Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon yêu ngày mưa.

Không phải vì những âm thanh rì rào êm ấm của nó làm cậu ấn tượng, càng không phải vì ghét cái nóng nực của nắng, mà vì ngày đầu tiên cậu gặp được người ấy, đó là một ngày mưa.

Là một ngày của hai năm về trước, một ngày không có mây trắng hay bầu trời xanh cao vời vợi trong veo, một buổi chiều thứ bảy tháng sáu, cuộc thi bóng rổ của khối bắt buộc phải hoãn lại, chỉ vì một cơn mưa chán ngắt trút xuống.

Mưa rơi, rơi vào lòng cậu một sự hụt hẫng khó có thể diễn tả, vì dù sao chăng nữa, những trận bóng rổ cuối tuần luôn là thời điểm thích hợp cho việc trút bỏ áp lực học hành.

Một điều nữa khiến cậu khó xử, hay hơn hết là khó chịu, rằng cậu không thích việc các cô nàng lạ mặt, từ nhỏ đến lớn tuổi hơn cậu cứ xếp thành hàng ở phía sau hàng rào, đôi mắt luôn không rời khỏi bóng hình của cậu, và hò hét tên cậu thật to mỗi khi cậu ghi điểm. Điều đó khiến cậu cảm thấy thật sự mất tự nhiên, dù biết những cô gái ấy có thể xem là người hâm mộ của mình, nhưng cách họ thể hiện lòng ngưỡng mộ cậu lại làm cậu không hài lòng.

Kim Namjoon, một học sinh của lớp A chuyên Tiếng Anh danh giá, nổi bật môn bóng rổ, xếp hạng chưa bao giờ vượt ngoài top 5 của lớp. Đó là cái mác chính cậu tự giành lấy, như một bức tường vô hình ngăn cản các cô nàng nữ sinh tán tỉnh bản thân.

Chưa bao giờ cậu muốn đặt suy nghĩ của bản thân quá sâu vào chuyện tình yêu, cũng không thích thả thính như những đứa bạn trăng hoa cùng lứa. Nhưng không làm sao phủ nhận một điều rằng, mỗi lần namjoon vô tình cười rộ, má lúm xinh xinh khiến không ít trái tim nữ sinh bị hạ gục.

Hoàn hảo như thế, từ học lực đến ngoại hình, cớ sao cậu không nghĩ đến chuyện tình cảm? Câu hỏi mà xuất hiện nhiều trong đầu các cô nàng là đây.

À thì, đam mê của cậu là những ngày có nắng, là những ngày mà cậu có thể lăn lộn cùng trái bóng sắc cam, rồi nằm ườn ra sân như cách ăn mừng chiến thắng riêng của cả đội. Sự đam mê đó khiến các nàng nghĩ ngợi, hình như cậu chỉ yêu bóng rổ, chứ không yêu phụ nữ.

Thế nhưng không một ai trong số những nàng đó biết, ngay cả cậu cũng vậy...

Ngày mưa hôm ấy, không hề có sấm chớp nào trên bầu trời, nhưng tiếng sét ái tình trong tim cậu bất ngờ vang lên trong một giây.

Vô tình nhìn thấy một nụ cười tươi như nắng, nụ cười ngọt ngào, ấm áp đến lạ lùng, vô tình len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim cậu. Trong một giây đó, cậu đã nghe như tim mình lệch nhịp hẳn đi, cái lạnh lẽo và sự buồn phiền hụt hẫng cơn mưa đem lại dường như tan biến.

Là một tiền bối khóa trên, chẳng phải đã quen nhau từ trước mà chỉ tình cờ trú mưa cùng một nơi trên sân bóng. Anh thân thiện đến đáng yêu như cách anh niềm nở bắt chuyện với cậu bằng một nụ cười ngào đường ấy.

Giây phút nhìn thấy nụ cười hở lợi cuốn hút, ngực trái cậu đột ngột ấm lên như thể đang bị nó thiêu đốt.

Namjoon cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế gian.

Từ hôm ấy, cậu luôn đi ngang qua sân bóng rồi cố ý rẽ vào đó. Có những ngày sự trùng hợp và may mắn đã sắp xếp cho cậu gặp được anh. Những hôm lỡ bước chân trái ra khỏi nhà, không gặp được anh lại tiu nghỉu ra về.

Không hiểu vì sao, ánh mắt trong veo cùng đôi mi cong vút của anh luôn ẩn hiện trong đầu cậu. Namjoon rất muốn nhận được một câu trả lời rằng, vì sao nụ cười hở lợi đáng yêu ấy mãi không phai nhạt trong tâm trí?

Cảm xúc này...

Cậu rất muốn gặp anh thêm một lần nữa - người con trai xinh đẹp ấy, muốn biết tất cả mọi thứ về anh.

Cậu dần yêu những ngày mưa đến lạ. Có lẽ, những tiếng mưa va chạm trên mái tôn và nền đất, cả mùi ngai ngái khi nước mưa chan hòa vào lớp xi măng đã gợi cậu nhớ rõ hơn về ngày đầu tiên được gặp anh. Không thể phủ nhận một điều rằng, anh ấy đã ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc của cậu. Cảm xúc mang tên... rung động.

---------

Lời cầu mong của cậu dường như đã được chúa nghe thấy, khi Namjoon dốc hết sự can đảm mà mang tâm tình bấy lâu thổ lộ, và đáp lại là cái gật nhẹ bẫng của Yoongi.

Cùng anh trải qua bao khoảnh khắc yêu thương, cùng anh ân ái trao bao xúc cảm, cùng anh mọi thứ. Namjoon luôn nhủ với lòng mình là người hạnh phúc nhất, tự hào thượng đế đã ban cho cậu món quà quá ngưỡng đáng quý.

Ngày nọ, cũng là một ngày mưa, nhưng hôm nay mưa nặng hạt chứ không đơn thuần là tiết mưa phùn của mùa xuân. Namjoon chưa bao giờ cảm thấy an tâm khi tiết trời thế này, bởi trực giác cậu luôn mách bảo, mưa là báo hiệu cho điềm kém may mắn.

Lo lắng, hồi hộp nhìn cánh cửa nhà vẫn đóng, căn phòng lặng thinh chỉ thoảng qua tiếng thở của cậu. Namjoon mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, mắt hướng chiếc cửa ngóng trông Yoongi về.

Linh cảm báo điều chẳng lành, Namjoon khoác vội chiếc áo gió, khóa cửa, nhanh chân chạy đến nơi anh làm việc.

Giữa cơn mưa nặng hạt, một tiếng thở phào thoát ra khi Namjoon thấy anh phía bên đường, và má lúm xuất hiện khi cậu cười rộ lên, nhìn anh vẫy tay về hướng mình.

Yoongi như một đưa trẻ nhỏ tuổi thấy món đồ chơi mong muốn, chạy về phía cậu trước ánh đèn pha một chiếc ô tô.

Nụ cười trên môi tắt ngúm, thay vào đó là tiếng hét tên anh. Namjoon chẳng để vào tai bao lời mắng nhiếc của vài tên tài xế, chạy thục mạng đến nơi anh đang thoi thóp.

Mùi nước mưa khó chịu hòa lẫn mùi máu tanh hôi khiến Namjoon nhăn mặt, nhưng lại chẳng màng mà ôm lấy người đang nằm dưới nền đường nhựa lạnh lẽo.

Nước lăn dài trên gò má, chẳng hay đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, chỉ biết hiện giờ chúng thật chua chát.

Sự ồn ào của những người tò mò không lấn át được tiếng Yoongi ngắt quãng vang lên

- Điề... điều gì... làm em... bu... buồn?

"Điều gì làm em buồn?"

Yoongi vẫn thường hỏi như thế, khi nhận thấy người yêu đang muộn phiền. Namjoon sẽ thành thật tâm sự cùng anh, và Yoongi hôn lấy cậu như một cách xóa tan niềm phiền não ấy.

Vậy nếu bây giờ, anh không còn nữa, ai sẽ hôn em? Ai sẽ nghe em tâm sự? Và quan trọng... còn ai thương em?

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong trí não Namjoon, nhưng sự nhanh nhạy thường ngày dường như mất hút, để lại đây một Namjoon trống rỗng đầu óc, bất lực.

- Đừng Yoongi... đừng nói gì nữa...

Nước mắt vẫn rơi, Namjoon vẫn ôm lấy anh, tiếng thở càng lúc càng vơi khiến cậu hốt hoảng hét ầm tên người.

Ôm anh chặt hơn, đó là những điều Namjoon có thể làm ở hiện tại, như thể cậu sợ rằng nếu mình bỏ ra, anh sẽ tan biến, sẽ rời xa cậu. Đương nhiên, điều này cậu không muốn.

- Em... hư... lắm. Đã bảo... không được khóc...

Quệt đi vệt nước ở khóe mắt cậu, anh khẽ nhắm mắt lại, bình yên như đang hưởng thụ cái ôm siết.

- Đừng Yoongi... đừng bỏ em...

Vai Yoongi hơi run, và anh đang khóc. Nhẹ lắc đầu, Yoongi cười nhẹ, khó khăn nói từng chữ

- Khô... không có... anh thì... phả... phải sống tốt...

Câu cuối cùng thốt ra, Namjoon trợn mắt nhìn bàn tay buông thõng của anh hãy còn vương giọt nước mắt. Anh gục đầu sang, hơi thở vụt trôi, và tiếp nối là tiếng khóc oán than của cậu.

Mưa càng lúc nặng hạt hệt như đang khóc cùng Namjoon. Khóc vì sự ra đi của người con trai nhỏ bé, khóc vì nỗi đau mất mát người thân đang vỡ òa, khóc cho trái tim vụn vỡ của chàng trai trẻ.

"I love rainy day"

Namjoon từng bảo vậy, cậu yêu cơn mưa ngày đó biết mấy, sở dĩ nó mang anh đến với cậu.

Yoongi thực ngọt ngào, anh đáp lại Namjoon, rằng anh chẳng thích mưa, mà anh thích người được cơn mưa ban tới.

Cơn mưa ngày ấy ngọt ngào ban tặng cậu người quý giá, cơn mưa hôm nay đắng cay tước anh khỏi chàng trai trẻ cô độc. Cơn mưa đẩy cậu ra khỏi hạnh phúc, cuốn trôi cậu xuống hố sâu vực thẳm của nỗi mất mát người yêu thương.

I hate rainy days.

---------

Công nhận tớ biết cách làm tụt cảm xúc thật sự '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namgi