AS LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên đoạn đường đến chỗ làm việc, từ chỗ tôi đến nơi ấy chỉ cách nhau 500m nhưng hôm nay lại cảm thấy xa đến lạ thường.

Đúng, chúng tôi đã chia tay hơn hai tháng rồi...

Tôi và em gặp nhau trong một lần ký hợp đồng. Em thật nhỏ nhắn và dễ thương quá đi, tôi như rơi vào đôi mắt xanh khói kia. Giọng của em thật hay, tôi như bị cuốn vào tông giọng trầm kia, đôi môi nhỏ mấp máy thật muốn hôn một phát để cho thoã lòng. Em thật hoàn hảo quá đi, Min Yoongi. Đến khi tôi muốn trao đổi số điện thoại, em liền ngại ngùng đưa điện thoại ra cho tôi, tôi mới để ý thấy, tay em cũng quá đẹp, quá trắng và đáng yêu. Thật đáng để tôi cắn.

Thế là chúng tôi trao đổi số điện thoại.

Tối hôm đó, tôi tắm thật nhanh và nhảy lên giường, cầm chiếc điện thoại đang hiển thị số điện thoại của em, tôi bất chợt thấy mình hơi run. Tin nhắn đầu tiên được gửi đi.

"Tôi là NamJoon đây, hôm nay chúng ta đã gặp nhau và không biết anh đã ăn cơm chưa?"

Một phút, hai phút, ba phút ..

"À, ra là cậu, tôi ăn rồi, tôi vừa mới tắm xong, thế có chuyện gì không?"

"À, cái hợp đồng hôm nay".....

Từ chuyện hợp đồng đến việc cá nhân đời sống, tôi và em ấy đều nói chuyện rất hợp, vì thế chúng tôi quen nhau..

Em ấy hiểu tôi rất nhiều, em ấy luôn là người tư vấn cho tôi về mọi mặt, việc gì em cũng có thể làm được, tôi gọi em ấy là người yêu to lớn.

Em ấy hiểu tôi, nhưng tôi lại không thể hiểu được em ấy!? Tại sao?! Tại vì tình yêu em dành cho tôi lấn át hết mọi thứ..

Đến khi em chuyển công tác, đây là một đợt công tác quan trọng liên quan đến lợi ích công ty và sự thăng tiến của em, em lại không muốn tôi phải đợi.

Chiều đó, chúng tôi chia tay.

Nghe nói em đã khóc rất nhiều, tôi vì tức giận mà quát em nhiều hơn. Tôi bảo em là đồ tra nhân, đồ rác rưởi bẩn thỉu, em cũng im lặng chịu đắng. Đến khi tôi nhận ra rằng, à, em ấy là vì tôi, em ấy tất cả là vì tôi, trong khi tôi thì sao? Bất lực.

Cũng tối hôm đó, một tên có khuôn mặt đẹp gấp mười lần tôi, mị lực cũng hơn hẳn, tên gì nhỉ? Kim Taehuyng, anh ta đến đây để đòi lại công bằng cho em, tôi liền cười khinh trong lòng một cái. Ha, em làm sao thiếu người theo đuổi, chỉ có mình tôi mới lạc lõng thôi!?

Sáng hôm sau tôi xin nghỉ, lại được Seok Jin báo tin là em đã đi từ tối hôm qua. Tôi bất ngờ bật dậy, lại vì bất lực mà lại nằm xuống...

Thôi thì, chia tay cũng đã chia tay rồi, giờ tôi biết làm sao?!
Chúc Em Hạnh Phúc!

.
_Leavallga_
10:25 20200404
Tặng Daviddarkson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro