[NamGi-Drabble] Một cây nến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong niềm vui lớn của ngày lễ Phục Sinh, mọi người hân hoan đi lễ vào chủ nhật cuối tuần. Cổng nhà thờ người không là người, trong đó có Yungi, anh đang đứng để chờ mua một cây nến Phục sinh màu trắng.

"Ôi, xin lỗi."

Một người con trai cao lớn va phải Yungi, hắn lúng túng đỡ hai vai anh và hỏi liệu anh có bị gì không. Yungi không trả lời, anh chỉ để ý đôi mắt của cậu này, thi thoảng đảo qua bàn của cô bán nến gần đó. Ý niệm đong đầy trong đôi mắt nâu, mà Yungi nghĩ mình đã đoán ra được phần nào.

"Cậu muốn mua nến không, đến lượt tôi rồi, tôi mua hộ luôn cho tiện."

"À..."

Namchun cười, hắn gãi gãi đầu, nhìn bâng quơ đi chỗ khác.

"Tôi không có mang theo ví."

Yungi mím môi nhịn cười, mà chính anh cũng cảm thấy lạ khi mình nghĩ chuyện này là hài hước. Một cây nến không đáng là bao nhưng giữa hai người chưa quen thì đấy lại là chuyện khác nữa.

"Cậu tên Namchun phải không."

"Ơ vâng.."

Trước khi Namchun kịp trả lời thì đột nhiên đã có ai dúi cây nến vào tay hắn. Hắn ngẩn người, nở nụ cười ngạc nhiên, định cảm ơn thì đã không còn thấy người kia ở đâu nữa.

Đi đâu rồi? Anh này lạ thật..

Namchun quay lưng, định bước vào trong nhà thờ. Đột nhiên có ai giữ áo hắn lại, người đó lên tiếng:

"Này cậu không định đợi tôi hay sao, tôi lấy lửa rồi đây. Bên trong đông người quá."

Anh thanh niên nhỏ con đứng loay hoay thắp lửa cây nến của Namchun. Hắn chớp mắt nhìn, tự nhiên thấy vui trong lòng, tủm tỉm cười híp cả mắt lại.

Người đâu mà đáng yêu thế.

.

Yungi không thể tìm thấy một ghế ngồi trống nào nữa, anh đang không biết phải làm gì thì Namchun đưa tay của hắn ra, nắm lấy tay Yungi và kéo lên hành lang bên trên. Hình như ở đó vẫn còn ghế. Yungi nhìn bàn tay đang giữ lấy tay mình và nghĩ ngợi, anh mỉm cười. Gió ấm tháng tư thổi qua tóc mái đầu xanh, rung động cả những dải băng trang hoàng lộng lẫy trong ngôi giáo đường Thiên Chúa.

Bàn tay đẹp quá.

Chiếc ống hút bị gió thổi làm đảo mấy viên đá trong ly Americano, thứ đang nằm bên túi balo của cậu trai cao lớn trước mặt. Yungi nhìn, anh chợt nghĩ có lẽ mình nên mời cậu này một ly cafe vào một ngày đẹp trời nào đó.

Đôi khi tình yêu chỉ đơn thuần là bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namgi