Dangerous Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Namjoon luôn tự hỏi tại sao, Yoongi, cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha của mình luôn muốn cậu phát triển theo đúng cách mà một Người Sói lớn lên. Tất nhiên việc cậu là một người sói thì không ai chối cãi cả, nhưng vấn đề là cậu lại được nuôi dạy bởi cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha. Ông ấy là loài bất tử. Min Yoongi là một ma cà rồng.

Author: Á

Pairings: Kim Namjoon / Min Yoongi

Note: Cái plot này là của chị Cừu, và nó khiến hai chị em điên loạn cả đêm :v

Category:Ma cà rồng x Người sói, HE

Rating: NC-17

Warning: Fic có chứa nội dung về BoyxBoy hãy suy nghĩ trước khi xem.

Cre pic:GQ KOREA

--------------------------------

Namjoon luôn tự hỏi tại sao, Yoongi, cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha của mình luôn muốn cậu phát triển theo đúng cách mà một Người Sói lớn lên. Tất nhiên việc cậu là một người sói thì không ai chối cãi cả, nhưng vấn đề là cậu lại được nuôi dạy bởi cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha. Ông ấy là loài bất tử. Min Yoongi là một ma cà rồng.

Cậu đã nghĩ việc ma cà rồng bỏ công nuôi dưỡng một người sói đã là chuyện vô lí nhất rồi, đằng này Người lại hoàn toàn không bắt cậu phải bỏ đi cái bản năng mà từng tế bào trong cơ thể có, thậm chí khuyến khích nó mạnh lên, mạnh lên nữa. Xét về một mặt nào đó, Người là một người cha tốt, nhưng tất cả những mặt còn lại thì không. Người để cậu phát triển theo đúng bản năng đồng nghĩa với việc nhiều khi Người phải chịu những trận tấn công bất ngờ từ chính đứa con của mình. Đó là những khi máu trong người cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn khắp cơ thể, tim co bóp kịch liệt, móng vuốt không kiểm soát mà lộ ra, tất cả chỉ vì thứ mùi mà Người mang, mùi mà cả giống loài của cậu không bao giờ muốn nó tồn tại. Lần gần đây nhất cậu tấn công Yoongi, là vào hai tháng trước. Khi đó cậu có hơi chếnh choáng vì thức rượu vang lâu năm mà Người cất trong hầm, cậu không uống, cậu chỉ vô tình làm đổ thùng rượu đó mà thôi, và khi đi ra khỏi hầm với rượu dính đầy người, thần trí có chút không vững, cậu thấy Người, cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha của cậu, đang đứng đó. Người mặc một chiếc áo lụa trắng, cổ áo khoét sâu và tay áo dài với gấu tay không đóng cúc, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu đen vừa vặn, hoàn hảo tôn lên đôi chân thẳng tắp thon gọn của Người. Namjoon nhìn vào đôi mắt màu đỏ rượu ấy, nhìn cả cái cách đôi lông mày hơi cau lại kia, cố giữ cho bản thân không biến đổi, nắm tay của cậu rỉ máu vì những móng vuốt vừa trồi lên. Tuy vậy chính Người đã đạp đổ mọi nỗ lực kiềm chế đó khi bước lại gần phía cậu, mang thứ mùi của Người tới gần cậu. Namjoon cúi xuống, chống bàn tay lấm máu xuống nền đá lát, biến đổi trong tíc tắc khi nhảy chồm về phía Yoongi, con sói cao gần hai mét với bộ lông dày màu xám bạc, đôi mắt trong màu tím thẫm lóe sáng như hai hòn đá quý giờ đang gầm gừ nhe bộ răng nanh dài, quay đầu về phía Yoongi, người vừa tránh được móng vuốt của cậu, đôi răng nanh nhọn hoắt của anh cũng lộ ra, ghim ra ngoài môi dưới đỏ mọng. Mọi việc sau đó là cậu lại vồ lấy Người liên tục cho tới khi Người chấn an được cậu, kìm hãm con sói là cậu, dỗ dành cậu bình tĩnh lại và đánh ngất cậu ngay sau khi biến đổi lại.

Thưa Người, cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha của con, nếu Người nghe thấy lời này, thì Người nên biết rằng Người đang dạy hư con trai của Người đấy.

-----------

Cầu thang hẹp xoáy sâu xuống dưới, hai bên vách tường ốp đá cao vút lên đến nỗi khi nhìn từ trên xuống cậu còn nghĩ là vực tối nào đấy nếu không có vài ánh đèn vàng yếu ớt treo dọc đường. Namjoon nện giày lên từng bậc thang đẩy mình về phía trước để tăng tốc độ, lòng thầm rủa sao người ta lại xây cho lắm bậc thế này làm gì không biết. Ấy vậy mà Người đều đặn vào mỗi buổi chiều, sẽ kiên nhẫn bước xuống mấy trăm bậc thang liền chỉ để đọc sách, lượng sách mà Người đọc suốt hơn chục thế kỉ qua có khi lấp đầy được cả khu rừng dưới chân lâu đài này rồi ấy.

" Sao Người lại đặt phòng sách ở cái xó xỉnh này cơ chứ?"

Namjoon vừa đẩy tấm cửa gỗ ra liền càu nhàu, đôi chân dài bước vài bước đã đứng trước mặt Yoongi.

" Người Sói ta đã bảo con bao lần-"

" Không được xuống đây khi không có sự cho phép của Người chứ gì? Thôi nào, Người nghĩ con muốn chạy xuống hàng trăm bậc thang chỉ để đọc sách sao? Con xuống đây để rủ Người đi dạo một lát, con vừa tìm thấy một nơi rất tuyệt."

Namjoon còn chẳng để Yoongi trả lời, liền kéo quyển sách dày cả tấc mà Yoongi đang cầm, cất bừa lên giá, rồi kéo tay vị ma cà rồng kia đi.

Tòa lâu đài của Người, được đặt trên một núi đá phía bên trên cánh rừng, nơi hoàn toàn khuất nắng, và lúc nào cũng mù sương.

" Người Sói, con biết ta không ưa nắng mà." Yoongi nhìn đứa con từ bao giờ đã cao vượt lên cả mình phía trước, cười khổ khi nghe cậu nói cả hai sẽ đến bên kia cánh rừng.

" Nhưng Người cũng đâu có hề hấn gì khi đứng dưới nó đâu, đúng không? Người nên ra nắng nhiều đi, da của Người tái nhợt luôn ấy. Tại sao một loài chuyên đi hút máu mà da chẳng thể hồng hào lên thế?"

" Cẩn thận lời nói của mình đi, Người Sói."

"Vâng, vâng." Namjoon gật gật, cười khúc khích khi quay lại và nhìn cái bản mặt cau có kia,bàn tay nắm chặt lấy tay Yoongi, đôi má lúm lại càng nở rộ hơn nữa.

Cuối cùng cũng xuống được dưới rừng, quá mất kiên nhẫn vì đoạn núi đá vừa rồi, cậu muốn chỉ cho Người thứ mà cậu phát hiện hôm qua càng nhanh càng tốt.

" Trèo lên lưng con đi."

Yoongi nhìn con sói khổng lồ trước mặt mình, bộ lông xám thật mềm và dày, uốn lượn khi cậu khẽ di chuyển, đôi mắt tím qua làn sương trắng vẫn đầy vẻ tinh anh.

"Từ bao giờ con lớn thế này rồi hả, Sói con?" Yoongi nói trong khi nắm lấy lông của cậu, bật người ngồi gọn trên lưng chú sói, cảm nhận thân nhiệt nóng rực truyền qua lớp lông kia.

"Người lúc nào cũng lạnh như tảng băng vậy."

"Rồi hãy đưa tảng băng này đi nhanh lên, ta không muốn ở ngoài quá lâu. Wow!"

Con sói đẩy mình lao nhanh về phía trước, lao vun vút như xé đôi màn sương trước mặt, lớp mùn ẩm tung lên theo từng bước chạy.

Namjoon dừng lại trước một khoảng đất trống có bãi cỏ xanh mềm, phía trước là một hồ nước nhỏ. Cậu thả anh xuống bóng râm gần đó, nhìn anh cứ cau cau nhìn mình.

"Đây là thứ con muốn ta xem hả?"

"Người đợi một lát đi."

Yoongi ngồi xuống lớp cỏ mềm nheo nheo nhìn ra bên ngoài, trước khi choáng ngợp vì khung cảnh biến đổi trước mắt.

Cả hồ nước bỗng sáng rực khi nắng chiếu vào, lóa lên như tấm gương khổng lồ giữa rừng xanh. Namjoon kêu lên vài câu cảm thán trước khi nhảy xuống hồ, đùa nghịch hất nước tung tóe, như một đứa trẻ lên năm vậy, nắng phản quang tạo thành những vệt cầu vồng lấp lóa. Yoongi nhớ lại lần đầu tiên anh thấy cậu, bé xíu, khóc hết cả hơi giữa khung cảnh hoang tàn và xác của những con sói khổng lồ khác đầy rẫy xung quanh. Bé con với đôi mắt màu tím thật trong, mặt tèm nhem tro bụi. Khi đó anh đã mang bé về, quyết định nuôi dạy bé. Chứng kiến sói nhỏ lớn lên là một điều kì diệu hiếm hoi trong cuộc đời vô tận của anh, nhìn cậu từ khi chỉ thấp đến đầu gối anh, hai má bánh bao phúng phính, giương mắt dưng dưng đòi đi chơi cho đến giờ, trưởng thành và to lớn. Điều này làm anh thấy mãn nguyện ghê gớm. Anh cũng nhớ cái lần đầu tiên Namjoon thực hiện biến đổi, đó cũng là lần đầu tiên cậu tấn công anh theo bản năng. Chú sói thậm chí còn không nhận ra cơ thể mình đã chuyển đổi, điều duy nhất cậu thấy là thứ mùi làm máu cậu sôi lên. Nhưng lúc ấy cậu mới chỉ cao tới bụng anh và chẳng có chút kĩ năng gì ngoài bản năng trong máu, anh dễ dàng hạ gục cậu ngay sau đó.

Namjoon bước lên khỏi hồ, quần áo ướt sũng bo sát vào cơ thể rắn rỏi của cậu, xoa xoa mái tóc vẫn còn nhỏ nước, hớn hở chạy về phía anh.

" Người thích chứ?"

" Con thấy ta bao giờ thích nắng chưa?"

Chú sói xụ mặt xuống, buồn thấy rõ vì vị cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha của mình chẳng có chút hứng thú gì với thứ mà cậu cho Người thấy cả. Sói kia hậm hực, cúi xuống bế bổng anh lên.

"Vậy thì con sẽ khiến người thích nó bây giờ."

Dứt câu, cậu thả anh đang giãy giụa trên tay mình xuống hồ.

-----------

Cả hai trở về lúc trời nhập nhoạng tối, tòa lâu đài ban ngày đã u ám giờ càng u ám hơn. Namjoon nhìn bộ quần áo vẫn ướt của Yoongi, tự nhiên thấy tội lỗi đôi chút khi ném Người xuống hồ nước. Làn da người thường ngày đã khá tái giờ thêm cái lạnh bên ngoài trông xanh xao như một cái xác vậy, cậu chợt rùng mình. Thân nhiệt của Yoongi có khi còn thấp hơn nhiệt độ bên ngoài này ấy chứ, cậu đang nghĩ liệu anh có bị cảm lạnh bao giờ chưa, nhưng có vẻ là không, người vẫn sống tốt suốt bao thế kỉ qua với cái thân nhiệt ấy. Cả hai trở về phòng riêng của mình trong im lặng, Namjoon không biết có phải Người đang giận mình không, nhưng rõ ràng là lúc chiều cậu và Người đã đùa rất vui. Cậu trở ra, tiến về phía phòng của Người.

Tiếng gõ cửa vang khắp căn nhà yên tĩnh, Namjoon đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời bèn mở cửa bước vào. Căn phòng với nền đá xám lạnh, tông màu chủ yếu là đen và trắng, tấm rèm nhung đỏ chẳng giúp căn phòng trông sáng sủa hơn là bao. Người ngủ rồi, đôi mi rủ bóng xuống làn da trắng muốt, hai cánh mũi đều đều hít thở.

Cậu ngồi xuống bên mép giừơng, tay đưa lên vén những sợi tóc đen như màn đêm dưới vực thẳm của anh qua trán, ngắm nhìn anh thật an yên trong giấc ngủ. Rồi cậu chợt muốn hôn anh lúc ấy. Cậu biết cậu biết là Người là cha của mình, là người đã nuôi dưỡng mình, nhưng cậu lại không thể ngăn nổi thứ tình cảm tội lỗi ấy lớn lên và cắm rễ trong tim cậu, và Người, tại sao Người cứ luôn khiến cậu nghĩ rằng anh cũng có thứ tình cảm giống cậu hay tất cả chỉ là cậu ngộ nhận, nó thực chất chỉ là tình thương đơn thuần của vị cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha dành cho cậu.

Chú sói ôm lấy một bên má anh, ngón cái di nhẹ trên gò má, ngắm nhìn những đường nét thanh tú chẳng thay đổi gì suốt mấy chục năm qua. Cậu đưa người mình hạ xuống, môi chạm nhẹ lên cánh môi mọng mượt của anh, cảm nhận thứ hơi lạnh mà anh tỏa ra cùng thứ mùi mà cậu ép mình phải quen. Đôi mi mắt anh chậm mở ngay khi Namjoon rời khỏi môi anh. Chú Sói kinh ngạc hết sức, tay liền rụt lại, ngồi thẳng dậy, miệng lắp bắp gì đó không ra tiếng, và khi máu dồn hết lên đầu lên mặt khiến gò má và đôi tai của cậu đỏ lựng cậu đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cậu ngại suốt mấy ngày sau đó. Người chắc chắn đã biết hôm đấy cậu hôn mình, nhưng tại sao Người không đả động chút gì về chuyện ấy, nhiều lúc cậu còn nghĩ chẳng nhẽ hôm đấy Người nghĩ mình nằm mơ, nhưng mà không thể được, chuyện đấy là không thể, Người rất nhạy và vị cha-mà-cũng-cũng-không-phải-là-cha của cậu không phải tên ngốc. Còn một chuyện khiến cậu khó hiểu hơn cả là tại sao cậu biết như thế rồi mà vẫn cứ hôn Người cơ chứ.

Mấy tuần nay sói con của Yoongi cứ luôn tránh mặt anh. Anh biết là vì cái nụ hôn hôm bữa. Thực sự anh đã rất vui khi đó, anh biết thứ tình cảm mà sói con dành cho mình nó không đơn giản là tình cha con, nó là thứ cảm xúc đặc biệt và là bản năng muốn bảo vệ của cậu. Anh cũng vậy, anh yêu cậu.

Trời đã tối muộn, bên ngoài mảnh trăng non cũng đã được treo lên. Namjoon vẫn chưa về nhà, mặc dù dạo này cậu luôn tránh mặt anh nhưng không bao giờ cậu về muộn như giờ. Yoongi khá sốt ruột, đi đi lại lại ở tiền sảnh , trong đầu nghĩ ra đủ những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với Người Sói. Anh suýt nữa đã đi tìm cậu nếu như cánh cửa lớn không nặng nề mở ra và Namjoon trong hình dạng sói khập khiễng đi vào,cả người lấm lem bụi đất, bả vai phải chảy nhiều máu đến nỗi nhuộm thẫm lớp lông xung quanh, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh. Yoongi liền chạy tới vươn tay chạm nhẹ vào lớp lông bết máu, tay còn lại ôm lấy lớp lông bên má ngón cái xoa xoa sống mũi to lớn. Người Sói cúi xuống rúc chóp mũi vào cổ Người , cọ cọ như hồi bé cậu thường làm, đổi lại là cái xoa đầu về phía sau tai.

" Con có thể biến đổi lại chứ, Sói con." Yoongi đỡ mặt cậu ra để nhìn vào đôi mắt tím trong.

Người Sói khẽ gật đầu hơi lùi lại, thu người để móng vuốt và răng nanh dần biến mất. Cậu nằm trên trên sàn đá, vết thương khéo dài từ bả vai xuống lưng làm khuôn mặt cậu nhăn lại đau đớn. Yoongi đỡ cậu vào phòng, lòng quặn lên qua mỗi bước đi khi nhìn khuôn mặt tái mét của cậu.

Namjoon ngồi trên giừơng, nỗi đau đớn cũng không còn quá nhiều sau khi Yoongi cầm máu và băng bó cho cậu. Dù gì thì cậu cũng là một người sói khỏe mạnh, cậu tin như thế. Yoongi ngồi đối diện cậu, chiếc áo trắng của anh lấm tấm những đốm máu đỏ, anh cất hết đồ vào hộp bỏ qua một bên trước khi nhìn cậu.

" Giờ con có thể nói cho ta tại sao." Yoongi cố gắng không để nỗi lo lắng vượt lên mà trách mắng cậu.

" Con chỉ sơ ý ngã vào khe đá thôi." Namjoon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, kéo kéo cái áo lại để mặc vào.

" Người Sói, ta biết con không bao giờ sơ ý như thế cả. Con đã nghĩ gì hả?" Yoongi mạnh giọng sự tức giận tuột ra đan vào từng lời nói.

" Con nghĩ tới người." Người Sói ngưởng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu của người đối diện." Con nghĩ tại sao Người không có bất kì phản ứng gì về nụ hôn hôm đấy, con nghĩ tại sao con luôn biết Người rất nhạy cảm nhưng vẫn hôn Người, và giờ thì con hiểu, có lẽ đâu đó trong con muốn Người biết đến tình cảm của con." Namjoon dừng lại đưa tay ôm lấy má anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh bằng đôi mắt tím của mình." Con yêu Người."

Yoongi không nói gì cả, chỉ nhìn sói con của mình dần kéo anh lại, đặt lên môi anh thứ nhiệt ấm nóng từ môi cậu, trong đầu một loạt suy nghĩ như liệu chuyện này có nên xảy ra, anh có nên từ chối cậu, cậu là con anh, cậu là người sói,...cứ chạy vòng vòng rồi đan vào nhau rối rắm trước khi trái tim tưởng như chẳng bao giờ đập nữa trong lồng ngực chạy lên và đá bay chúng khỏi đầu. Anh đưa tay bám nhẹ vào bắp tay rắn khỏe, truyền đi thứ hơi lạnh lẽo qua làn da nâu nhạt, nghiêng đầu mình để sâu thêm nụ hôn. Namjoon đưa đầu lưỡi di nhẹ dọc khe môi khi nhận thấy tín hiệu từ Người, chiếc lưỡi nóng rực của cậu từ từ tiến vào chậm rãi khám phá khoang miệng phảng phất mùi máu tanh, bắt lấy đầu lưỡi hồng mà quấn lấy. Cả hai cứ hôn nhau cho tới khi môi anh sưng lên, và Namjooon thở mạnh. Cậu tựa trán mình vào trán anh.

" Nếu Người muốn dừng lại, thì hãy nói ra ngay bây giờ, con sẽ không trách gì-" Namjoon nói qua hơi thở, đôi bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ bé của anh, cố gắng giữ bản thân trước cơ thể của anh.

Yoongi đưa ngón trỏ chặn môi cậu lại, lắc đầu, cơ thể run lên vì hơi thở nóng bỏng gần kề , giọng nói tưởng như vỡ vụn.

" Đừng... Lại đây nào... Sói con."

Người Sói đợi anh vừa dứt câu, lao vào hôn lấy đôi môi lạnh kia đầy đói khát, cậu hôn lên xương quai hàm, lên vành tai rồi dần xuống cổ, quần áo cũng trôi đi lúc nào không biết. Anh vòng tay qua vai cậu cố gắng chỉ dồn lực đè về bên vai lành lặn, để cơ thể cả hai sát lại, truyền cho nhau nhiệt lượng của mình.

Nếu như hỏi ma cà rồng có biết đau không thì câu trả lời là không, nhưng thứ trướng to kia của cậu khi trượt vào trong vẫn khiến cả cơ thể anh co lại dù đã được chuẩn bị rất kĩ. Nóng bỏng chôn chặt trong hậu huyệt, cảm tưởng như ai đó đổ dòng dung nhan lên khắp cơ thể anh vậy, anh cong người ôm lấy vai cậu chặt hơn, miệng cắn lấy khoảng da giữa vai và cổ, đôi răng nanh không kiểm soát mọc ra cắm sâu vào mạch máu nhuộm thẫm đôi môi mỏng. Người sói giữ yên tư thế chờ anh thích ứng, hôn lên cổ anh thật nhiều như dỗ dành, cảm giác bên dưới đã dần thả lỏng. Anh thu răng của mình lại, vừa hôn vừa liếm đi chỗ máu tràn như mèo con, thứ máu thấm xuống như thiêu cháy cuống họng.

Cậu lúc đầu di chuyển thật chậm rồi dần dần tăng tốc độ, cánh tay chắc khỏe đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của anh, vùi sâu mình vào vùng đất lạnh giá, mang sức nóng của mình truyền hết vào trong. Chân anh quấn chặt lấy eo cậu, hông đưa đẩy theo nhịp điệu mà Namjoon tạo ra, kéo cậu vào sâu hơn, sâu hơn nữa sau mỗi lần thúc.

Cái thời tiết oi ả đêm hè làm không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt, tiếng thở dốc trộn với mùi sói, mùi ma cà rồng càng làm khát khao hòa vào nhau thêm mãnh liệt. Yoongi di tay qua lớp gạc băng bó sần sùi, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ ngại ngùng.

"Người có yêu con không?"

Người sói giảm nhịp chậm lại hôn nhanh lấy đôi môi anh trước khi hỏi. Nếu là lúc khác anh có lẽ sẽ suy tính câu trả lời nên có hay không, nếu là lúc khác anh có lẽ sẽ nghĩ xem việc mình đang làm sẽ gây nên hậu quả gì, đắn đo chọn lựa thiệt hại chán chê rồi mới nói, nhưng hiện tại thì không. Anh còn nghĩ được gì nữa khi Namjoon chậm dần lại gần như là dừng hẳn, anh còn nghĩ được gì khi cậu dùng cái vẻ quyến rũ ấy nhìn anh, chờ đợi câu trả lời nơi anh và anh thì không hề muốn làm phật lòng Sói con lúc này chút nào cả.

" Ta yêu con."

Namjoon chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình trở nên đỏ rực hơn thế khi nghe anh hồi đáp lời yêu. Cảm tưởng như cả lâu đài và cánh rừng dưới kia cũng đang nở hoa như tim cậu bây giờ, cậu thúc mạnh vào trong anh, tường thịt lạnh giá dường như cũng ấm dần lên. Cậu đưa tay nắm lấy thứ đã cương lên từ bao giờ của anh, xoa đều lên xuống cùng nhịp điệu với từng đợt ra vào, đổi lại tiếng rên rỉ như nức nở mà cũng quá đỗi ngọt ngào.

Cậu cúi xuống xuống đặt môi lên vai anh trước khi gầm lên cắn lấy bờ vai trắng nuột ấy, truyền hết tất cả vào hang động băng giá kia, đồng thời thứ chất nhầy màu xanh từ anh cũng tràn đầy ra tay cậu. Cậu hôn lên vết cắn vẫn hằn vết răng thì thầm những lời rất nhỏ.

" Con yêu Người, rất nhiều."

-----------

Nếu nghĩ cậu và Người sẽ quấn lấy nhau mấy ngày sau đó thì hoàn toàn nhầm, cả hai vẫn giữ khoảng cách như trước thậm chí có đôi khi lại nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Phải một thời gian sau đó Người mới thỏa mái hơn với những cái ôm hay cái nắm tay của cậu, và thêm một chút thời gian nữa Người mới chủ động hôn cậu thật nhanh. Nếu Người không phải là một ma cà rồng thì có khi lúc ấy đôi gò má mềm của Người đã đỏ hồng lên rồi.

Mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt đẹp, anh và cậu vẫn giữ những thói quen hằng ngày khi yêu nhau. Anh vẫn đọc sách mỗi chiều và cậu vẫn hay đi khám phá khu rừng những lúc rảnh rỗi. Cậu soi mình dưới mặt hồ phẳng, để nhìn thấy đôi mắt tím của mình và dáng vẻ của một con sói trưởng thành cao lớn. Có phải giống loài của cậu ai cũng như cậu, đều sở hữu bộ lông và màu mắt như thế hay cậu đến từ đâu, tại sao Người lại nuôi cậu mà không phải một đàn sói nào khác... Bao nhiêu siêu nghĩ cứ đan vào nhau chồng chéo. Cậu đã rất nhiều lần thắc mắc chuyện này nhưng không lần nào cậu dám hỏi Người cả, cậu sợ Người sẽ nghĩ rằng cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến công sức chăm bẵm của Người dành cho cậu suốt thời gian qua, cậu sợ Người sẽ thất vọng về đứa con trai mình và một Người Sói như cậu thì không bao giờ muốn người họ yêu thương buồn lòng vì bất kì thứ gì cả.

Một đêm không trăng trong rất nhiều đêm khác, cậu đang ôm lấy anh mệt mỏi sau cơn hứng tình, tay cậu xoa nhẹ lưng anh, để anh rúc sâu vào vòm ngực rộng. Nỗi băn khoăn về bản thân trước đây lại sống dậy cuộn lên dưới vỏ não. Liệu bây giờ cậu có nên hỏi Người, cậu và Người đã thoải mái với nhau hơn trước rất nhiều và quan hệ cả hai cũng không còn hoàn toàn là cha con như trước kia nữa.

" Tại sao Người lại nuôi con vậy?"

" Chẳng phải ta đã nói rồi sao." Yoongi chẳng chịu mở mắt lười biếng trả lời.

" Vâng, vậy.. Người chắc đã từng thấy nhiều Người Sói như con nhỉ?"

Lần này thì Yoongi dịch ra để nhìn sói con của mình. Ngay từ khi mang cậu về anh chưa từng bao giờ bắt ép cậu bỏ đi những khả năng mà mình có. Anh cũng sẽ đoán được rồi một ngày nào đó cậu sẽ tò mò về giống loài của mình, về những con sói đồng loại của mình và anh cũng không thể giấu cậu mãi được.

" Đúng ta từng thấy rất nhiều Người Sói như con."

" Họ giống như con chứ?" Giọng Namjoon lộ rõ vẻ hồ hởi.

" Có họ đều to lớn như con vậy, nhưng con là Người Sói duy nhất ta thấy có đôi mắt tím."

" Vậy hẳn ba mẹ của con phải rất đặc biệt nhỉ? Nhưng sao đàn lại bỏ con chứ?"

Yoongi như nghe thấy tiếng vỡ vụn trong đáy mắt tím kia. Anh hơi khựng lại, từ ngữ như bay sạch. Anh sẽ phải nói sao, rằng đồng loại của cậu đều đã chết rồi sao, bầy sói của cậu đã bị diệt sạch hay sao. Anh ôm lấy cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng giữ nguyên như thế cho tới khi cậu thiếp đi.

Anh mở cửa bước vào phòng sách, tiến về giá sách nơi góc tường, tay di tới một quyển sách mỏng màu xanh lá lọt giữa hai cuốn dày nâu đất. Anh kéo cuốn sách ra, cả giá sách dần dịch chuyển để lộ ra một căn hầm với cửa vào vòng cung. Căn hầm được xây bằng đá phiến lớn, ánh nến lập lòe chẳng đủ làm nhiệt độ căn phòng tăng lên, bên trong bề bộn những bộ áo giáp hỏng, mạng nhện chăng khắp góc tường, phía giữa phòng có một cái bàn gỗ mỏng dài cáu bụi, bên trên có duy nhất một cái chân nến ba nhánh và một quyển sách to dày, lớp da dê bọc ngoài sờn lên vì thời gian, mấy cái kẹp góc đã mất đi lớp mạ vàng từ lâu. Yoongi kéo chiếc ghế ra thổi bớt lớp bụi, ngồi xuống trước quyển sách. Anh giở từng trang giấy ố vàng, quyển sách ghi lại từng giai đoạn lịch sử của dòng tộc anh, miêu tả từng thời kì. Yoongi như lại trở về cái khoảnh khắc anh chứng kiến quang cảnh hoang tàn với xác sói la liệt trong tàn lửa. Dòng tộc của anh đã luôn nhăm nhe lãnh thổ của loài sói, họ luôn muốn nhiều hơn hiện tại, và cuộc chiến nổ ra những con sói bất ngờ bị tấn công nhanh chóng bị tiêu diệt. Yoongi nghĩ về Sói con của anh, nếu biết được chính người nuôi dưỡng mình là nguyên do khiến đồng loại của cậu bị diệt sạch, liệu cậu sẽ ra sao, nỗi tức giận của cậu sẽ lớn thế nào và liệu cậu còn bên anh, cậu còn yêu anh. Trong căn hầm tối đó, có một bí mật anh luôn muốn giấu.

---------

Namjoon rảnh rỗi đi lại trong tòa lâu đài. Ngán ngẩm việc chạy đi khám phá khắp nơi, cậu chạy xuống chơi với anh lúc. Cánh cửa gỗ phòng sách kêu cọt kẹt, ánh mắt lập tức tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của Người. Yoongi không có ở đây, cậu chán nản tựa lưng vào kệ sách góc tường thắc mắc không biết anh đã đi đâu. Tay vô định kéo những cuốn sách gần đấy ra. Cậu giật mình khi thấy giá sách sau lưng bỗng dịch chuyển sau khi cậu kéo cuốn sách mỏng màu xanh lá ra. Căn hầm bí mật lộ ra trước mắt cậu. Namjoon dè chừng bước vào, mùi ẩm mốc nồng nặc như lâu lắm chẳng có ai dọn dẹp, ánh nến cứ leo lắt một góc , cậu nhìn quanh căn hầm, ngạc nhiên vì không nghĩ trong lâu đài lại có một căn hầm như thế. Cậu tiến tới chiếc bàn trắng bụi giữa phòng, quyển sách trên bàn vẫn để mở. Chú sói tò mò đưa mắt đọc những dòng chữ trong đó.

Yoongi quay trở lại phòng sách, cánh cửa gỗ để mở hé, rõ ràng lúc anh đi anh đã đóng nó lại.

" Chết tiệt, Sói con"

Anh chạy thật nhanh vào phía trong chưa kịp làm gì thì đã thấy cậu đi ra từ căn hầm, đôi mắt ngấn nước hằn lên những tia máu.

" Người Sói.. Ah!"

Namjoon đẩy anh ra thật mạnh khi anh tiến tới và nắm lấy cánh tay cậu, móng vuốt mọc ra cứa hai đường dài lên cánh tay trắng, túa ra thứ dịch xanh. Cậu chạy ra khỏi lâu đài, biến đổi thật nhanh, đôi mắt tím đen đi vì tức giận.

Yoongi chạy ra ngoài đã thấy cậu trong hình dạng sói, nhảy xuống núi đá chạy vào rừng. Yoongi chẳng mấy chốc đuổi kịp cậu, dù gì anh cũng là một ma cà rồng, anh nhanh hơn cậu rất nhiều. Con sói xám bạc dừng lại đột ngột, đám đất dưới chân đùn lên vì ma sát. Anh đang đứng trước cậu, cái áo đen anh đang mặc như hòa vào lớp sương chiều tàn, đôi răng nanh lộ ra sáng bóng.

" Người Sói hãy nghe ta nói."

Con sói nhe bộ răng nanh gầm gừ, đôi mắt tím hướng về phía ma cà rồng trước mặt dậm chân nhảy về phía anh. Yoongi cúi người lách nhanh sang trái, tránh được bộ móng vuốt của Namjoon.

" Người Sói! Namjoon-"

Namjoon còn chẳng nghe hết câu, chân trước to lớn của cậu nhào sang, quật anh đập vào gốc cây gần đó. Anh tuột xuống, khó khăn đứng lên, cố gắng dùng chút sức còn lại né cái chết gắn trên bộ móng vuốt của cậu.

" Người và thứ mùi của loài Người thực sự quá thối tha."

Người Sói bật mình về phía trước. Anh không tránh mà chạy tới ôm trọn khuôn mặt sói to lớn vào vòng mình, tựa trán lên lớp lông mượt trước trán Người Sói .

"Ta biết con đang giận ta, nhưng con hãy nghe ta, xin con, Namjoon!"

" Người định nói gì, Người nói gì khi mọi thứ đã như thế, rằng loài của Người đã tận diệt bầy đàn của con. Tại sau lúc ấy người không giết con, tại sao người lại để con sống và yêu Người. Người còn ghê tởm hơn bất kì ai trong giống loài của Người."

Yoongi nới lỏng vòng tay, dễ dàng để Namjoon hất anh xuống đất. Cậu nhảy lên người anh, bộ răng nanh chờ đợi để có thể cắn một vết thật dứt khoát kết thúc cuộc đời bất tử của anh.

" Nào cắn đi, sử dụng bản năng của con đi, hãy kết thúc cuộc sống đáng kinh bỉ của ta đi, làm ơn, Sói con." Yoongi đưa tay lên má cậu, đan tay qua lớp lông mềm cười nhẹ. Sẵn sàng cho cái chết mà anh chờ mong nhất lúc này.

Anh đã nghĩ sẽ giữ lấy bí mật này cho tới khi Sói con tan thành tro bụi ngoài kia, anh đã nghĩ sẽ dành hết tình thương của mình để bù đắp cho cậu. Nhưng đúng, nó thật lố bịch, tội lỗi mà cả dòng tộc anh gây ra dù có anh có chết đi bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ đền đủ. Đáng nhẽ ngay từ đầu đúng như Namjoon nói, anh không nên mang cậu về, anh không nên để cậu yêu anh như thế. Và giờ khi được chết dưới bộ móng của cậu chính là đặc ân lớn nhất anh được nhận.

Namjoon đưa hàm nhanh của mình một nhịp hạ xuống, nhìn anh nắm mắt lại thật chặt.

...

Yoongi không cảm thấy gì hết, hàm nanh lạnh vẫn kề sát cổ, anh thấy chú sói của mình thở phì phò nơi cần cổ, đôi vai phía trên run lên, đôi mắt tím nhắm nghiền. Cuối cùng Người sói lùi lại, rời khỏi cổ anh.

Dù có thế nào cậu cũng không thể giết nổi anh.

Cậu nhìn anh lần cuối, gầm gừ, rồi chạy đi, vụt mất trong màn sương mờ.

-----------

Yoongi không còn nhớ nổi đã bao lâu từ hôm đó, ngày mà cậu rời đi, anh chỉ biết rằng nó đã rất lâu .Anh chôn mình trong lâu đài chẳng bao giờ có nắng, chịu đựng sự trừng phạt mà cậu để lại.

Có những hôm, anh quay lại hồ nước nhỏ cậu từng dẫn anh tới, chờ đợi khoảnh khắc cả mặt hồ sáng rực lên rồi lặng lẽ đi về.

Hôm nay cũng thế, anh lại đưa mình ra hồ nước ấy, nhưng có gì đó rất lạ ở đây, hôm nay gió có mùi của Người Sói, anh tự nhắc bản thân nên gạt nó ra khỏi đầu, và rằng anh đã quá nhớ cậu tới mức ấy.

Tuy thế, việc anh thấy mùi Người Sói phảng phất khắp khu rừng trở nên thường xuyên hơn rất nhiều, đâu đó trong anh vẫn mong đó là Namjoon, nhưng anh luôn biết cậu sẽ không bao giờ trở lại, mãi mãi.

Anh trở lại hồ nước vào một ngày khác, bản thân vẫn mong đợi sẽ ngửi được mùi của Người Sói đâu đó. Và anh hôm ấy không những được ngửi thấy mùi kia mà còn thấy cậu, một chú Sói với bộ lông xám bạc óng lên dưới nắng và đôi mắt tím sáng lên như đá quý.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro