[Namgi] Chuyện đi xe bus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một hôm bắt xe bus đi học như bao bữa khác.

Namchun ngồi thẫn người ra đó, vân vê sợi dây cột tóc trong tay, cô em họ vừa gọi điện nhờ mua. Namchun chẳng cảm thấy phiền hà gì, hắn chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến những việc khác. Vì hắn vừa phát hiện ra trên dây thẻ sinh viên của anh đó là chiếc logo rất quen. Hóa ra hai người họ học cùng trường.

Dây trông cũ thế kia, chắc không phải năm nhất rồi nhỉ..

Lý do trông thấy cái sợi dây ấy thì khá đơn giản, anh sinh viên lên xe bus ở trạm kế nên có thể thấy lúc anh mua vé xe. Hai người không xuống cùng trạm trường ngay cổng sau vì Namchun không biết tuyến này có vòng lên cổng trước. Ngạc nhiên ghê, sao hôm nay ảnh không ngồi chỗ cũ nữa. Ơ gần quá, ơ này...

Cuối cùng thì cái thẻ hiện rõ trước mặt Namchun. 'Min Yungi'. Cái tên nghe cũng dễ thương nữa.

"Nè, cho tôi ngồi với."

"À vâng vâng.."

Namchun nín thở, ngồi sát vào cửa kính xe. Chỗ mà Yungi hay ngồi đã thay thế bởi một em học sinh, là hành khách mới. Chương trình âm nhạc lại phát lên như thường lệ, chiếc xe bon bon đi ngang công viên, nơi không có những tòa nhà, và một chút nắng lại len lỏi qua cửa kính. Đã là giữa mùa thu.

"And time goes by, so slowly

And time can do so much"

Sao tự nhiên bật bài này vậy trời. Cùng một quãng đường mà Namchun cảm tưởng xe đã đi cả thế kỷ rồi mới sắp đến. Namchun tặc lưỡi, nghe tim mình đập thình thịch, không hiểu sao nó phấn khích quá đi.

"God speed your love, to me ~"

Đến nơi rồi, Namchun đứng phắt dậy. Nhưng thay vì lên tiếng bảo Yungi cho hắn ra ngoài, thì hắn lại dúi dây cột tóc vào tay Yungi, rồi lom khom đưa chân vòng qua để đứng ở cửa xuống.

"Nè sao lại đưa cái này cho tôi?"

"Không.. không biết.!"

Cửa xe vừa bật mở Namchun liền chạy mất dép. Yungi tròn mắt nhìn theo, chẳng hiểu quái gì.

.

.

"Ủa đồ cột tóc của em đâu??"

"... ăn mất rồi."

"Hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namgi