Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Min Yoongi. Một chàng trai bình thường.

Nhưng có tính cách đặc biệt vì vậy tôi không có nhiều bạn bè. Đấy là sự thật. Thường thì mọi người không thích kết bạn với người hướng nội, ít nói lại còn lạnh nhạt. Không phải tôi không thích nói chuyện hay cười đùa, chỉ là chưa có điều gì khiến tôi hứng thú đến muốn chú ý cả.

Chính vì tính cách không dễ hoà đồng ấy kèm theo công việc hay phải di chuyển của bố mẹ, tôi chuyển trường khá nhiều. Bạn bè không thân càng ngày càng trở thành không có một ai.

Tôi những tưởng mình sẽ mãi tiếp tục cuộc sống bình thản chán ngán ấy một mình, cho đến khi tôi gặp cậu ấy.

Kim Namjoon. Chàng trai nổi tiếng của trường đại học tôi vừa chuyển tới.

Giảng đường rộng lớn chứa được hơn 100 người nhưng chỉ một ánh mắt đầu tiên tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Người con trai cao lớn trong chiếc áo phông trắng, làn da màu bánh mật trông rất khoẻ mạnh hoàn toàn đối lập với nước da trắng sứ như bị bệnh của tôi. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài rất có khí chất nhưng không hề áp đảo người khác. Cậu ấy chỉ đang sững sờ và tò mò.

Tôi biết bởi vì tôi không nói chuyện nhiều với người khác. Phần lớn thời gian rảnh rỗi đó là để phán đoán cảm xúc của họ vì vậy tôi có thể 'đọc' được Namjoon một cách rõ ràng.

Tôi bước về phía dãy cậu ấy ngồi và chủ động hỏi chuyện. Đây là điều tôi chưa từng làm trước đây. Có gì đó ở Namjoon khiến tôi muốn làm quen với cậu ấy.

Namjoon đúng như những gì tôi nghĩ. Cậu ấy hoà đồng, vui vẻ và thông minh. Hai chúng tôi rất hợp nhau, mọi người đều nói như vậy. Nhờ cậu ấy tôi gia nhập một nhóm bạn khá tăng động, bọn họ giúp tôi hướng ngoại hơn, nhiệt tình hơn với việc trò chuyện.

Và qua tất cả những chuyển biến ấy, tôi cũng nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Namjoon không dừng lại ở tình bạn.

Tôi thích cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy là người yêu của mình.

Tôi thắc mắc liệu Namjoon có cảm thấy giống như tôi khi mà rõ ràng ánh mắt và cách đối xử của cậu ấy với tôi luôn đặc biệt hơn so với lúc cậu ấy ở cạnh người khác. Nhất là khi xảy ra sự cố nho nhỏ ở phòng học, tôi nhận ra được sự say mê và khao khát trong mắt Namjoon khi gương mặt cậu ấy sát gần với tôi.

Và cả, nụ hôn trong lúc say rượu.

Tửu lượng của tôi luôn rất cao, lúc ấy tôi biết bản thân đang làm gì. Tôi vui sướng tận hưởng cái siết chặt của Namjoon ở eo mình, cảm nhận hương vị của cậu ấy ngập tràn khoang miệng cùng với mùi rượu thơm nồng. Tôi để mặc cho cậu ấy cắn xé môi mình trong khi bản thân chỉ nhè nhẹ đáp lại và dựa cả cơ thể vào lồng ngực rắn chắc ấy.

Tôi đã tưởng tượng một tương lai tươi sáng của cả hai chúng tôi.

Nhưng, Namjoon lại không tỏ tình như tôi đã nghĩ. Cậu ấy đã giới thiệu bạn gái của mình cho tôi.

Cô ấy tên là Ji, thanh mai trúc mã của cậu ấy. Cả hai đã hẹn hò với nhau được một năm, trước lúc tôi xuất hiện.

Tôi bắt tay cô ấy, biết chắc bên ngoài mình trông rất ổn với nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Tôi nhìn hai người họ, đôi mắt đen láy phẳng lặng.

Kim Namjoon, cậu thực sự là một người rất tàn nhẫn.

Và tôi cũng không phải người hiền lành, tôi sẽ không đóng vai thiện nam cao thượng trong cuộc tình của bọn họ. Vì vậy, tôi rời đi.

"Namjoon, tôi sẽ đi du học."

"Sao?"

"Du học. Không biết khi nào mới có thể trở về."

"... Ừm, mình biết rồi. Giữ gìn sức khoẻ... Và học tốt nhé."

"Cầm lấy cái này. Quà sinh nhật năm nay."

"...Cảm ơn."

Tôi rời đi vào đúng ngày sinh nhật của cậu ấy. Món quà này tôi đã chuẩn bị cách đây nhiều tháng, lúc nào cũng chờ đợi được nhìn thấy nó trên cổ tay cậu. Nhưng xem ra, tôi không chờ được rồi.

Lúc ở sân bay, tôi nhìn thẳng vào Namjoon và nói lời chúc phúc. Biểu cảm của cậu ấy khá cứng nhắc. Điều đó cũng khiến tôi vui vẻ được một chút. Ít nhất, Namjoon có rung động với tôi. Chỉ là... nếu là một cô gái vẫn tốt hơn đúng không?

Chúng tôi là một cặp bài trùng, là bạn bè thân thiết nhất của nhau vì vậy có những thứ không cần nói ra đối phương cũng có thể hiểu.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, chờ đợi. Mặc dù tôi biết kết quả sẽ không thay đổi nhưng tôi vẫn hy vọng. Nhưng hiển nhiên, đáp lại tôi là sự chần chừ và khó xử.

Tôi không nói thêm gì nữa, dứt khoát quay lưng rời đi với trái tim đau nhói trong lồng ngực.

Min Yoongi, mong là mày không hối hận vì quyết định hôm nay... Namjoon ah, đừng hối hận vì đã không níu giữ tôi ở lại...

.

.

.

Một năm ở nước ngoài, tôi thực sự không nhớ nổi mình đã trải qua nó như thế nào. Tôi trở lại với con người khép kín, không giao lưu với bất cứ ai. Trong tim tôi luôn chỉ nhớ tới một người, nhớ nụ cười má lúm của người ấy, nhớ cơ thể cao lớn nhưng vụng về, nhớ giọng nói trầm thấp và những động chạm ấm áp.

Thở dài với trần nhà, tôi chớp mắt, nghiêng đầu. Cuốn lịch trên bàn đỏ chót một dấu khoanh tròn.

Sắp 12/9.

Quyết định này của tôi cũng chóng vánh như lúc rời đi vậy. Khi nhận ra thì tôi đã đứng trước cổng căn biệt thự quen thuộc.

Bàn tay đưa lên, hơi chần chừ. Nhìn thấy tôi, Namjoon sẽ có biểu cảm gì? Liệu Ji có đang ở cùng cậu ấy? Hai người họ vẫn hạnh phúc chứ? Sự trở về của tôi là đúng hay sai, tốt hay xấu, phù hợp hay thừa thãi?

Hàng tá câu hỏi ập đến, nhưng cuối cùng tôi vẫn ấn chuông. Đơn giản vì, tôi rất nhớ Namjoon, nhớ đến điên lên rồi.

"Yoongi?" Người con trai đứng ở cửa, mấp máy môi gọi.

Đã lâu rồi tôi không được nghe tiếng gọi tên tôi của cậu. Vì những khúc mắc trong lòng cả hai nên một năm qua giữa chúng tôi chỉ có vỏn vẹn vài tin nhắn hỏi thăm khách sáo. Sau một thời gian dài mới lại đối mặt, tôi phát hiện những cảm xúc trong trái tim mình vẫn vẹn nguyên và chưa từng thay đổi.

"Chào. Lâu rồi không gặp."

5 tên con trai trong nhóm bạn thân cùng với Ji quả nhiên đang ở bên trong tổ chức tiệc sinh nhật cho Namjoon. Giữa sự vui mừng của đám anh em, tôi chạm mắt với cô gái ấy. Người ta nói, con gái có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, tôi tin điều đó. Vì tôi biết Ji đã nhận ra cảm xúc khác thường giữa tôi và Namjoon kể từ lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi.

Nhưng Ji lựa chọn lờ đi. Tôi biết, và cũng hiểu lí do tại sao.

Mọi người tiếp tục tiết mục tặng quà, tôi đứng một bên nhìn chằm chằm vào cổ tay đeo đồng hồ của Namjoon, và cũng nhìn Ji tháo món quà tôi tặng cậu ấy ra để đeo món quà cô ấy đem tới. Lúc ngước lên, ánh mắt tôi và cậu ấy lại chạm nhau.

Nhóm bạn của chúng tôi đứa nào cũng ham chơi, rõ là tiệc sinh nhật của Namjoon vậy mà 5 đứa lại lăn đùng ra say trước. Giữa đống hổ lốn toàn người với tàn dư đồ ăn, tôi lựa lúc Ji rời đi mà lại gần cậu ấy.

"Vào bếp uống chút nước chanh giải rượu đi."

Đây là cái cớ. Rất rõ ràng, để chúng tôi được ở riêng với nhau một lúc.

Trong lúc làm nước chanh, tôi cảm nhận được ánh mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Hơi ấm từ cậu ấy ào đến rất nhanh, cổ tay tôi bị siết chặt, eo va phải bàn ăn khi Namjoon đẩy tôi về phía sau và nhốt tôi vào vòng tay cậu ấy.

"Tại sao lại trở về?" Giọng cậu ấy khàn khàn, nồng mùi rượu.

"Sinh nhật cậu."

Tôi trả lời, đôi mắt phẳng lặng nhìn chằm chằm vào những gợn sóng cảm xúc trong mắt Namjoon. Thật tốt, thật may là chúng vẫn vẹn nguyên như trước lúc tôi rời đi.

Chỉ cần xác định lại một điều này thôi là trái tim lo lắng của tôi đã yên tâm rồi. Cứ đổ lỗi cho cơn say đi, tôi đột nhiên không muốn buông tha người con trai này nữa. Cậu ấy có người yêu thì đã sao? Chẳng phải đôi mắt này khi nhìn tôi còn da diết hơn cả nhìn cô gái ấy hay sao?

"Namjoon, một năm qua cậu có hạnh phúc không?"

Đây không phải là một câu hỏi thật lòng, tin tôi đi, chỉ là một câu kích thích tâm trạng cậu ấy thôi. Và khi nghe được câu trả lời là 'không', tôi không kìm được mà mỉm cười.

"Có nhớ tôi không?" Tôi đưa bàn tay tự do còn lại lên, khẽ vuốt ve mái tóc cậu ấy.

"Có."

"Nhiều không?" Tôi trượt những ngón tay lành lạnh xuống vuốt ve gò má nóng bừng- nơi mà khi Namjoon cười lên sẽ xuất hiện lúm đồng tiền xinh xắn.

"... Rất nhiều."

Tôi hài lòng, dâng lên đôi môi của mình. Chúng tôi lại hôn nhau, nụ hôn sau một khoảng thời gian dài. Hương vị ấy, hơi ấm ấy, tôi đã nhớ biết bao. Tôi thả lỏng cơ thể, mặc cho cậu ấy chiếm giữ. Mút mát, cắn xé, mơn trớn hay trêu đùa, tôi đều mặc kệ và đáp lại một cách dịu dàng.

Bàn tay to lớn ấm nóng vén lớp áo phông mỏng lên và luồn vào bên trong. Cảm giác mát lạnh của kim loại chạm vào da khiến tôi rùng mình.

"Joon, lạnh... Tháo nó ra..."

Không hề chậm trễ, cậu ấy vội vã tháo chiếc đồng hồ mới ra khỏi cổ tay và để ở đâu đó rồi tiếp tục cúi xuống hôn tôi. Trong trái tim ích kỉ của tôi ân ẩn chút cảm giác thoả mãn và tự cao. Ngay lúc này, thời khắc này, người Namjoon yêu là tôi, người cậu ấy khao khát và đang ôm trong tay cũng là tôi. Không phải ai khác.

Nhưng tôi vẫn biết lúc này không thích hợp, anh em của chúng tôi còn ở ngoài kia, và cả Ji nữa.

Namjoon khó khăn rời khỏi môi tôi, cánh tay nổi gân xanh vì phải kiềm chế không động vào tôi. Mang theo nụ cười mỉm khó đoán, chúng tôi người trước người sau rời khỏi phòng bếp.

Ji ở ngoài. Ngay chỗ cầu thang.

Tôi biết lúc này mình không nên nói gì cả. Hai người họ phải tự giải quyết với nhau. Nhìn gương mặt Ji và cảm xúc trong đôi mắt cô ấy, tôi biết đã đến lúc mọi chuyện nên được làm sáng tỏ. Ji cũng đã nghĩ thông rồi, đấy là điều tôi cảm thấy biết ơn nhất.

Lúc cô ấy nói: "Chào mừng trở về, Yoongi oppa." Tôi biết, cô ấy đã thừa nhận sự thật và chấp nhận Namjoon ở cạnh tôi.

Tôi có buồn và nuối tiếc một chút. Nhưng đây cũng là lẽ đương nhiên. Ở bên cô ấy, Namjoon không thực sự hạnh phúc. Cô ấy buông tay cũng là tạo cơ hội cho chính bản thân để tìm được người phù hợp hơn.

Tôi đan tay mình vào tay Namjoon, cảm nhận sự siết chặt nhẹ nhàng của cậu ấy.

Chúng tôi là định mệnh của đối phương, từ khoảnh khắc nhìn thấy nhau lần đầu tiên, trái tim của cả hai mới thực sự có những rung động đầu đời.

Cậu hiểu điều đó mà, phải không Kim Namjoon?

.

.

.

Xin lỗi và cảm ơn cô, nhưng Namjoon chỉ có thể yêu một mình tôi mà thôi...

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro