run in the rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng bảy trời trở mưa to, tôi lại theo thói quen cũ thu mình bên chiếc bàn gần cửa sổ, cầm trên tay ly cappuccino tìm hơi ấm thay cho cái lạnh thấu xương từ ngoài kia.

Tay tôi vô thức lại mở hộc bàn cũ kĩ, lấy ra chiếc khung hình phủ một tầng bụi mà vân vê. Bên dưới tấm kính chằn chịt vết nứt, là hình ảnh những ngày tháng có tôi và em, nơi cất giấu nụ cười của em trong đó, cất cả tuổi thanh xuân đôi ta.

Tôi còn nhớ tôi đã gặp em trong một ngày mưa có nắng, nắng ấm trải dài bước chân tôi. Ngày đó tôi là một kẻ thất nghiệp, đau đầu vì những bản nhạc tôi viết bị các nhà sản xuất phỉ bỏ, họ chê cười chúng. Cũng đơn giản thôi, tôi không có lấy một cảm hứng cho mình giữa dòng đời buồn tẻ.

Đi dạo quanh công viên sau nhà mặc cho nước mưa ướt đẫm, tôi dùng tay khua nhẹ vài chiếc lá cho nước bắn ra tung tóe, đầu lại thầm nghĩ đó không phải vô bổ, Namjoon này chỉ là đang tạo hiệu ứng cho cuộc sống nhạt nhẽo này thôi.

Rồi tôi cảm thấy mình choáng váng, vừa có một vật đập mạnh vào người tôi. Liếc xuống bên dưới, ngồi trên mặt đất là một cậu nhóc có mái tóc xanh bạc hà.

Em thật nhỏ bé quá.

Em vội vã gom lại vài giấy tờ gì đó, ướt sũng nước mưa. Tôi cứ đứng sững ở đó, mãi cho đến khi giọng rối rít xin lỗi cất lên, không có cảm giác tức giận hay phiền nhiễu như những lần tôi gặp trường hợp tương tự, tôi không khiển trách gì, rồi cứ thế em rời đi.

Đấy là lần đầu tiên ta gặp nhau, dưới cơn mưa.

Cứ như là định mệnh, tôi và em lại gặp nhau ở trường đại học, thì ra em học ở đây, ngôi trường tôi đã từng học. Tôi bắt gặp hình ảnh mái tóc đó, em ngồi ở ghế đá dưới tán cây, ánh mắt chăm chú đọc sách. Quyển sách dày cộp, tay em linh hoạt lật từng trang giấy. Nắng nhẹ rơi trên khuôn mặt nhỏ, da em trắng muốt mong manh.

Em gấp lại quyển sách, chợt em ngước lên nhìn. Ánh mắt tôi cùng em chạm nhau, là ánh mắt khiến cảm xúc tôi mơ hồ trong chiều mưa đó.

Em nở nụ cười, nhưng rồi lại thôi. Tôi biết em nhận ra tôi, vì em không né tránh như gặp người lạ. Tôi gật đầu chào một cách lịch sự nhất, sau đó rời đi.

Cứ như thế vài lần nữa tôi và em lại gặp nhau ở quán cà phê nhỏ gần trường học. Em làm bán thời gian ở đó, tầm năm giờ chiều tan học sẽ lại đến đây phục vụ. Những lần này chúng tôi không rời đi nữa, tôi sẽ ở lại tán gẫu cùng em. Em đã mở lòng nới chuyện với tôi nhiều hơn, lâu lâu lại cười, đầy hứng thú với câu truyện hài tôi kể. Tôi như đắm chìm vào nụ cười đó, ngọt ngào và thuần túy.

Một ngày tôi ngỏ lời với em, đơn điệu khô khan. Đơn thuần chỉ là "Em có thể làm người yêu tôi chứ?". Tôi không thuộc tuýp người hay bày tỏ cảm xúc, thế nhưng, em lại không ngần ngại mà chấp nhận. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu như vậy, không quá sâu đậm cũng chẳng nhạt nhẽo.

Vài tháng sau, em dọn đến nhà tôi ở.

Dù gì thì tôi cũng chỉ sống một mình, còn em thuê phòng trọ. Thấm thoát cũng trôi qua gần một năm, chúng tôi đã quen với sinh hoạt có nhau. Em thường rúc vào lòng ngực tôi ấm áp, tìm chỗ thoải mái nhất để dựa. Từ lúc sinh ra em đã thiếu đi cái gọi là "tình thương từ gia đình." Các sơ ở nhà thờ nói rằng họ tìm thấy em ở một góc sân cũ nát, đứa trẻ đã không còn hơi sức khóc nữa. Em lớn lên tại nơi đó, em luôn khóc khi kể lại chuyện xưa. Em bảo hiện tại em rất hạnh phúc vì có tôi yêu thương, rằng em cuối cùng cũng biết được thế nào là tình thương yêu.

Tôi đã tự nhủ rằng mình phải che chở em thật tốt, bù đắp những thứ em đã từng mất đi, và ôm em vào lòng, ngủ say khi quá mệt mỏi.

Em cho tôi những cảm hứng mới, những sáng tác tôi bán ra đều được công nhận, mọi thứ trong lời bài hát, đều là em.

Ngày mưa đó định mệnh cho ta va vào nhau
Em cho tôi cảm nhận được tình yêu chưa hề có...

Chúng tôi yêu nhau được hai năm, công việc cả hai khá suôn sẻ. Một vài đối tác hẹn tôi đi ăn mừng cho số album bán được. Sau khi ăn bữa xế cùng em, tôi hôn em tạm biệt rồi tới chỗ hẹn. Những người hợp tác làm ăm với tôi khá nhiều tiền, toàn bộ đồ ăn họ khao tôi. Không chút khách sáo, tôi cùng bọn họ uống rất nhiều, vượt mức tửu lượng của tôi. Rồi đến lúc không còn kiểm soát được nữa, thật sự tôi không thể nhớ bất cứ chuyện gì, chỉ biết rằng taxi đã đưa tôi về nhà.

Em lo lắng đứng trước cửa, rồi lại càm ràm rất nhiều. Tôi trong cơn say đã không còn ý thức được nữa.

Chưa bao giờ tôi tức giận với em.

Chợt em ngã xuống sàn lạnh lẽo, tay chậm rãi đưa lên má sưng đỏ của em. Tôi sực tỉnh và nhận ra mình đã làm gì. Là một cái tát tôi hất em ra. Đúng vậy. Tôi vừa đánh em. Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi không thể tỉnh táo, vì đôi lời trách móc lại khó chịu vô tình khiến em rời xa tôi.

Bóng lưng nhỏ của em vùng chạy trong trời đêm Seoul, trong cái đêm mưa giông gió rét. Những gì cuối cùng đọng lại trong tôi là khuôn mặt em đẫm lệ hòa cùng nước mưa ấy, đã sớm không phân biệt rõ nữa.

Tôi choáng váng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Hình bóng em hôm qua chợt làm tôi bừng tỉnh. Thứ tôi có thể làm bây giờ là hớt hải chạy đi tìm em về. Bỗng màn ảnh TV vẫn phát sáng do em coi hôm qua thu hút sự chú ý của tôi, trên đó chiếu hình ảnh em, nhưng toàn thân em đầy máu, máu chảy loang lỗ xuống gầm xe hơi. Tôi chết sững khi đọc tin tức : Một vụ tai nạn giao thông Ngày XX Tháng XX Năm XX làm một chàng trai tử vong. Nước mắt tôi cứ thế chảy xuống, làm ướt hai gò má của tôi, hoảng loạn đến tột cùng.

Em thật sự... đã rời xa tôi.

Tôi viếng mộ em trong một chiều lộng gió, gió thổi miên man như an ủi lòng tôi.

Vô ích! Từng đợt trĩu nặng trùng bước chân tôi, ngực tôi cứ đau nhói từng cơn. Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ em, cho em một gia đình.

Nhưng tôi lại không thể.

Tôi đạp đổ tất cả, tôi khó chịu với em, mất hết ý thức!

Tôi đã dập tắt tương lai của em, khi chúng vừa chớm nở...

Đặt bên mộ bó hoa hồng trắng, màu trắng tinh khiết tựa tâm hồn em. Gió nhẹ một lần nữa mơn trớn, như em về làm mát lòng tôi.

Em đi để lại cho tôi từng mảnh vụn kí ức, bữa ăn cuối cùng và một nụ hôn phớt nhẹ, tất cả đọng lại trong tâm trí tôi. Dằn vặt, tiếc nuối cùng đau thương.

-End-


_ àn nhong ha se ồ.. đây là cớt ^^
_ 'chạy' là đứa con đầu tiên mở hàng cho page nìk :)) mong mấy nàng sẽ ủng hộ ☆

Ps: Thương nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro