một quái vật nhảy bổ vào tên thợ săn nhưng đã chia làm hai mảnh khi chưa kịp chạm vào hắn. Một con khác chần chừ một lúc rồi cùng lao lên mở rộng bộ hàm với ý định cắn vào gã thợ săn. Nhưng bằng tay trần hắn ta chặn nhát cắn rồi xé toạc hàm dưới con quái vật ra và bồi thêm một đòn vào não của con quái khiến nó chết ngay lập tức. Hắn ta nhìn về phía con quái vật bị thương, bắt gặp ánh mắt của tên điên trước mặt con quái thú quay người định bỏ chạy thì đã bị đè dưới chân của gã thợ săn. Không để con quái gầm gừ thêm một giây nào, hắn liền cắt phăng đầu con quái ra khỏi cơ thể. Cô bé hoàn toàn bàn hoàng trước những gì đã xảy ra trước mắt. Rồi một tiếng cười thu hút sự chú ý của cô bé, hắn ta đứng trên xác con quái thú, một tay đang ôm mặt cười, tiếng cười như xé toạc không gian bởi sự điên loạn mà nó mang lại. Cô bé khẽ hỏi hắn:

"Ngài là ai?"

Hắn ta liền ngừng cười, quay đầu về phía cô bé, bấy giờ cô mới có thể nhìn rõ hắn. Hắn ta có hai màu mắt, bên trái là con ngươi màu đỏ với đồng tử nằm dọc mà cô đã thấy, bên phải là con ngươi và màu xanh của người bình thường, mang đến một sự dịu dàng đến kì lạ. Hắn cất giọng và nói:

"Người có thể gọi ta là Thợ Săn nếu ngươi muốn."

...

Còn tiếp 

-Sau đây là đôi lời mình muốn gửi gắm với tư cách tác giả. Ban đầu mình dự định sẽ cho truyện này là một bản reboot của truyện mình viết trước đó là Endless Nightmare. Vì EN làm mình khá rối với việc vạch ra hướng đi cho truyện và muốn nó tách biệt khỏi thứ mình lấy ý tường đó là game Bloodborne. Nhưng mà có lẽ mình sẽ làm song song cả 2 truyện, nên các bạn đọc giả có góp ý gì hay muốn xây dựng thêm tình tiết cho truyện các bạn có thể để lại ở bình luận. Rất chân thành cảm ơn các Thợ Săn đã góp ý. Xin cảm ơn và cúi chào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro