Chap 1 :Ethernals và Teri khu ổ chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ethernals là một thế giới kì lạ nơi tồn tại ma thuật và aura. Hẳn nhiên đây là một thế giới kì diệu với pháp sư và kiếm sĩ nhưng ở nơi này cũng tồn tại cả khoa học vô cùng tân tiến. Điều này là do sự tồn tại của một loại người nữa, đó là các nhà phát minh, họ được sinh ra với ma thuật trong cơ thể nhưng không cách nào sử dụng, bù lại họ có khả năng sáng tạo tuyệt vời và có thể truyền ma thuật vào những công cụ mà mình làm ra.
Những nhà phát minh hầu như không thể có quyền lực gì, họ được chu cấp cho nơi ở , đồ ăn và nguyên liệu nhưng phải sáng chế ra những công cụ giúp cho các pháp sư. Thế giới này tồn tại quái vật, đó là lí do kiếm sĩ và pháp sư được trọng vọng , vì họ trực tiếp bảo vệ người dân. Thế giới chỉ hoạt động theo một nguyên tắc duy nhất đó là những kẻ giàu và mạnh sẽ nắm quyền, nếu không nằm trong tầng lớp đó thì bạn là một kẻ tầm thường hoặc kém hơn thì là cặn bã.
———————————————————————————
*Trung tâm thành phố ,tại học viện Vermillion
Arthur đang đứng trong phòng hiệu trưởng kiểm điểm lại tất cả những lỗi lầm của mình .(Chẳng lẽ nhà trường phát hiện mình quỵt tiền ăn tháng này hay họ định giảm trợ cấp nhưng thế thì mẹ và Jun phải làm sao đây ...agh tự nhiên sao phải lên gặp hiệu trưởng làm gì)
*cách* cánh cửa phòng sau lưng cậu bỗng bật mở, một người đàn ông cao lớn bước vào, theo sau là thầy hiệu trưởng. Rùng mình bởi ánh mắt sắc lạnh từ đôi đồng tử màu tím của ông ta, Arthur thậm chí quên mất mình phải chào hỏi. Người đàn ông không nói gì mà đưa cho cậu một bì thư ,sau đó ông ta rời đi ngay để lại thầy hiệu trưởng cùng Arthur vẫn đang tái mét mặt.
Như thể toàn bộ cơ bắp đột nhiên thả lỏng, thầy hiệu trưởng ngồi xuống ghế cái phịch. Thầy ngước nhìn Arthur, người vẫn đang không hiểu chuyện gì với ánh mắt mệt mỏi và áy náy rồi thở dài:
- Em hãy mở bì thư ra đọc đi
Tờ giấy bên trong là một lá thư chấp nhận nhập học cho một cô gái tên Theresa vào khoa phát minh. Không đợi Arthur, hiệu trưởng tiếp:
-Thầy muốn em đến khu ổ chuột đón con bé và trở thành trợ lí cho nó.
Các nhà phát minh thường cần một trợ lí là một kiếm sĩ hoặc pháp sư để giúp mình đi tìm nguyên liệu nhưng điều Arthur băn khoăn không nằm ở đây:
-Hả? Tại sao nhà trường lại tự nhiên nhận một người từ khu ổ chuột?
Cậu giật mình nhận ra mình vừa không lễ phép với thầy nhưng thầy hiệu trưởng không nói gì mà chỉ thở dài, thầy nói với giọng mệt mỏi gần như van nài:
-Em cứ làm như thầy nói đi, giờ thì hãy về chuẩn bị, em cần đi ngay ngày mai.
Cuộc trò chuyện kết thúc với cánh cửa đóng sập sau lưng cậu và một Arthur vẫn không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.
——————————————————————————-
Ngồi trên tàu tốc hành về phía rìa thành phố, Arthur nghĩ về chuyện hôm qua, về người lạ mặt và lá thư. Vài năm một lần, học viện lại nhận vài thường dân vào học như một hình thức từ thiện, Arthur cũng nằm trong số đó nhưng nhận học sinh từ khu ổ chuột thì chưa bao giờ. Điều này khiến cậu thấy tò mò về cái cô Theresa ấy. Đang suy nghĩ mông lưng thì tàu thông báo đến nơi. Không hiểu có phải ảo giác không nhưng có cảm giác cậu vừa nhảy xuống thì đoàn tàu đã chạy vội khỏi đây vậy. Nhìn về con phố phía trước ,Arthur chỉ muốn ứa nước mắt.( rồi làm thế quái nào mà tìm được một cô gái 15 tuổi giữa đống này hả trời )
Vừa đi Arthur vừa nhìn ngắm xung quanh, nơi này thật kì lạ. Hầu hết người đều là phụ nữ và trẻ con với những ngôi nhà và hàng quán đan xen với nhau. Những người phụ nữ ăn mặc thiếu vải đứng trên ban công vẫy tay , tủm tỉm cười nhìn cậu, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ họ lẫn với mùi rác rưởi ở đây làm cậu thấy khó thở. Những đứa trẻ người ngợm lấm lem, tóc tai lởm chởm vật lộn với nhau trên đường phố nhầy nhụa. Cảnh tượng nơi này thật hỗn loạn. Cậu hỏi mọi người về Theresa nhưng không nhận được câu trả lời nào ra hồn , giữa lúc đó, một thằng nhóc chạy qua giật phắt cái túi của cậu. Cậu đang đuổi theo cái thằng nhóc nhanh như sóc ấy thì bỗng nó dừng lại và oà lên khóc:
-Teri lại đánh người rồi , đồ con gái xấu xí bạo lực, đồ điên!
Nó hét lên rồi chạy đi. Cô gái tiến về phía Arthur với cái túi của cậu, cô lên tiếng:
-Cậu đi lạc sao? Trông cậu còn khá trẻ nên chắc là bị lạc?
-A ... Không không phải. Tôi ở đây để tìm người.
Cậu trả lời vội vàng vì đang mải ngắm cô gái. Cô trông kìa lạ nhưng lại khác biệt với những thứ kì lạ xung quanh. Cô có mái tóc cam sáng rực gần giống bầu trời bình minh, đôi mắt nâu đậm kiên định pha chút lo lắng nhìn cậu. Và nổi bật nhất là cái bộ đồ, cô mặc một bộ đồ cosplay cánh cụt màu xanh nhạt và trong khi mặt cô dính đầy bụi than, cái bộ đồ lại vẫn sạch sẽ tinh tươm. Cậu vẫn đang đánh giá thì cô tiếp:
-Phố này chỉ có hai loại người thôi, một là gái điếm hai là trẻ con. Thằng nhóc như cậu thì tìm ai?
-Tôi đang tìm một cô gái khoảng 15 tuổi tên Theresa.
Trong một tích tắc, mặt cô gái đanh lại, lộ vẻ tò mò và khó hiểu nhưng cô bình tĩnh lại ngay. Cô đáp cụt lủn:
-Teri
-Gì cơ? Arthur khó hiểu
-Ở đây người ta gọi tôi là Teri, tìm Theresa thì tìm đến năm mới cũng không thấy đâu.
-Chẳng lẽ cậu là..
Cô gái chen lời ngay:
- Lẽ với liếc cái gì, đúng người rồi! Giờ thì theo tôi, có gì về nhà nói.
Nói rồi, cô quay lại chỗ mình vừa đứng và bê lên một cái thùng đầy phế liệu, cô quay lưng đi rồi quay lại Arthur hất đầu với ý muốn cậu đi theo mình. Cậu nhóc vốn load chậm này lục đục chạy theo sau lưng cô .Theo sau cô gái qua những con đường vòng vèo mà vài con hẻm, Arthur không tài nào rời mắt khỏi cô được, cậu có bao nhiêu là câu hỏi trong đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Đột nhiên cô ấy dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Mặc dù cũ kĩ song có thể nói đây là căn nhà nhìn tử tế nhất khu phố. Teri mở cửa và để cửa đó nên Arthur vào luôn để khỏi bị nhắc.
Bước vào căn nhà, cậu phải ngăn bản thân không thốt lên vì bên trong trông không khác gì bãi rác thải công nghiệp. Từ những mảnh kim loại đến cả những công cụ ma thuật bị hỏng và những thứ trông giống vũ khí. Cậu lật một tấm kim loại lên và suýt chết khiếp khi một cái đầu chú hề nảy ra, hẳn nó đã từng là một món đồ chơi. Teri quay phắt lại chỗ cậu trai:
-Đừng sờ mó lung tung, có một số thứ vẫn còn hoạt động đấy.
Cô nói và mặc kệ cái cậu đang đứng chết trân kia, cúi xuống cái tủ bát để tìm cái tách trà duy nhất trong nhà, nhận ra mình hẳn đã doạ cậu nhóc, cô lấy giọng nhẹ hơn một chút:
-Thấy cái ghế ở gần cửa chứ, kê nó lại gần cái bàn ở giữa nhà rồi ngồi đi để tôi pha trà. Tên cậu là gì?
Vừa làm như cô bảo, cậu vừa trả lời:
-Arthur
-Khó đọc chết được, tôi sẽ gọi cậu là Art. Vậy Art, cậu đến tìm tôi làm gì?
Chấp nhận cái biệt danh bất đắc dĩ, cậu cố gắng nghiêm túc để trả lời:
- Tôi đến để giao cho cô lá thư này*lấy lá thư ra khỏi túi* và tôi là trợ lí được sắp xếp cho cô.
Teri nhìn lá thư một lúc lâu trong im lặng và tỏ ra vô cùng bối rối. Cô cảm giác bản thân đang toát mồ hôi hột và vấn đề căng thẳng nhất là ... cô không biết đọc. Cảm giác máu nóng đang dồn lên não, mặt Teri đỏ lên, cô hết nhìn bức thư rồi lại nhìn Art . Cuối cùng, cô nắm chặt bức thư rồi chìa về phía cậu, lắp bắp bằng giọng nhỏ tí:
-T...tôi ..ko biết đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro