Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: hãy chắc chắn là đã tìm hiểu kĩ càng về thể loại ABO.

--

Hai người họ lập tức vứt lại đống táo đang chọn dở rồi cắm đầu chạy một mạch lên tầng 3 của siêu thị, nơi Yoongi vừa mới ghé qua để chọn thức ăn cho thú cưng.

"Nhanh lên đi Taehyung, nhà vệ sinh nam." Hoseok vừa kéo Taehyung chạy vừa hổn hến nói. Khu vực nhà vệ sinh thường không có mấy người, tạ ơn trời đất, Hoseok cảm thấy muốn nổ tung khi nghĩ đến có chuyện gì đó sẽ xảy ra với Yoongi nếu hai người không đến kịp. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng vệ sinh, cố gắng không để cho bất cứ người nào chú ý đến hành vi đáng ngờ của hai người bọn họ nhưng rồi Hoseok chợt đứng khựng lại khiến cho Taehyung đằng sau mất đà mà đập mặt vào đầu anh, cậu nhăn nhó ôm mũi.

"Anh! Đau lắm đó biết không, tại sao anh lại dừng đột ngột như vậy cơ chứ?"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Taehyung còn không thể kịp định hình, bản năng Beta trong người cậu gầm lên như một con thú dữ khi thấy một miếng mồi ngon lành, máu nóng chạy thẳng lên đỉnh đầu còn hơi thở của cậu trong nháy mắt biến đối, điều cuối cùng mà cậu cảm nhận được là cú đấm của Hoseok để ngăn cả hai khỏi nhảy bổ vào hương thơm ngào ngạt ấy. Cả hai chạy ào ra khỏi nhà vệ sinh, đóng chặt cánh cửa lại đằng sau lưng, Hoseok tựa lưng vào tường thở hổn hển còn Taehyung thì quỳ hẳn xuống nền nhà. Nhanh lên trước khi nó tản ra, Alpha còn thính hơn chúng ta gấp mấy lần. Hoseok lập tức rút điện thoại run rẩy gọi cho Jihoon, đúng vậy, người có thể chịu đựng được mà không để bản thân mất kiểm soát ngay lúc này chỉ có thể là một Omega nữa thôi, Lee Jihoon.

Chẳng cần mất thêm thời gian suy nghĩ, Taehyung chạy ào ra ngoài, đến khu vực chất khử mùi rồi vơ lấy chai xịt phòng chuyên dụng được điều chế chuyên dụng để tạm thời khử mùi của Omega. Trong lúc Taehyung đang bận rộn xịt chung quanh thì cuối cùng Hoseok cũng đã kết nối được với Jihoon, anh gần như gào lên qua điện thoại với một Jihoon đang khó chịu vì bị làm phiền.

"Bọn anh cần em, Jihoon. Tình huống khẩn cấp lắm rồi, em mau đến siêu thị B gần nhà anh Yoongi ngay..." rồi Hoseok hạ thấp tông giọng gần như rít qua kẽ răng "mau lên, anh Yoongi có chuyện rồi."

Hoseok nghe thấy tiếng sập cửa sốt ruột ở phía bên kia điện thoại để chắc chắn rằng thằng nhóc đang đến, anh cắn móng tay mình một cách bồn chồn, thật là không thể tin nổi, không thể tin nổi, luôn có những dấu hiệu báo trước khi chu kỳ đến, Min Yoongi anh không để ý hay sao???

Mà thực ra Yoongi không hề để ý đến những dấu hiệu thật...

Và giờ thì anh đang hối hận muốn chết đây!

Yoongi đang trong giai đoạn chuyển biến, khi thuốc ức chế dần dần mất hoàn toàn đi tác dụng của nó, tuyến omega bị chèn ép suốt bấy lâu nay sẽ ồ ạt tuôn ra, một Omega bình thường khi đến chu kỳ còn khó lòng khống chế nữa là Yoongi, một người chưa-bao-giờ-trải-qua-một-chu-kỳ-chính-thức. Mới hôm qua thôi, Jihoon còn gọi điện để chắc rằng tình hình của Yoongi vẫn ổn, cậu biết anh có thể kiểm soát tuyến omega của mình nhưng khi lâm vào hoàn cảnh có đủ loại chất dẫn dụ hỗn tạp, ví-dụ-như-đi-siêu-thị chẳng hạn, thì anh hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình được.

Điều này cho thấy không biết là Jihoon miệng quạ đen hay Yoongi sống đã đủ nhọ nồi.

Sáng nay khi Yoongi bắt đầu ngồi bàn làm việc, anh đã cảm thấy có chút không khỏe, tầm mắt anh hơi mơ màng còn làn da thì thi thoảng lại nóng bừng lên như lửa đốt, anh sờ trán, có vẻ như đây là hiện tượng sốt nhẹ nhỉ, Yoongi hẳn là đã hoàn toàn vứt những lời nói vàng ngọc của Jihoon ra sau đầu. Rồi thì hậu quả đến với Yoongi nhanh hơn là anh tưởng tượng, hiện tại tình hình của anh hoàn toàn không ổn chút nào.

Tiếng sập cửa khiến cho đầu óc Yoongi thức tỉnh ra đôi chút, hiện tại anh ngồi bệt trong buồng vệ sinh trong cùng với cánh cửa được khóa chặt, đầu óc ướt nhẹp còn toàn thân thì đang ướt sũng mồ hôi. Cuộc điện thoại với Hoseok là những điều cuối cùng anh có thể làm được trước khi nhúng đầu mình xuống dưới vòi rửa tay nhằm lấy lại ý trí nhưng chúng hoàn toàn không có mấy tác dụng mà ngược lại, dòng nước mát lành chạy dọc từ trán xuống dưới cằm luồn lách vào trong cổ áo mở rộng khiến Yoongi rên rỉ ra tiếng.

Không thể được, anh cần phải tỉnh táo.

Yoongi đã mất đi ý thức khoảng đôi phút và đấy là lí do khiến cho Taehyung và Hoseok phải hoảng hốt mà chạy ra khỏi nhà vệ sinh như vậy, cho dù chất dẫn dụ của Omega tác dụng rất nhẹ nhàng lên Beta nhưng trong trường hợp của Yoongi thì lại hoàn toàn khác, hương thơm của anh có thể làm phát điên tất cả Alpha lẫn Beta nếu như họ phát hiện ra anh và anh sẽ hoàn toàn bị nghiền nát bởi những con sói điên cuồng mất đi lý trí của con người.

Quần áo cọ vào cơ thể khiến Yoongi cảm giác như có dòng điện tê dại chạy qua người, đầu óc anh đặc sệt sương mù còn tầm mắt như mờ đi vì nước mắt, anh cuộn người thống khổ vì tình dục đang hành hạ anh. Thiếu, nó luôn thiếu cái gì đó, sự trống trải giết dần giết mòn đi từng tế bào thần kinh của Yoongi, quần áo anh đã bị tự anh kéo rụng một nửa từ bao giờ. Yoongi đấm tay vào tường, cơn đau buốt tê dại từ khớp tay chạy thẳng lên trung khu thần kinh, máu bắt đầu tí tách chảy xuống sàn, anh buông thõng cánh tay xuống bên hông, dồn dập hít lấy không khí để nhanh chóng tỉnh táo lại, Yoongi có thể cảm nhận được chất dẫn dụ từ người anh tỏa ra đang dần đặc quánh trong không khí.

Namjoon... Yoongi gào lên ở trong lòng, ngăn bàn tay đang muốn cởi khóa quần... mọi thứ sẽ chấm hết, chấm hết nếu anh làm như vậy...

Đúng lúc ấy, Yoongi nghe thấy tiếng Jihoon hốt hoảng gọi tên anh, anh thở phào nhẹ nhõm, run rẩy vươn tay gạt chốt cửa, đâu đó thoảng trong không khí anh bắt được mùi rêu ngai ngái, từng tế bào trong con người anh run lên vì hạnh phúc khi có thứ gì đó phủ lên người anh.

Hoseok gần như không tin vào mắt mình, đằng sau thân ảnh nhỏ nhắn của Jihoon, người vẫn mặc nguyên trên mình chiếc áo bluose trắng, là người đáng nhẽ ra không thể nào có mặt ở chỗ này được, ông bạn tốt của anh, Kim Namjoon.

"Sao ông lại ở chỗ này?" Hoseok cất tiếng hỏi khi nhường đường cho Jihoon để cậu chạy vào trong "chẳng phải hai ngày nữa ông mới về hay sao?"

"Muốn tạo cho anh Yoongi một chút bất ngờ." Namjoon đơn giản trả lời "có chuyện gì vậy, ông đang làm gì trước cửa nhà vệ sinh nam thế, tôi gặp Jihoon ở cửa siêu thị và bị cậu ta tóm lên đây."

Nói đoạn Namjoon giơ tay lên rồi xoay một vòng "và rồi áo khoác của tôi cũng bị thằng nhóc cướp mất. Chờ đã..." gã ngừng lại, mày nhăn nhíu "hai người đang lởn vởn gì đó xung quanh một Omega đang trong thời kì vậy, thật không thể tin nổi. Tôi nghĩ tôi nên rời đi trước khi nó tác động lên tôi, tôi đã bắt đầu cảm thấy không ổn rồi đó..."

"Anh Yoongi ở trong đó."

"ANH YOONGI LÀM GÌ Ở TRONG ĐÓ VỚI MỘT OMEGA ĐANG TRONG THỜI KỲ ĐỘNG DỤC HỞ?" Namjoon gào lên rồi bị Taehyung nhanh chóng vươn tay bịt chặt mồm của gã lại.

"Im nào anh Namjoon." Taehyung rên rỉ "làm ơn cảm nhận đi, cái mùi chất dẫn dụ này là của anh Yoongi, anh Yoongi là Omega đó, bọn em sẽ giải thích sau."

Một chiếc búa tạ nặng ngàn cân đã vui vẻ mà dộng thẳng xuống giữa đỉnh đầu Namjoon, gã đứng thộn ra, trợn mắt và cố gắng tiêu hóa những lời Taehyung vừa mới nói với gã. Cẩn thận hít hửi trong không khí, Namjoon quả thật bắt được tia chất dẫn dụ ấy, nó quen thuộc đến kì lạ, như hàng trăm lần gã đã ngửi thấy khi cọ mũi vào gáy anh, cái mùi dâu tây chín mọng ngọt ngào chết người ấy, đang lẩn khuất trong không khí theo từng hơi thở dồn dập len lỏi vào trong người gã, đến từng ngóc ngách khiến cho con thú đang ngủ say thức tỉnh, gào lên mạnh mẽ, dòng nhiệt nóng bỏng theo đó chạy thẳng xuống nửa người dưới làm cho Namjoon trong nháy mắt gần như phát điên.

"Bình tĩnh đi ông bạn." Hoseok gãi gãi cằm, hỏi "Jimin đâu rồi?"

"Em ấy đương nhiên là ở nhà rồi." Namjoon bức bối trả lời.

"Vậy là cả em ấy cũng hùa theo ông lừa mọi người, mà cũng không thèm nói với mình." Hoseok nháy mắt đen mặt.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra theo đó là Jihoon đang vất vả đỡ một người đang ông bước ra ngoài với chiếc áo khoác của Namjoon đang trùm trên đỉnh đầu và cậu ta thực sự muốn bùng nổ.

Giọt máu đỏ tươi vẫn nhịp nhàng theo từng hàng lối đọng lại xuống sàn, trái tim Namjoon gần như bị bóp nghẹt, trên tất cả, con thú trong người gã chẳng là gì khi so sánh với những đau đớn mà người yêu của gã đang phải chịu đựng, chẳng là gì hết.

Gã xông đến ôm trọn lấy thân ảnh ấy vào lòng.

Họ cẩn thận quan sát trước sau khi rồng rắn lẻn đến cửa thoát hiểm của siêu thị, Taehyung đã chạy đi thanh toán còn Jihoon thì đi mua bông băng y tế, bàn tay đang chảy máu của Yoongi cần phải được băng bó. Namjoon cõng Yoongi ở trên lưng, cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của Yoongi ở bên tai nhưng lý trí đã đập tan mọi dục vọng và yêu cầu gã phải tỉnh táo. Hoseok ngó nghiêng khắp nơi rồi mới vẫy Namjoon đi theo sau mình, chỉ khi về được đến nhà Yoongi mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Jihoon đỡ Yoongi vào nhà còn ba tên còn lại thì đứng tần ngần ở cửa, có vẻ như cảm nhận được an toàn, Yoongi thả lỏng người hết mức có thể, chất dẫn dụ nhanh chóng bay đi tứ tán khiến cho đầu óc của họ đều trở nên mơ màng. Hoseok huých Taehyung để chỉ cho cậu thấy một Namjoon đang tự dộng đầu mình vào tường, cả hai liền khúc khích cười, sau đó Jihoon đi ra cùng với bé mèo ở trên tay, cậu nhăn mặt.

"Anh ấy đã hoàn toàn tiến vào chu kỳ rồi, chẳng có gì có thể ngăn cản nữa, em đã nhắc anh ấy đừng có liều lĩnh mà đến một nơi hỗn tạp như siêu thị rồi cơ mà. Bàn tay anh ấy em cũng đã băng bó cẩn thận, may mắn chỉ bị rách da mà thôi, xương cốt hoàn hảo, cái con người này ra tay tàn nhẫn thật, dù sao thì..." Jihoon đập đập cánh tay của Namjoon, cậu tính vỗ vào vai anh cơ như mà lại không với tới " bé mèo em sẽ chăm, còn anh, hãy từ tốn một chút."

Namjoon gật gật rồi đi vào, bỏ lại ba người đàn ông đang đứng lo lắng ở đằng sau, chắc sẽ ổn cả thôi, họ là người yêu cơ mà, đúng không?

Càng tiến tới gần phòng ngủ, chất dẫn dụ lại càng đặc quánh hương thơm quyến rũ, bỏ qua chỗ nào đó đang phản ứng tới đau nhức, Namjoon thực sự lo lắng đến phát điên cho người yêu của gã. Yoongi hiện đang cực kỳ thống khổ nằm trên giường, anh lăn lộn ở trên đó, để cho ga giường cọ lên từng tấc da trên người anh, chúng ửng hồng lên một cách mê người theo từng chuyển động, anh để bật ra một tiếng rên rỉ mềm mại khiến khiến cho Yoongi cũng phải tự sửng sốt, cái quái gì đang diễn ra vậy.

Cảnh tượng trên giường làm cho bản năng Alpha trong con người Namjoon thực sự bùng nổ, Yoongi đã cảm nhận thấy điều đó, từng làn sóng mang theo hơi thở chiếm đoạt phủ lên người anh, khiến cho anh phải cúi đầu. Yoongi quay lại bắt gặp Namjoon đang đứng ở bên cạnh giường, anh vươn ngón tay ra chạm vào tay gã, đòi hỏi hơi ấm từ gã, tự động dâng lên đôi môi đã đói khát từ lâu.

Hai cánh môi tự động tìm lấy nhau, Namjoon có chút thô lỗ nâng cằm anh lên, đặt bàn tay đỡ sau đầu anh để nụ hôn được sâu hơn, đầu lưỡi của gã nhanh chóng tách hàm răng tiến quân thần tốc vào bên trong, bá đạo mà xâm lược khắp khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của người kia rồi tận hưởng hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Yoongi đã sớm vòng tay quanh cổ Namjoon, đôi chân cũng tự động quấn quanh eo gã, đu dính cả người của anh lên, anh thực sự không phiền chút nào với cái sự có hơi mạnh bạo của Namjoon, bản năng Omega trong người anh tựa như được anh ủi phần nào, dịu ngoan mà hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng nhưng không dừng lại ở đó, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa...

Anh giật tung hàng cúc trên áo sơ mi của Namjoon ra, vươn tay sờ loạn từng tấc da ấm áp mà anh có thể chạm vào, xoa vần lồng ngực tráng kiện của gã, nghiền hông hai người vào nhau để đổi lại tiếng gầm trầm thấp của Namjoon. Họ tạm thời tách ra nhau ra, chất dẫn dụ của Omega và Alpha hòa quyện vào nhau càng làm cho không khí trở nên điên cuồng. Anh muốn được lấp đầy, thân thể tựa đang gào thét, nơi phía sau cũng tự động co rút tìm kiếm và còn khủng hoảng hơn nữa khi nó đã ướt đẫm một mảnh. Nếu là bình thường thì Yoongi đã có thể có ý muốn đập đầu vào gối mà chết quách cho rồi nhưng bản năng Omega đã đập bay mọi ý chí của anh, nhất là con người cao lớn đang ôm trọn anh vào lòng này là người anh yêu thương rất nhiều, yêu bằng tất cả con tim và lý trí. Yoongi cọ mũi chàng trai tóc xám nghĩ muốn hôn nhưng gã dừng lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, điều đó làm Yoongi tủi thân muốn khóc, Namjoon liền luống cuống tay chân khi thấy vẻ mặt của anh.

"Yoongi, bình tĩnh đã, anh nghe em nói, em đương nhiên yêu anh và rất muốn anh nhưng anh có hiêu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình hay không? Jihoon nói anh đã hoàn toàn tiến vào chu kỳ, điều đó có nghĩa là nếu chúng ta quan hệ, kết sẽ xuất hiện. Em không muốn ép buộc anh đâu Yoongi, em muốn anh thuộc về em nhưng không phải theo cách này, em muốn anh chân chính đồng ý trong lúc anh tỉnh táo nhất. Sẽ thế nào nếu như anh để bản năng của mình khống chế và sau đó hối hận về ngày hôm nay. Yoongi, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Anh đã nghĩ suốt về nó, Namjoon, anh phát điên lên được khi biết rằng em có thể đánh dấu anh và hai ta sẽ hoàn toàn thuộc về nhau. Một năm là quãng thời gian đủ dài để anh có thể hoàn toàn đặt trọn niềm tin nơi em. Và quan trọng hơn hết là, anh yêu em."

Yoongi ôm lấy khuôn mặt Namjoon, hôn lên mi mắt của người anh thương, có quá nhiều nỗi băn khoăn trong anh, chúng đã dày vò tinh thần và thể xác anh suốt hai tháng qua nhưng khi nhìn thấy Namjoon, mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và đúng, quan trọng hơn hết thảy, anh yêu Namjoon.

"Em cũng yêu anh, Yoongi." Namjoon thì thầm đáp lại trước khi kéo hai người vào nụ hôn triền miên, lần này dịu dàng hơn và cũng ngọt ngào hơn, Namjoon vứt bản năng sang một bên, cảm nhận con người Yoongi bằng cả tâm hồn của mình. Đầu lưỡi quấn vào nhau, họ trao đổi nhau nước bọt của mình, cuộn trong đó là thứ tình cảm nồng cháy dành trọn cho đối phương.

Nụ hôn trải dọc từ trên trán xuống dưới bụng, đầu lưỡi Namjoon trêu đùa quanh chiếc rốn nhỏ xinh của Yoongi, nhất quyết bỏ qua bộ phận nào đó đã ngẩng cao đầu, anh nức nở ngã xuống giường, tay nắm chặt ga giường kiềm chế sự hư không nhức nhối, cuối cùng Yoongi chịu hết nổi, thở hổn hển: "Namjoon, làm ơn."

Yoongi rên ra tiếng khi gã ngậm nó vào, đầu lưỡi linh hoạt làm cho anh uốn cong thân mình, nước mắt tuôn trào vì khoái cảm, sau khi đã lên đến cao trào, thân thể anh xụi lơ đổ ập xuống giường, thẫn thờ nhìn Namjoon ngẩng đầu dậy, hầu kết chuyển động lên xuống khi gã nuốt thứ đó, anh mắt gã cháy bỏng rà quét khắp cơ thể trần trụi của anh, đầu lưỡi vươn ra liếm đi chút dịch còn vương trên môi. Yoongi chửi bậy, cmn quá mức quyến rũ rồi, anh đỏ bừng mặt nhìn chàng trai tóc xám thong thả cởi chiếc áo sơ mi đã bị anh giật bung cúc, khóa quần cũng được kéo xuống lộ ra dương vật to lớn, anh nuốt nước bọt cái ực, tưởng tượng ra nó lấp đầy cơ thể anh cũng đủ khiến Yoongi muốn lên cao trào.

Namjoon đương nhiên là nhận ra điều đó, gã nâng người anh dậy còn Yoongi cũng ngoan ngoãn mà vòng đôi chân mềm nhũn của mình lên hông gã, gã kéo tay anh lên cao đầu và giữ chặt chúng trên giường, cẩn thận tránh bàn tay đang bị thương của anh. Bàn tay còn lại lần mò ra đằng sau anh mạnh mẽ xoa nắn cặp mông căng tròn, Yoongi lại ngưỡng đầu rên rỉ ra tiếng để lộ ra phần hầu kết yếu ớt. Namjoon cúi đầu gặm lấy, dùng răng nanh cọ xát lên vùng da nhạy cảm, đồng thời lộ ra tiếng cười trầm thấp, trái tim Yoongi điêu đứng khi nghe thấy.

Nụ hoa xinh xắn được chăm soc hết sức tận tình nhằm thu hút đi sự chú ý của người nào đấy, ngón tay cũng không rảnh rỗi, thăm dò cửa mình mềm mại. Yoongi giật mình cái thót khi Namjoon đột ngột đẩy hai ngón tay vào, khoái cảm một đường xông thẳng đến não, anh một lần nữa lại uốn cong thân người, nâng nụ hoa lên gần miệng của gã hơn, bật ra những tiếng rên động lòng người.

"Nhiệt tình đến như vậy, em mà không phục vụ tốt chẳng phải phụ lòng anh sao?"

"Namjoon..." Yoongi xấu hổ khàn khàn gọi đổi lại những ngón tay của gã lại hoạt động nhanh hơn, chúng dò tìm khắp mọi nơi khiến cho Yoongi vừa khó chịu vừa thoải mái, anh muốn bám víu vào một cái gì đấy nhưng phát hiện ra hai tay đã bị Namjoon cố định trên đỉnh đầu, bức bối đến phát điên, Yoongi buồn bực dưng dưng nhìn gã, chỉ có thể gọi tên gã "Joon ah..."

Nhưng Namjoon vẫn kiên nhẫn mở rộng cho anh, điều này là cần thiết và tốt cho Yoongi thôi, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống mặt gã, dương vật căng cứng đến muốn nổ tung chứng tỏ gã cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, gã đẩy thêm hai ngón tay nữa, chỉ khi cảm thấy đã đủ trơn trượt và rộng rãi, gã mới thả tay Yoongi, nâng chân anh lên vai mình để mặt hai người đối diện với nhau, từ tốn đẩy dương vật vào chỗ đang khép mở tìm kiếm hư không.

Ở góc độ này, Yoongi có thể nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, Namjoon còn kê dưới lưng anh cái gối để tránh việc nó bị sử dụng quá độ, nhìn chính mình từ từ ngậm hết dương vật, Yoongi lại càng đỏ mặt dữ tợn. Hai người đồng thở rên rỉ ra tiếng khi chúng hoàn toàn kết hợp, Namjoon dường như muốn vứt hết một tia lý trí còn xót lại khi nghe thấy tiếng rên của Yoongi, điên cuồng mà chiếm lấy anh nhưng bản năng Alpha của gã đã ngăn gã lại vì anh là người mà hắn muốn yêu thương và trân trọng đến suốt cuộc đời.

Namjoon từ từ di chuyển thân mình để cho Yoongi tập làm quen với dương vật to lớn trong người, gã cúi xuống hôn vai anh, lên cằm rồi lên môi anh, rồi không hề báo trước gã đột ngột chuyển động, những cú thúc kinh người như khảm vào sâu trong người Yoongi, mỗi lần trượt ra như muốn lôi cả linh hồn của anh ra ngoài. Từng trận tiến nhập điên cuồng khiến cho Yoongi thoải mái thở hổn hển, hư không trong con người anh hoàn toàn được lấp đầy, tuyến omega cũng bởi vì vậy mà vui vẻ thư giãn, Yoongi không ngại để bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào càng làm cho Alpha của anh trở nên mất đi lý trí.

"Chết tiệt, anh quá mức nóng bỏng đấy Yoongi." Namjoon chửi thể, khổ sở suy nghĩ cho anh ấy nhưng dường như anh ấy lại không cảm kích chút nào, ngược lại còn tỏ ra quyến rũ gã hơn.

Yoongi cười hì hì nhìn Namjoon, vừa cảm nhận sự nóng bỏng trong người mình vừa kéo đầu Namjoon xuống, thổi từng luồng khí ám muội vào tai gã. Cơ thể anh có thể là Omega nhưng anh vẫn là thằng đàn ông bình thường, còn điều gì tuyệt hơn khi thấy người yêu lún sâu vào trong tình yêu của mình, dù rằng anh không thể làm như thế kia, Yoongi nghĩ có chút bực bội, day day gặm cắn dáy tai của Namjoon cho bõ ghét. Namjoon cười khổ, đôi mắt đỏ ngầu kéo đầu anh xuống dứt khoát cướp đi hơi thở của người kia.

Có thứ gì đó trướng lớn trong ở chỗ kết hợp giữa hai người, Yoongi kinh hãi lắp bắp hỏi: "cái gì vậy?"

"Là kết." Namjoon cũng dừng lại, để thứ đó hoàn toàn bành trướng bên trong, lan ra khắp thành vừa vặn chặt khít "đem dương vật khóa chặt ở bên trong, nó sẽ không dời trừ khi em xuất tinh xong."

Liền sau đó, dòng tinh dịch nóng bỏng mạnh mẽ phun trào văng lên thành động, đem đến một cơn cực khoái khiến ngay cả đầu ngón chân trắng hồng của Yoongi cũng phải co quắp lại, Namjoon đan tay vào tay anh, cùng anh cảm nhận khoái cảm. Tưởng như vô tận, Yoongi một lần nữa đổ gục xuống giường, Namjoon nâng anh dậy, nâng niu mà ôm vào trong lòng, gã xoay người trở lại, ngồi tựa vào thành giường, để cho Yoongi ngồi lên người gã, kết vẫn không dời. Anh đặt cằm lên vai gã, hôn lên quai hàm cương nghị, tìm kiếm một chút nghỉ ngơi.

"Sao nó chưa rời nhỉ?" Anh lầm bầm.

"Vì chưa xong." Namjoon trả lời, lấy tay vén từng lọn tóc bết dính ra khỏi khuôn mặt anh "em cảm ơn và em lỗi."

"Vì điều gì?" Yoongi ngẩng đầu dậy hỏi.

"Vì điều mà em sắp làm nhưng em yêu anh."

"Anh biết." Yoongi mỉm cười "anh cũng yêu em."

Nụ cười của Yoongi là thứ đẹp nhất mà gã từng được thấy, tỉ như gã yêu ngay nụ cười này kể từ khi họ lần đầu gặp mặt vào 7 năm trước.

Namjoon lại một lần nữa chuyển động, lần này từ tốn hơn chứ không xúc động như lần đầu, Yoongi ngồi khóa trên người Namjoon, cảm nhận từng trận đưa đẩy, anh đưa tay ôm lấy cổ gã, chuyển động nhịp nhàng theo đôi tay đang nâng ở hông anh, phó mặc cho đôi bàn tay ấm áp ấy. Anh hôn lên cái trán cao của gã, đôi lông mày nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, đôi mắt tuyệt đẹp, cuối cùng là bờ môi quyến rũ.

Nó lại xảy ra một lần nữa, Yoongi cũng không nhịn được mà xuất tinh, tinh dịch văng lên đầy bụng hai người, bên trong Namjoon đã tìm được điểm đó, gã mạnh mẽ đẩy vào, tách chúng ra làm đôi, lần này cơn đau làm cho Yoongi phải nhăn nhó.

"Em xin lỗi." Namjoon thì thầm.

"Không sao."

Yoongi siết lấy tấm lưng trần của Namjoon, để lại trên đấy từng vệt móng tay ứa máu nhưng nó quá đau để anh có thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy Namjoon. Gã cọ mũi vào đằng sau gáy Yoongi, cảm nhận hương dâu ngọt nị nồng nàn hơn bao giờ hết, rồi gã đưa răng đến điểm chính giữa, quyết đoán cắn phập xuống, dòng máu đỏ thẫm chảy ra, thể hiện chủ nhân của nó đã được đánh dấu. Alpha và Omega trong cơ thể hai người đồng thời được thở ra thỏa mãn, hai người đã chính thức kết hợp với nhau, hòa vào làm một và dường như còn có thể cảm nhận được một phần linh hồn họ thoát ra hòa quyện với nhau tạo thành dấu vết đồng tâm hiện diện ở sau cổ của Namjoon và Yoongi.

Đời đời kiếp kiếp, trọn đời trọn kiếp.

Kem đánh răng: hãy nói cho tui biết cảm nhận của các cậu đi ;_; tui hoang mang quá trời, tui biết là nó nhẹ hều cơ mà, lần đầu tui viết chi tiết đến vầy á. Còn hoang mang hơn khi tui đọc lại mà chẳng cảm thấy chi hết là sao huhu

ừm, ảnh ngồi cười ngốc là vầy nè

http://cfile29.uf.tistory.com/image/22059A4F57E817CF0ABD6A

  cảm nhận tiếng thì thầm của Namjoon bên tai nào (chưa bàn đến nội dung bài hát nhé)

  https://soundcloud.com/bangtan/always-by-rm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro