oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày nắng đổ, bên anh chật vật.



Min Yoongi của Kim Namjoon.



Min Yoongi vào ngày nắng đổ trở nên lạ lẫm lắm, anh lười không muốn ra khỏi nhà vào những giờ khắc nào cả, anh cáu kỉnh với tất cả mọi thứ mà cậu nói anh nghe. Vì anh cho rằng nắng đổ sẽ khiến anh say sẩm đến quên lối ta về, vì anh cho rằng nắng sẽ cuốn một kẻ mù đường như anh đi vào con đường xa lạ trên phố đông người, và vì anh cũng cho rằng nắng đổ sẽ đem Kim Namjoon xa khỏi vòng tay của anh vào một lúc anh lơ đãng hoà mình vào với trời mây. Đó là một trong số những lí do trong tất cả hàng ngàn những lí do mà anh không muốn ra khỏi nhà. Cũng chỉ để viện cớ cho cái bản chất lười biếng ăn sâu vào tấm thân điêu tàn này.



Lúc đó, Kim Namjoon lẳng lặng vác trên vai cái danh con quái vật đuôi to để đi pha cho kẻ lười biếng trên giường một tách trà mát lạnh giải toả cơn nóng bí bách buổi trưa hè. Cứ như vậy mà nằm bên giường, mắt nhắm nghiền vanh vảnh tai lên để mà nghe tiếng lách cách quen thuộc của chiếc muỗng đang tung mình trong cái ly thủy tinh, nghe vấn vương cái mùi hương của vị trà lài tinh túy thân thuộc mỗi trưa nắng noi. Đọng lại là tiếng viên đá lạnh từng đợt đổ tràn vào ly, sau đó tiếng mở toang cửa phòng ngày nào cũng hiện mãi trong đầu mà dần hình thành lên thói quen khó bỏ.



Nâng tách trà trầm mặc hương say mê, nhấm nháp từng ngụm rồi hà hơi thật sảng khoái như cất lời khen ngợi dành cho người tốn công tận tình cả buổi trưa pha trà đang nằm nơi góc giường kia. Min Yoongi tươi tỉnh hẳn, nhẹ nhàng dùng giọng trầm trầm đặc trưng như gã nghiện rượu mà hỏi cậu. Câu hỏi nghe đến mà Kim Namjoon đang an yên nơi phương xa chỉ muốn cầu mong một điều nhỏ nhoi, rằng có thể tặng cho anh một cú đánh vào má phải. Sau đó rất nhanh, thì lại ân cần hôn lên nơi vừa nhận lấy cú đánh ấy, vỗ về yêu chiều thật nhẹ nhàng như dỗ dành con nít.



Anh hỏi.



Lỡ Namjoon biến mất thì hết trà mà uống nhỉ?



Cậu nhìn.



Đồ ngốc, nắng đổ không có đổ nơi nhà mình mà sao anh lại lên cơn thế này.



Min Yoongi nổi đóa vì hai chữ đồ ngốc từ chàng trai nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng một chút là nguôi ngoai ngay thôi. Kim Namjoon là kẻ hiểu rõ anh đó thôi, chỉ kéo người đang tức giận kia vào lòng mà hôn lên gò má đang đỏ bừng bừng vì hóa thẹn một nụ hôn ban trưa ngọt ngào. Min Yoongi hết giận, hết đánh trả vào lồng ngực rồi cũng như cũ vòng tay ôm con quái vật đuôi to thật chặt. Để rồi ngủ quên đi trong lòng cậu, đến xế chiều lại lười dậy mà cần thêm tách trà lạnh từ cậu nữa.



Những ngày nắng đổ, bên anh thì chật vật nhưng cũng yêu thương theo đó nảy sinh nhiều hơn. Hết nắng, nhưng không hết tình đâu anh, những ngày mưa vẫn có thể trao nhau những yêu thương vụn vặt đấy thôi.



Có những ngày mưa hạ, bên anh êm đềm.



Thành phố Seoul tiếp nhận mưa dông tháng tư như mọi năm đã từng, mưa cứ hết dai dẳng mãi lại tới phất lên bất chợt khi đang có nắng, bởi thế không có cơ hội rời khỏi nhà để tìm cho bản thân chút ấm áp. Nhưng đối với hai kẻ quẩn quanh bên nhau quanh năm suốt tháng như anh và cậu, hoặc ít nhất là một kẻ lười nhác nào đó thì rất thích những ngày như thế này. Trốn mãi trong nhà như những ngày nắng, không hề muốn phải đi ra khỏi khuôn viên vườn hoa một chút nào.



Chỉ có anh, Min Yoongi của Kim Namjoon đấy thôi.



Min Yoongi lăn lộn trên ghế bành cũ kỉ, chỉ để tìm một tư thế thích hợp cho người lười vận động như mình ngủ thật thoải mái. Cứ hết rên rỉ bên này không ổn, lại tìm tới bên kia mà than vãn đến hết cả buổi sánh yên ắng. Namjoon cứ theo tiếng nheo nheo của con mèo khó chịu ngoài phòng khách mà để bản thân mình mất ngủ.



Kim Namjoon, lại một lần nữa đi vào phòng bếp tìm chút sữa đặc pha một tách thật nóng hổi cho người ngoài kia. Nằm trên ghế bành nơi góc phòng khách, mắt nhắm nghiền mà tận hưởng thứ thanh âm kia. Nghe văng vẳng cái tiếng nồi đang đun sôi nước bốc lên nghi ngút màn hơi nước mỏng manh, ngửi thấy cáimùi hương thoang thoảng của sữa được pha trong cái tiếng lách cách của muỗng thật điệu nghệ mà không tự chủ lại nhoẻn trên môi nụ cười thật mãn nguyện. Mất ngủ khiến cho tâm trạng dần trở nên tồi tệ hơn, động tác pha sữa cũng trở nên rối rắm khi những tiếng mè nheo ngoài kia ngày một rót tràn vào vành tai nhạy cảm. Anh thật biết cách khiến cho cậu phát điên và cũng nảy sinh chút chút mủi lòng xen lẫn.



Tách sữa nóng pha thật đều tay đặt trên bàn kính, Min Yoongi loay hoay trên ghế bành đằng xa được con quái vật đuôi to nhấc lên thật nhẹ bâng như đang nhấc một cái gối không có bao nhiêu là trọng lượng. Ôm anh vào lòng, cả hai ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa đặt song song với cạnh bàn. Mở he hé đôi mắt mệt mỏi quầng thâm hiện rõ cả lên để nhìn cậu, nhìn trời mây qua khung cửa sổ xám xịt và đang đổ mưa từng cơn nhàm chám đến nhường nào thì lại bắt gặp cốc sữa hương say quen thuộc trên bàn.



Min Yoongi ngồi ngay ngắn trong lồng ngực Kim Namjoon, cẩn thận để môi tiếp nhận một hơi hết cốc sữa với hương say ngọt ngào cuống trôi tới tận nơi dạ dày đang đói khát kia. Thoả mãn phả một làn hơi vào không khí lạnh lẽo, Min Yoongi ngã đầu tựa tấm lưng gầy nhom vào con quái vật đuôi to đang gật gà gật gù vì thiếu ngủ ở phía sau lưng mình.



Lại hỏi.



Nhưng ngu ngơ nghĩ rằng, cậu sẽ không trả lời vì đang bận ngủ.



Lỡ Namjoon biến mất thì —



Mãnh liệt phủ lên đôi môi người nọ nụ hôn thật dai dẳng như cơn mưa hạ ngoài kia. Kim Namjoon mặc sức dày vò hành hạ đôi môi đến sưng tấy để nó không thể nào thốt lên những câu hỏi ngu ngốc kia nữa, chỉ biết lặng yên mà đòi hỏi những điều bình thường giản dị thì mới dừng lại. Đợi đến khi thấy người trong lòng thật sự biết lỗi mà giẫy dụa từng đợt liên hồi thì cậu mới luyến tiếc buông tha.



Mùi sữa vẫn còn vào mưa hạ thì em không thể biến mất được. Mùi trà vẫn vương vào nắng đổ thì em vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi. Suy nghĩ lung tung.



Anh không thể thôi suy nghĩ được, lỡ như thật sự trên đời không có em thì anh biết phải làm sao đây.



Không có em, thì nhất định không có anh, được chưa?



Namjoon này, vậy có những ngày như thế, không nắng không mưa, có em thôi là đủ rồi nhỉ?



Nên để miệng mình nói những lời này, có phải tốt hơn không.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro