Khi trong nhà có nuôi một đứa trẻ hơn mét tám và một con mèo béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Namjoon bặm bặm môi, bàn chân lăm le hướng đến con mèo béo ụ nằm dưới sàn nhà, len lén đá nó vài phát cho hả dạ. Con mèo lười biếng suốt ngày chỉ biết kêu meo meo hết ăn rồi lại nằm chả được tích sự gì, đáng giận nhất chính là đêm nào nó cũng lẻn vào phòng anh ngủ cạnh Yoongi. Chắc hẳn thoải mái ấm áp lắm nên mới bày ra biểu tình thoả mãn liên tục cọ cọ mũi lên mặt Yoongi, khiến anh đây tự dưng phải chịu cảnh bị người yêu mình vứt bỏ, vô duyên vô cớ đi ghen tỵ với một con mèo béo. Tại sao Yoongi lại thích nó nhỉ, tại sao lại thích loài-lông-lá-phiền-phức này nhỉ?

- Namjoon à, anh làm gì đó?

Đấy thấy chưa, anh chỉ vừa đạp nó có vài phát đã bị bắt gặp. Yoongi vừa ẵm nó lên vừa trừng mắt liếc anh, con mèo kia nhân cơ hội nép vào lòng người yêu anh hừ hừ vài tiếng ra chiều đáng thương lắm, sau đó lại vênh váo quăng cho anh một ánh nhìn đầy khiêu khích. Á à, con mèo này mày thành tinh rồi phải không.

- Anh thừa lúc em không có ở đây mà đánh Garfield nữa chứ gì? Hơn hai mươi tuổi đầu rồi chứ có phải còn con nít đâu chứ.

Nói xong lại hậm hực ôm con mèo đi mất, bỏ lại mình anh đáng thương ngồi trong phòng. Trái tim anh làm bằng thịt nên cũng biết đau biết tổn thương em biết không. u một người còn yêu mèo hơn cả mình thật phiền muộn vô cùng.




2.

- Namjoon à, không ăn sáng sao?

Không ăn. Dỗi rồi nên không ăn, không muốn ăn gì cả. Bao giờ em chịu quăng con mèo đáng ghét kia đi thì mới ăn.

- Ồ, vậy xem ra phải đem cho Garfield ăn rồi. Tiếc nhỉ, lâu lắm rồi em mới làm bữa sáng...

- Ăn chứ ăn chứ, đồ ăn em làm sao lại không ăn được. Thậm chí em có nấu sỏi nấu đá anh cũng nguyện lòng ăn hết.

- Lo mà ăn đi, đừng có nói mấy lời nghe buồn nôn như vậy.

Mèo béo nằm phe phẩy cái đuôi bên ghế cạnh híp mắt nhìn chàng chủ của mình giấu nụ cười mỉm phía sau ly nước ép, rồi lại ghét bỏ hướng ánh nhìn lên người đang ra sức ngấu nghiến phần ăn trên đĩa, càng nhìn càng thấy khó ưa vô cùng. Càng nhìn càng không hiểu tại sao chàng chủ đẹp trai của mình lại đi yêu một tên ngốc xít. Vừa vặn Namjoon cũng liếc mắt sang bên này trừng nó, thế là một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ trên bàn ăn. Yoongi chống tay lên má thở dài một hơi, thiệt hết cách với ổng, trẻ con không chịu nổi.




3.

- Em có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chắc đến gần tối mới về được. Anh ở nhà nhớ cho Garfield ăn, đồ ăn của nó em để sẵn ở trên bàn. Còn anh nếu thấy đói thì cứ lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng lên, nhớ kỹ không được phép làm cháy bếp như lần trước. Em về nhà mà thấy nhà cửa bừa bộn thì anh chết với em.

Biết rồi, biết rồi mà. Xụ mặt nhìn người yêu chuẩn bị ra ngoài, anh lấy chiếc khăn len choàng vào cổ cho Yoongi, hôm qua xem dự báo thời tiết nghe bảo hôm nay trời lạnh lắm. Lại hôn hôn ôm ôm người yêu thêm miếng nữa, mãi đến khi bị người yêu tát cho một cái bên má mới chịu buông ra để người yêu đi làm việc. Khổ nỗi bình thường quấn lấy như sam nên hễ người yêu đi đâu hơi lâu tý xíu là lại nhớ.

Thở dài, nhà chỉ còn mình anh với con mèo béo đầy lông lá. Hay là nhân cơ hội này vặt sạch lông rồi tra tấn nó trong nước một trận cho hả dạ, nhưng mà chắc chắn sau đó Yoongi sẽ giết chết anh.

- Tao với mày nên làm gì cho bớt chán đây hả mèo béo?

Ngờ đâu con mèo chảnh chọe còn chả thèm nâng cả mi mắt, nó thở phì phì làm mấy cọng ria mép rung rung, có vẻ như sắp ngủ tới nơi rồi. Thật giống hệt như chủ của mày vậy.

Namjoon vò vò tóc, lủi thủi đi vào phòng khách mở phim xem một mình. Bây giờ là chín giờ hăm mốt phút, tức là còn rất lâu rất lâu mới đến chiều tối, còn rất lâu rất lâu Yoongi mới trở về. Nhớ em quá, nhớ em chết mất. Yoongi ơi chừng nào em mới về.

Xem xong một bộ phim, bụng đã đói đến cồn cào buộc Namjoon phải lê thân đi xuống bếp. Nhớ lời dặn của Yoongi đem đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng lên rồi mới dùng. Vì lần trước đã làm cháy bếp một lần rồi nên lần này anh rất cẩn thận, không dám làm lung tung như đợt trước nữa. Mà kể ra người yêu anh thật đảm đang quá mức, nấu ngon vô cùng làm anh ăn sạch sẽ no căng cả bụng. Namjoon thở ra một hơi khoan khoái rồi trở về phòng trùm chăn ngủ một giấc dài, trước khi nhắm mắt chìm trong mộng đẹp còn mang máng nghĩ hình như mình đã quên gì đó, nhưng giấc ngủ rất nhanh kéo đến khiến anh mau chóng quẳng chúng ra sau đầu.

Trong giấc mơ anh cảm nhận có thứ gì đó nhồn nhột đang vờn trên tóc mình, thế là xoay người huơ huơ cánh tay xua nó đi rồi lại tiếp tục ngủ. Nhưng hết lần này đến lần khác thứ đó vẫn không chịu bỏ cuộc, anh bất đắc dĩ phải mở mắt tỉnh dậy, tức thì trông thấy cái chân lông lá của mèo béo đang cọ lên má mình. Ồ hôm nay trông ngoan ngoãn phết nhỉ. Anh chưa từng ngắm nó kỹ thế này, tròng mắt nâu và chiếc mũi hồng ươn ướt lúc này trông thật đáng yêu, không biết sao lại rất muốn xoa đầu nó.

Con mèo ngoan ngoãn để cho anh vuốt ve nựng nịu, còn không ngừng dụi dụi mặt vào tay anh. Hóa ra loài lông lá này cũng không quá đáng ghét.

'Meow'

Bộ lông xám của nó sờ vào rất mượt mà, vô cùng thích tay, ôm vào lòng cũng giống như đang ôm cục bông vậy.

'Meow'

- Mày làm sao?

'Meow'

Thôi chết rồi anh còn chưa cho mèo ăn! Chợt bừng tỉnh nhận ra điều gì, anh vỗ mạnh vào trán mình, vơ vội đồng hồ xem bao nhiêu giờ rồi, đã gần bốn giờ chiều mà con mèo của anh vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng.

- Xin lỗi mày, tao quên mất.

Đẩy dĩa thức ăn về phía nó, anh xoa cái đầu tròn tròn xám xám tỏ vẻ hối lỗi. Con mèo đang đói bụng nên liếm sữa có phần vội vàng, anh phì cười nhìn mặt nó lem nhem toàn sữa là sữa. Sao ngày xưa mình lại ghét nó chứ.


-


- Namjoon à, em về rồi đây.

Yoongi mở cửa đi vào nhà, trong phòng khách yên ắng không có lấy một tiếng động, cũng không thấy bóng dáng Namjoon đâu. Thắc mắc dò dẫm vào phòng ngủ, Yoongi ngoài ý muốn nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình không kiềm được nở nụ cười.

Trên sàn nhà bày la liệt những quyển sách và một quả bóng rổ, Namjoon nằm dài cạnh chân giường, còn Garfield thì cuộn tròn người chui tọt vào lòng anh. Một người một mèo cứ thế ngủ khì, Yoongi cũng không nỡ gọi, đành khép nhẹ cửa phòng ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Sắp tới chắc sẽ không còn phải chứng kiến cảnh tranh chiến giữa người và mèo trong nhà này nữa rồi.




4.

- Yoongi ơi Yoongi à...

- Lại chuyện gì nữa đây?

Yoongi mang kính mắt ngồi trước máy tính đang nhập số liệu bảng thống kê cuối tháng sắp phải nộp cho trưởng phòng, lại bị ai đó quấy rầy hôn tới hôn lui đến nỗi không nhịn được gắt gỏng.

- Tháng này em bận quá đó. Thời gian dành cho anh cũng không có tý tẹo nào luôn.

Cái người cao hơn mét tám trưng ra bộ mặt ai oán như người tình nhỏ sắp bị bỏ rơi, ngồi cạnh Yoongi không khác gì chú chó hết hôn má lại đến hôn tay. Yoongi thở dài đành phải tháo kính xuống, cảm nhận rõ ràng bàn tay ai kia bắt đầu 'đi lạc' vào trong chiếc áo phông của mình, cũng mặc kệ mà dung túng cho hắn nhắm mắt vờ như không biết, ngược lại trong lòng không ngừng hối lỗi với vị trưởng phòng. Xem ra bảng thống kê đành phải nộp muộn vài ngày vậy.

Đương lúc Namjoon say sưa hôn người yêu thì vô tình trông thấy cái đầu xám tròn tròn từ bên ngoài thò vào khe cửa, đành tạm hoãn 'việc' mà chạy đến khóa lại cửa phòng. Âu cũng là muốn bảo vệ sự trong sáng của Garfield mà thôi.

Mèo béo ngước mắt nhìn cánh cửa dần khép lại, oan ức cào cào hai cái cũng không có ai ra mở cửa cho nó vào. Mãi đến lúc sau từ trong cửa phòng truyền đến vài thanh âm kỳ lạ, nó mới chậm rãi lùi bước chạy ra phòng khách. Đêm nay không thể ngủ cùng chàng chủ rồi, đều tại người yêu hơn mét tám xấu xa của chàng chủ cả. Đáng ghét, cả hai đều đáng ghét như nhau.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro