Cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ji. Một cô gái bình thường.

Câu chuyện này nói về cuộc tình của tôi, nhưng tôi cũng không biết mình có phải nhân vật chính hay không.

Con gái luôn luôn ao ước mình có một mối tình đẹp với một người đẹp trai, cao ráo, thông minh và ga-lăng, nếu người đó vừa là thanh mai trúc mã, vừa là tiền bối ở trường thì lại càng tuyệt vời. Và tôi, chính xác đã có một người bạn trai như thế.

Anh ấy tên là Kim Namjoon- một chàng trai là hình tượng hoàn hảo trong mơ của những cô gái. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chỉ hơn kém một tuổi. Vì lúc nào cũng ở chung một chỗ nên cả hai đều đã quen với những lời trêu chọc của mọi người. Lâu dần, chính tôi cũng bị thôi miên về việc Namjoon yêu mình. Người yêu của anh chỉ có thể là tôi.

Và đúng thế, chúng tôi đã hẹn hò. Chỉ vài tháng trước, khi anh ấy chuẩn bị bước vào năm thứ 4 đại học.

Namjoon lúc nào cũng đối xử rất dịu dàng với tôi, mua quà vào sinh nhật và ngày lễ đặc biệt, đưa tôi đi mua sắm, xem phim, đi ăn,... nắm tay tôi, ôm tôi và hôn nhẹ. Mọi thứ mà những cặp đôi thường làm, chúng tôi đều làm.

Tôi giới thiệu anh cho bạn bè của mình với sự tự hào. Anh giới thiệu tôi với bạn bè của anh như một lẽ đương nhiên. Và mùa thu đầu năm học ấy là lần đầu tiên tôi gặp Min Yoongi.

Namjoon giới thiệu với tôi, đây là bạn thân nhất của anh. Tôi mỉm cười gật đầu và bắt tay với Yoongi. Khoé môi của người con trai đó cũng nhướn lên một đường cong nhàn nhạt, gương mặt ưa nhìn hơi nghiêng sang một bên để lộ nét dịu dàng cùng chút lạnh lùng rất đặc biệt.

Nhưng có gì đó trong đôi mắt anh ta khiến tôi không dám nhìn thẳng, vì vậy tôi bỏ qua chúng.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, tôi những tưởng mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, bản thân tôi thoả mãn với việc Namjoon ở bên. Tôi dần dần chìm đắm vào những thứ Namjoon đem lại cho mình, hài lòng với cảm xúc của mình mà không phát hiện ra sự xáo trộn trong tâm trạng của Namjoon.

"Namjoonie, sao vậy anh?" Tôi hỏi khi nhận ra hôm nay anh ấy đi shopping với tôi mà không hề tập trung.

"Hả? À, không có gì. Chỉ là... em còn nhớ Yoongi chứ?"

"Vâng, sao vậỵ?" Tôi lơ đãng hỏi trong khi vẫn ngắm nghía những bộ váy xinh đẹp trên kệ.

"Cậu ấy muốn đi du học."

"Đi du học là chuyện tốt mà, sao anh lại buồn? Điều đó rất có lợi cho tương lai của anh ấy." Tôi nói mà không hề quay lại.

Đó cũng là lúc tôi để vụt mất cơ hội nhìn thấy sự khác lạ trong đôi mắt của Namjoon.

Câu chuyện ấy cứ như vậy bị bỏ qua, ngày Yoongi đi, tôi cũng đến tiễn.

Thời gian trôi qua, tôi đã là sinh viên năm cuối đại học, còn Namjoon thì đã ra trường được một năm. Anh ấy làm việc ở tập đoàn của gia đình, công việc bận bịu, tôi cũng vùi đầu vào luận án tốt nghiệp nên có khi cả tháng chúng tôi mới gặp nhau được vài lần.

Hôm nay mở điện thoại, lịch nhắc nhở đột ngột nhảy lên màn hình khiến tôi giật mình.

"12/9?"

.

.

.

King kong!

"Ngạc nhiên chưa?!"

Namjoon chớp mắt, ngơ ngác. Tôi và bạn bè của anh đứng trước cổng nhà với túi lớn túi nhỏ đồ ăn và đồ trang trí. Mọi người đều cười đùa lớn tiếng.

"Đừng nói là anh quên sinh nhật của chính mình nha." Tôi đặt lên đầu anh một cái mũ giấy hình chóp.

Namjoon bật cười. "Trẻ con quá đi."

"Vào thôi, tổ chức sinh nhật cho anh nào." Tôi cầm tay anh, trong lòng hơi giật mình. Đã bao lâu rồi chúng tôi không nắm tay nhau?

Mọi người cùng làm việc, người trang trí người chuẩn bị đồ ăn, tiếng cười nói vang khắp căn nhà rộng lớn.

"Anh phải giữ chặt đó nha, em không muốn bị ngã đâu đấy." Tôi nói đùa khi đứng lên thang để treo đèn nhấp nháy, Jimin đi ngang qua liền trêu. "Chị có ngã thì cũng có ông anh em đỡ rồi còn lo gì chứ?"

"Phải đấy, ổng da dày thịt béo cần gì phải sợ." Taehyung cười ha hả, cầm đĩa hoa quả chạy ngang qua. Cậu ấy đùa dai nên đã chọc vào eo Namjoon khiến anh ấy rùng mình, cái thang thực sự rung lên làm tôi trượt chân.

Lúc mở mắt ra thì tôi đã nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Gương mặt Namjoon sát gần, hơi thở thơm mát vấn vương nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy lạ lẫm. Có lẽ vì khoảng thời gian qua chúng tôi không ở gần nhau đến thế.

"Ây gu, còn phải ăn tiệc đấy, hai người kiềm chế lại chút đi." Seokjin oppa nói lớn khi bưng thêm một đĩa đồ ăn nữa ra bàn trà phòng khách.

Namjoon giống như giật mình, vội vã giúp tôi đứng thẳng lại, chân lùi ra phía sau một bước.

"Em không sao chứ?"

"... Không sao ạ." Tôi mím môi, trong lòng đột nhiên hơi thất vọng nhưng cũng đành bỏ qua vì còn quá nhiều người đang ở đây.

"Nào nào, bắt đầu buổi tiệc thôi!" Là giọng của Jungkook.

Chúng tôi đứng vây xung quanh chiếc bàn lớn ở phòng khách, trên tay đều cầm một ly vang đỏ. Namjoon lâu rồi mới cười vui vẻ như vậy, hay là do chính bản thân tôi đã lâu mới được nhìn thấy cặp má lúm ấy?

"Khoan khoan, tặng quà đã!" Seokjin ồn ào.

"Ai lại ngược đời thế chứ?" Hoseok phản đối.

"Anh, ok? Tại vì quà của anh ăn được, không tặng ngay bọn mày lại..."

"Ok ok, tặng luôn, bóc luôn đi Namjoon."

Đúng là thấy đồ ăn liền khác. Namjoon cười khổ, tôi thì chỉ chăm chú nhìn sườn mặt tươi tỉnh của anh. Có gì đó ở anh khiến tôi thấy hơi lạ. Dường như anh có nét mỏi mệt, là do công việc nhiều quá chăng?

"Anh ổn không?" Tôi rướn lên, thì thầm vào tai anh trong khi đám con trai kia tranh nhau bóc món quà Seokjin tặng anh ấy.

"Ổn. Sao vậy em?"

Tôi đối diện với cặp mắt sâu thẳm ấy, cuối cùng lại lắc đầu. "Không sao. Ổn là được rồi. Em sợ anh mệt. Xin lỗi vì đã rủ mọi người tới đây bất ngờ như vậy."

"Đừng xin lỗi chứ. Anh rất... vui, cũng lâu rồi không được gặp mọi người." Namjoon cười mỉm, bàn tay to lớn khẽ siết lấy bàn tay tôi.

Hơi ấm từ anh khiến trái tim lo lắng của tôi ổn định lại. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, không gian như thể đều hoá im lặng và chỉ còn chúng tôi đối diện với nhau.

Nhưng đúng lúc đó, chuông cửa lại vang lên.

"Để anh ra xem ai tới." Namjoon mất tự nhiên đứng dậy.

Một lúc sau, anh ấy quay trở vào với một người khác sau lưng. Người bạn thân thiết đã đi du học một năm trước- Min Yoongi.

7 chàng trai này là nhóm chơi thân hồi còn học đại học nên ai cũng thân quen với Yoongi. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến mọi người bất ngờ, trong đó có cả tôi. Nhưng chỉ khác một chỗ, bọn họ vui mừng còn tôi lại thấy gượng gạo.

"Yoongi, về lúc nào mà không báo anh em gì hết vậy?" Seokjin bá vai người thấp hơn, đưa đến một ly vang đỏ.

"Em mới về hôm qua thôi hyung." Yoongi trả lời, giọng nói của anh ta vẫn như vậy, thanh thanh lành lạnh, nhưng vô cùng đặc biệt.

"Anh cố tình về để đón sinh nhật Namjoon hyung đúng không? Hai người là bạn thân nhất của nhau còn gì." Taehyung cười ha hả. Trong lúc không ai chú ý, Namjoon và Yoongi đưa mắt nhìn nhau.

Tôi không thể đọc được cảm xúc của cái nhìn ấy nhưng nó khiến tôi khó thở.

"Ji, sao lại thẫn thờ ra vậy? Mau tặng quà cho Namjoon đi chứ." Hoseok đẩy vai tôi nhắc.

"À, quà..." Tôi với lấy túi xách lục tìm.

Trong lúc đó có ai đó chợt nói. "Cần gì quà, chẳng phải Ji là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với Namjoon rồi hay sao?"

Mọi người cười phá lên khiến gò má tôi đỏ bừng. Nhưng bên trong những tiếng cười đó không có của Yoongi.

Món quà tôi tặng cho Namjoon là một chiếc đồng hồ màu trắng, bên trong nạm kim cương nhỏ li ti. Dáng đồng hồ này Namjoon rất hay đeo, tôi nhớ là chiếc cũ anh dùng cũng khá lâu rồi. Lúc tôi tháo cái cũ kia xuống để đeo quà của mình lên, Namjoon hơi rụt tay lại nhưng cuối cùng lại thôi.

Bữa tiệc kéo dài mấy tiếng đồng hồ, mọi người ăn uống no nê, hát hò nhảy múa đến khi mệt lử. Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, lát sau đi ra đã nhìn thấy đám con trai nằm ngả hết ra sàn và sôpha ngủ li bì. Nhưng trong số đó không có Namjoon và Yoongi.

Nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện từ nhà bếp, tôi đi về phía ấy.

Thực sự, đó là hành động đáng hối hận nhất trong cuộc đời tôi, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi nghĩ mình vẫn sẽ bước vào bên trong. Bởi vì tôi không muốn tự lừa dối bản thân nữa.

Hai người con trai, một người là người yêu tôi, một người là bạn thân của anh ấy, bọn họ ở trong phòng bếp và ôm hôn nhau.

Yoongi dựa người vào bàn ăn, hơi ngửa cổ đón nhận nụ hôn đang rơi xuống. Namjoon một bên nắm cổ tay đang tì ở phía sau của anh ấy, một bên luồn qua áo vuốt ve eo Yoongi. Chiếc đồng hồ mới tôi vừa tặng Namjoon nằm lặng lẽ ở bệ bếp bên cạnh hai người họ.

Tôi đứng sững lại một lúc, rồi từ từ quay ra.

Vậy là mọi thứ đã rõ ràng. Về việc tại sao tôi luôn thấy gượng gạo mỗi khi nhìn thấy Yoongi, tại sao tôi lại lờ đi mọi cảm xúc trong mắt Namjoon mỗi khi anh ấy nhắc tới Yoongi, tại sao tôi lại nhẹ nhõm khi biết Yoongi đi du học mà bỏ qua sự mất mát của Namjoon và tại sao tôi lại cố tình tặng quà sinh nhật cho Namjoon là một chiếc đồng hồ.

Vì tôi đã biết có điều gì đó giữa hai người họ, tôi đã biết ánh mắt họ nhìn nhau khác lạ thế nào, và tôi biết chiếc đồng hồ cũ mà Namjoon lúc nào cũng đeo là quà tặng của Yoongi.

Tôi biết hết nhưng tôi đã không chịu thừa nhận.

Trái tim nhói lên đau đớn. Tôi suy sụp ngồi xổm dưới chân cầu thang, đột nhiên không biết phải làm gì. Namjoon, có thể anh ấy đã từng yêu tôi, nhưng dường như tình cảm ấy không hề vượt mức em gái. Là tôi tự huyễn hoặc, hoặc do anh ấy cũng như vậy vì hai chúng tôi đã xuất hiện trong đời nhau quá lâu, có nhiều thứ trở thành mặc định.

Chỉ cho đến khi người con trai ấy xuất hiện. Min Yoongi.

Tôi gục đầu xuống hai đầu gối, muốn khóc mà không khóc được. Chuyện tình yêu của ba chúng tôi, rốt cuộc ai đúng ai sai? Ai là người thứ ba? Ai mới là nửa kia của mình?

Có lẽ tôi không cần đi tìm câu trả lời nữa.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu, tôi và Namjoon không tồn tại tình cảm yêu đương. Tôi chỉ là muốn có một người bạn trai như vậy, thoả mãn với ánh nhìn hâm mộ của người khác, còn Namjoon, chỉ là anh ấy chưa gặp được Yoongi mà thôi.

Min Yoongi, anh ấy là định mệnh. Phải, định mệnh của Namjoon, xuất hiện vì Namjoon và chẳng hề liên quan đến tôi hay tình cảm của hai người chúng tôi.

Nhưng mà, trái tim vẫn thật đau...

Vì mọi người đã lăn ra ngủ hết nên căn nhà rộng lớn đặc biệt yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của hai người trong nhà bếp, tiếng bước chân họ bước ra ngoài.

Tôi từ từ ngẩng đầu, và chạm mắt với Namjoon- người xuất hiện đầu tiên.

Anh ấy ban đầu là giật mình, tiếp theo là nghi hoặc rồi cuối cùng là khó xử. Tất nhiên rồi, việc tôi ngồi ở đây đương nhiên cũng chứng minh tôi đã nhìn thấy gì ở phòng bếp.

"Ji, anh..." Namjoon mở miệng, nhưng tôi lắc đầu, chầm chậm nhìn về phía người còn lại vừa bước ra.

"Chào mừng trở về, Yoongi oppa."

Yoongi nhìn tôi, không nói gì. Không có hối hận, không có khiêu khích, gương mặt tinh xảo như búp bê sứ ấy vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như hằng ngày. Tính cách của anh ấy là như vậy, tôi biết.

"Ji, anh xin lỗi."

Namjoon vẫn hoàn thành được câu nói. Tôi nhìn về phía anh, cười nhẹ.

"Không sao."

Tôi bước tới, chần chừ. Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên. Từ bên trong lớp áo len màu be của anh, tôi lấy ra một chiếc vòng cổ bằng bạc trắng, bên trên có khắc hai chữ J lồng vào nhau.

"Cái này... em xin lại nhé."

Đây là món quà tôi tặng anh kỉ niệm một năm yêu nhau. Tôi cũng có một chiếc y hệt, nhưng đã làm mất trong một lần đi biển vài tháng trước. Trêu ngươi làm sao, hoá ra tôi cũng mơ hồ và nực cười giống như mối tình mỏng manh này của chúng tôi vậy.

Mọi người nói tôi là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của Namjoon, nhưng tôi biết điều đó sai rồi. Món quà mà anh ấy yêu, người mà anh ấy luôn chờ đợi, là Min Yoongi, không phải tôi.

Siết chặt chiếc vòng trong tay, tôi quay lưng rời đi. Namjoon không đuổi theo, tôi cũng không muốn anh làm thế.

Chúng tôi cứ như vậy kết thúc đi. Về sau, là bạn bè cũng được, anh em cũng được. Những kí ức ấy, tôi sẽ lưu giữ trong tim như một phần thanh xuân ngây ngô ngờ nghệch.

.

.

.

"Namjoon oppa, người bạn thân nhất của em, người anh trai ấm áp của em, người đã từng là tình yêu đời em, anh phải hạnh phúc nhé!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro