Kẻ Ngoài Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại lãng phí thức ăn như thế chứ?"

Nam Joon nhẹ nhàng cất lời khi nhìn theo ánh mắt anh.

"Cơm canh làm bẩn hết gương mặt đẹp trai của hắn rồi. Tiếc thật, Yoon Gi nhỉ?"

Anh không nói gì, cũng không nhìn Joon, Yoon Gi chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn tiếp phần cơm của mình, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nói sao nhỉ, Jung Hoseok ấy, là một anh chàng đẹp trai lại có phần hài hước. Hắn rất dễ tạo thiện cảm với những người xa lạ một cách dễ dàng. Nhưng rồi một ngày đẹp trời nào đó, một Jung Hoseok hoạt náo trở thành đối tượng bị bắt nạt của cả trường. Ừ, có thể không phải cả trường, mà chỉ có mỗi Jeon Jung Kook. Nhưng thế thì đã sao chứ, kết quả vẫn là bị đám đông ức hiếp đến không còn khả năng kháng cự.

Nam Joon vốn chẳng ghét Hoseok nhiều như cách gã thể hiện, bởi lẽ có hạnh họe nhau đến mấy thì vẫn là bạn bè. Chỉ là mãi vẫn không ngờ, đối thủ một thời của gã lại có ngày này. Thật thảm hại. Và gã cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

Năm, sáu gã trai xúm lại ức hiếp một người. Trong khi cả cái căn tin này có ít nhất trăm mạng, thế mà người ăn vẫn cứ ăn, kẻ hóng chuyện thì thản nhiên bình luận bàn tán, ngay cả những người không hiểu chuyện gì cũng thi nhau dùng ánh mặt kinh bỉ nhìn Hoseok.

Nhưng nói trắng ra thì không thể trách họ được, ngay cả Nam Joon thân quen hay Yoon Gi hiểu rõ về Hoseok cũng chỉ đóng vai người quá đường, vờ như không nghe, không thấy và không quen.

Lòng người có lạnh quá chăng? Nhưng hỡi ôi, so với người khác thì bản thân vẫn luôn trên hết. Nam Joon vẫn chỉ muốn làm người qua đường mờ nhạt, bình bình an an mà hết đời học sinh này thôi. Bởi một khi ra tay cứu giúp ai đó, biết đâu ngày hôm sau, kẻ bị bắt nạt lại là gã. Và cũng chẳng ai rảnh hơi tự chuốc lấy phiền phức cho mình.

Bầu không khí nhất thời im lặng quỷ dị. Đến nỗi Yoon Gi đang cúi mặt vào bữa ăn kia cũng phải ngẩng đầu lên xem tình hình. Hóa ra là xuất hiện anh hùng trong truyền thuyết. Tuyệt nhỉ?

"Cả đám thanh niên trai tráng thế này mà xúm lại bắt nạt một người không thấy xấu hổ à?"

Nói rồi người đó hùng hổ nắm tay Hoseok kéo đi trước sự ngỡ ngàng của đám Jung Kook và cả những người có mặt ở đây. Nhưng khác với ý nghĩ của Nam Joon, Jung Kook đến một cái nhíu mày cũng không thèm, hắn chỉ bình thản ngồi xuống và ăn tiếp bữa ăn của mình.

Sự ồn ào lại trở về, lần này thì chủ đề để bàn tán hiển nhiên là chàng trai dũng cảm kia.

"Dũng cảm gì chứ, ngu ngốc thì có."

Yoon Gi kinh khỉnh nói. Uầy, Yoon Gi và gã quả thật là một đôi trời sinh nha. Cả cách nghĩ cũng giống nhau đến thế.

Có điều, cách nghĩ này hơi tiêu cực rồi.

"Em nghĩ anh sẽ vui chứ?"

Dù yêu anh, nhưng Nam Joon cũng không phải là kẻ rộng lượng với người yêu đến thế. Gã sẵn sàng gây chuyện với Yoon Gi mỗi khi nhắc đến Hoseok - người cũ của anh. Gã quá ích kỉ, và đôi khi sợ hãi. Cho dù Yoon Gi không có bất kì biểu hiện gì của việc lưu luyến tình cũ, nhưng gã vẫn sợ.

"Kim Nam Joon."

Yoon Gi đưa đôi mắt tức giận nhìn gã rồi đứng dậy bỏ đi. Lại thế rồi, lại vì một người ngoài mà Yoon Gi giận hắn.

Dù gì thì cũng phải ăn xong chứ. Cái con người này.

"Hey Ji Min mày biết gì về vụ hồi nãy không? Kể tao nghe?"

Bọn sâu bọ bắt đầu bịa chuyện nữa rồi.

"Tên vừa rồi là Kim Tae Hyung, mới chuyển trường nên không biết chuyện của Hosoek. Bởi mới anh hùng thế."

"Thật tò mò nha. Không biết khi anh Kim kia hiểu tại sao Hoseok bị ghét thì thế nào ảnh cũng quay phắt thái độ cho coi."

Lí do ư? Cậu ta biết được bao nhiêu mà dám mạnh mồm thế.

"Mà ba của tên Hoseok ấy, nghe nói ông ta đang bị điều tra tội tham nhũng nên đã bỏ trốn từ lâu rồi. Tên này còn ở đây đúng là mặt dày."

"Ơ, có chuyện đó nữa hả? Tao cứ nghĩ do hắn bê tha quá nên ông già vứt cho hắn căn nhà rồi cắt đứt quan hệ chứ?"

.

Kim Nam Joon gã từng vu vơ rap một vài câu mà nội dung đại loại nói đến thời kì đen tối nhất chính là trước khi bình minh ló dạng. Thế nên, bây giờ gã càng có căn cứ cho rằng thời kì rực rỡ nhất chính là lúc mặt trời sắp lặn.

Yoon Gi đang đợi gã, trước cổng trường cùng với ánh hoàng hôn. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng so ra thì là lần đầu Yoon Gi bắt chuyện sau khi giận dỗi Nam Joon.

"Anh không giận em nữa hả?"

Yoon Gi khoanh tay dựa lưng vào tường, cái mũi thì chun chủn. Nhìn thế nào cũng thấy thương.

"Anh nào dám giận mày."

Nam Joon như mở cờ trong bụng, cười hê hê rồi nắm tay anh lôi đi. Còn đi đâu thì Nam Joon chưa biết.

Vòng vèo cùng Yoon Gi mãi cũng đến được trạm xe bus. Nam Joon chẳng muốn đi bus chút nào, cái mùi người trên xe nồng lắm. Nhưng trời đã trễ rồi, và Nam Joon cũng chẳng còn sức lết bộ về nhà sau khi đi cùng Yoon Gi hơn một tiếng.

Cuộc sống về đêm lại là một cuộc sống khác và phức tạp theo một kiểu khác. Một cụ bà khoảng sáu mấy bảy mươi, ăn mặc giản dị, gương mặt phúc hậu đang tiến về phía Yoon Gi. Trên tay bà là một khay bánh mà vừa vặn còn mỗi hai chiếc. Đời người trùng hợp nhiều cái lạ lùng nhỉ?

"Con trai, mua bánh tiếp bà đi con. Bà còn có hai cái."

Mặc dù Nam Joon không biết bà ta nói thật hay không. Nhưng có vẻ đánh đúng tâm lí con người rồi. Điển hình là Yoon Gi bên cạnh gã đang lấy tiền ra này.

"Em không nghĩ là anh sẽ mua đâu."

Yoon Gi một tay xách cái bánh, tay kia thì cầm bánh lên ăn. Nhướng nhướng mi với Nam Joon.

"Anh cũng không nghĩ anh sẽ mua đâu."

"Giúp đỡ người lạ luôn dễ dàng hơn anh nhỉ?"

Nam Joon nhìn anh, còn Yoon Gi thì cúi mặt nhìn chân.

"Anh không giúp ai cả. Anh đưa tiền, bà ấy đưa bánh, đây là buôn bán. Anh có bánh, anh không hề thiệt nên đây không phải giúp đỡ."

"Này anh."

Khi Yoon Gi ngẩng đầu lên, ánh mắt Nam Joon dã dừng lại trên người anh hồi nào. Mặt gã nghiêm lại khiến Yoon Gi có chút bối rối. Rồi Nam Joon cười, chồm người lên Yoon Gi.

"Cho em ăn với."

"Không, đưa anh hai chục đi."

"Nãy anh mua có mười ngàn hai cái. Gian thương."

"Vậy nhịn nhe em."

.

"Nay con về trễ vậy?"

Người phụ nữ trước mặt Nam Joon bối rối chỉnh trang lại quần áo. Tên đàn ông kế bên chỉ im lặng rút điếu thuốc ra, dưng dửng nhìn hắn như nhìn một con chuột bẩn thỉu. Nam Joon cũng chẳng thèm bận tâm, gã ngồi xuống cởi giày ra như cái cách gã hay làm, mặc kệ ánh nhìn cắn rứt của mẹ - kế gã. Nam Joon là thế, luôn bỏ qua những thứ không liên quan đến mình.

"Con đã gặp Tae Hyung chưa?"

Người đàn ông lên tiếng, Nam Joon cũng không vội trả lời. Tae Hyung, Kim Tae Hyung? À, chắc là tên anh hùng hồi sáng rồi. Ngu ngốc.

"Nó bảo sáng có đến lớp con nhưng không gặp được."

"Có việc gì không ạ?"

"Không có gì. Ta chỉ muốn anh em hai đứa thân thiết hơn thôi. Hồi nhỏ thân nhau vậy mà hôm qua nó về tới giờ vẫn chưa thấy mặt nhau à."

Phiền phức.

"Dạ, để con lên phòng tìm nó."

Kim Tae Hyung, em trai không rõ là em ruột hay em hờ của Kim Nam Joon. Dù rằng không ghét đứa em này, nhưng cũng đã hơn mười năm không gặp, tình cảm anh em mờ nhạt cũng đã sớm tàn phai tất thảy rồi. Huống chi đứa nhỏ này lại vừa gây phiền phức lớn.

Thở dài đến trước cửa phòng đứa em, đã lâu rồi Nam Joon chưa đặt chân đến đây, dù ngày nào cũng đi ngang thế mà một cái liếc mắt cũng không thèm. Người làm anh này cũng quá vô tâm rồi.

Cánh tay đưa lên còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa gỗ đã mở ra. Có lẽ thằng bé vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Tae Hyung mở to mắt nhìn Nam Joon rồi nở nụ cười, vẫn cái nụ cười hình hộp tuổi thơ ấy.

"Anh hai."

"Ừ."

Mặt Tae Hyung trở nên méo xẹo trước câu trả lời của Nam Joon. Thì nó ngàn vạn lần cũng không ngờ được anh nó lại nói mỗi từ "Ừ" khi hai đứa gặp lại nhau sau bao nhiêu năm trời.

Biểu cảm của Tae Hyung khiến Nam Joon nhất thời buồn cười, lộ ra cả ánh mắt cưng chiều. Chỉ là biểu cảm ấy khá giống Yoon Gi, anh người yêu của gã mỗi khi bị gã làm cụt hứng.

Thế mà khi nhìn thấy nét cười trên mặt Nam Joon, tinh thần Tae Hyung liền trở nên phấn chấn. Nhất định là do lâu quá không gặp nên có phần xa lạ thôi.

"Anh có muốn vào phòng em nói chuyện một lát không?"

Gã cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, mới tám giờ hơn. Nam Joon không hề muốn vào căn phòng ấy, và gã cần kiếm một cái cớ nào đấy để đứa em bé bỏng của gã không bị tổn thương.

"Anh..."

Và ơn trời, anh người yêu của gã gọi đến.

"Để khi khác nhé."

Nói rồi Nam Joon quay lưng bỏ đi. Dứt khoát không chút lưu luyến.

Chỉ vì anh bận thôi. Tae Hyung vẫn tin như thế.

.

Hội trưởng hội sinh viên, chức vụ mà mọi người đều tung hô. Những kẻ làm hội trưởng đều là những người có tiền đồ, hoặc giàu có, hoặc quan hệ, hoặc tài năng. Và những kẻ ấy, đều có tham vọng cao.

Nam Joon là một gã tham vọng, hơn bất cứ ai. Nhưng gã không phải hội trưởng, cũng chẳng làm gì khiến người khác thấy rõ cái tham vọng của gã. Cơ bản, thứ gã cần không phải là sự tung hô của đám người nhiều mặt này. Và gã cũng không muốn tạm biệt mặt đất quá sớm.

"Hội trưởng đẹp trai quá."

Hình như là giọng của Tae Hyung. Nam Joon quay lưng lại, và có hơi bất ngờ vì Tae Hyung đang đi cùng cậu bạn nào đó.

"Không chỉ vậy nha. Anh Seok Jin còn cực kì tài giỏi nữa đó, vui tính lại thân thiện nữa."

Cái giọng này, cậu ta... Ji Min phải không nhỉ?

Không ngờ thật, hôm qua vừa bàn tán sau lưng thằng bé. Nay lại anh anh em em như thể chưa từng có gì xảy ra. Nam Joon cũng có phần bội phục cậu bạn này, khả năng giảo hoạt tốt và đặc biệt là không làm ai phật lòng. Tuy sống thế có hơi mệt mỏi, nhưng chung quy vẫn có một cuộc sống bình an, không phải chịu chú ý vì đi ngược đám đông.

"Anh hai."

Phiền phức.

Ngay từ khi Nam Joon quay lưng, Tae Hyung đã nhận ra ánh mắt anh. Chỉ là không ngờ anh hai lại nhìn nó đăm chiêu lâu đến thế. Nên Tae Hyung đành thu hết cam đảm chạy lại chỗ anh.

Nam Joon cũng gật đầu chào hỏi. Dù không thích phiền phức, nhưng dù sao cũng là anh em.

"Anh đi một mình hả?"

Không, anh có hẹn với người yêu anh.

"Hiện giờ là vậy."

"À, này là bạn em, Park Ji Min. Còn đây là anh hai mình, Kim Nam Joon."

Ji Min lúc đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được tinh thần vốn có. Nhanh chóng chào hỏi.

"Chào anh, hình như anh học chung lớp với hội trưởng Jin đúng không?"

Nam Joon cũng cười cười đáp lại.

"Có vẻ nhóc hâm mộ cậu ấy quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi anh. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nổi tiếng, anh ấy có tất cả rồi còn đâu. Ai mà không muốn vậy chứ anh."

Không, cậu ta không có niềm vui.

"Anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì có tất cả đó nhóc."

Kim Seok Jin không hổ danh là hội trưởng hội học sinh, vừa mới xuất hiện thì hào quang khắp nơi. Hắn ta tiến tới vỗ vai gã.

"Giới thiệu chút chứ nhỉ."

"Ờ, Kim Tae Hyung, Park Ji Min, đàn em..."

"Chào anh, em là Kim Tae Hyung, em trai của anh Nam Joon."

Không đợi gã nói hết câu, Tae Hyung đã vội vã bước ra tự giới thiệu. Thằng bé có vẻ khẩn trương, sao thế?

"Ồ"

Jin cũng khá ngạc nhiên trước lời tự giới thiệu của thằng bé. Hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Nam Joon. Em trai, chưa từng nghe nói đến a.

Nam Joon cũng nhìn hắn ừ hử, không cho ý kiến. Jin thì không thể bỏ qua cho sự phát hiện diệu kì này của mình.

"Em là người hôm qua lôi Hoseok ra khỏi đám Jung Kook hả?"

"Đó là chuyện nên làm mà. Không có gì đâu anh."

Tae Hyung hơi ngại ngùng trước câu hỏi của Jin. Vì từ khi sự việc xảy ra đến giờ, vẫn chưa một ai trực tiếp hỏi nó. Cả anh nó cũng không. Nhưng có vẻ anh Nam Joon không mấy quan tâm lắm thì phải, ngay cả lúc này anh cũng không nhìn nó, không thèm chú ý đến cuộc nói chuyện mà lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Đã trễ năm phút hơn, rõ ràng là Nam Joon hẹn với Yoon Gi cùng lên thư viện vào giờ giải lao kia mà. Anh người yêu của gã chưa bao giờ trễ hẹn hết, với tính khí của ảnh thì Nam Joon chắc chắn anh chỉ đứng đâu đó gần đây thôi. Yoon Gi rất ghét phiền phức, nhất là loại phiền phức anh hùng như Tae Hyung.

"Anh có khen nhóc đâu."

Jin nhàn nhạt đáp lại lời khách sáo của Tae Hyung, anh em thật sao, không giống nhau gì hết.

"Dạ"

Tae Hyung mở to mắt nhìn Jin. Ji Min bên cạnh đành lắc đầu giải thích với cậu bạn mình.

"Nếu tự nhiên Hoseok bị bắt nạt thì chẳng phải kì cục lắm sao?"

"Ji Min đúng đó. Huống hồ gì bắt nạt Hoseok không chỉ mỗi đám Jung Kook."

Jin càng nói càng khiến Tae Hyung khó hiểu. Không chỉ Jung Kook sao.

"Jung Kook chỉ là thằng bé mới lớn thích gây gỗ thôi. Nó ức hiếp Hoseok chỉ vì nó thích cảm giác trên cơ người khác. Kẻ thật sự bắt nạt Hoseok, phải là cả tập thể trường này mới đúng. À, trừ nhóc."

Tae Hyung nhíu mày, cả trường? Ý chỉ thái độ ư? Hoseok đã làm gì?

"Anh hai, chuyện anh Hoseok là sao ạ?"

Có lẽ hiện giờ, chỉ mỗi Nam Joon mới là người có thể cho hắn đáp án đáng tin tưởng nhất.

"Anh không phải Hoseok, anh không biết chuyện của cậu ta."

Kia rồi, Yoon Gi của gã, vẫn cái dáng tựa tường thả hồn ấy. Yoon Gi đang nhìn Nam Joon, chăm chú và say mê. Nam Joon rất muốn thưởng thụ thêm chút ánh nhìn ấy của người yêu, nhưng trễ hẹn đã lâu rồi, đành phải mau chóng đến thôi.

"Anh có việc phải đi đây."

Nam Joon lại bỏ đi, bóng dáng dứt khoát đến vô tình.

Jin có lẽ đã quen với việc này nên chỉ vỗ vai Tae Hyung vài cái.

"Không chỉ trọng sắc khinh bạn, mà còn khinh cả em."

Tae Hyung nhìn theo bóng lưng gã, chỉ thấy anh mình đang tay trong tay với một chàng trai lạ mặt cùng nụ cười tươi trên môi.

.

Nam Joon cứ ngỡ mọi chuyện đã bình thường trở lại khi mà Hoseok như đã thoát khỏi sự tra tấn hằng ngày phải chịu. Cậu ta nhờ Tae Hyung nên đã từng bước lột bỏ lớp phòng ngự của bản thân, bắt đầu làm bạn với thằng bé. Mặc dù mọi người vẫn còn ý định bàn tán về Hoseok, nhưng không ai ra mặt bày trò nên nhất thời mọi thứ đều suôn sẻ. Chỉ là người tính không bằng trời tính, đối tượng bị hại không biến mất, chỉ là chuyển từ người này sang người khác thôi. Jung Hoseok và Kim Tae Hyung là bằng chứng.

"Cậu ta chơi cùng Hoseok à. Chắc là cùng loại người?"

Đó là câu nói mà Nam Joon nghe nhiều nhất tuần này. Quả thật Tae Hyung và Hoseok cùng loại người thật, không làm gì mà cũng dính đạn.

Mấy ngày đầu chỉ là những chuyện cỏn con trong lớp như quyển vở, cây viết hay trực nhật. Rồi dần thành bị tách biệt. Lúc ấy Tae Hyung đã mập mờ hỏi Nam Joon cách để hòa đồng với mọi người, khi ấy thằng bé chỉ nghĩ nó mới chuyển về nên khó thân thiết với bạn bè. Nam Joon thì chẳng mảy may để ý đến chuyện của Tae Hyung, chỉ nhàn nhạt mà mỉa mai.

"Chuyện của người khác thì là anh hùng, sao chuyện của mình lại mù mờ thế kia."

Để rồi dạo gần đây mọi chuyện dần lớn lên, đi đâu Nam Joon đều nghe những lời xì xầm bàn tán không hay về thằng bé, đến nỗi Tae Hyung ban đầu còn mạnh dạn làm rõ trắng đen, đến giờ đành cúi mặt vờ không nghe. Bạn bè hiện giờ của thằng bé, chắc chỉ còn mỗi Hoseok.

Đỉnh điểm là tối hôm qua, Tae Hyung về nhà với cơ thể ướt sủng, thằng bé bảo nó trượt chân rơi xuống hồ bơi. Nam Joon thừa biết Tae Hyung nói dối và gã hiểu mọi chuyện xảy ra còn tệ hơn gã nghĩ nhưng Nam Joon vẫn im lặng, không vạch trần cũng không ra mặt.

"Thức ăn có vẻ ngon ta, cùng nhau ăn nhé cậu."

Jung Kook đặt khay cơm xuống, kéo ghế ngồi cùng Tae Hyung và Hoseok.

"Sao cậu không ăn của cậu đi."

Tae Hyung khó chịu lên tiếng. Đây chẳng phải là tên lúc trước ức hiếp Hoseok sao? Tên gì nhỉ, Jeon Jung Kook.

"Chỉ một bữa ăn thôi cũng nhỏ nhen thế à."

"Vấn đề không phải chỗ đó..."

"Phải đó Tae Hyung, chỉ một bữa ăn mà cậu cũng không chia sẻ được sao?"

Tae Hyung không rõ Ji Min có hiểu được tình hình sự việc không, gì mà chia sẻ, đây rõ ràng là bắt ép.

"Này, Ji Min."

Chưa kịp để Tae Hyung lên tiếng, Hoseok đã mở miệng, chân thì đá đá vào chân Tae Hyung như ra hiệu. Gì đây. Mọi người đang nhìn vào bàn bọn họ, nhưng những ánh mắt ấy, không phải là bất bình hay đồng tình gì cả, nó chỉ đơn thuần là những ánh mắt của lang sói, chực chờ tìm chuyện để lao vào cắn xé cậu.

Hoảng loạn. Tae Hyung rơi vào hoảng loạn chồng chất. Rõ ràng cậu mới là người bị bắt nạt. Tae Hyung liếc mắt tìm kiếm xung quanh, cầu mong tìm ra anh mình. Nhưng khi mắt chạm mắt với Nam Joon, Tae Hyung cũng không khá hơn là bao. Tuy nó không phải ánh mắt nhìn trò vui, nhưng nó cũng không chứa bất cảm xúc gì. Lạnh tanh, ánh nhìn tuy nó đã quen thuộc từ nhỏ nhưng giờ phút này, Tae Hyung không khỏi cảm thấy thất vọng. Rồi mãi đến khi người ngồi cạnh anh ngẩn mặt lên, tim nó không kiềm chế được mà run rẩy liên hồi. Ánh nhìn dửng dưng ấy, cả đời nó có lẽ sẽ mãi không quên.

"Sao nay lại hứng thú với những chuyện thị phi này thế Joon."

"Nó là em trai em."

Nam Joon lắc lắc đầu với Tae Hyung, như một loại ám hiệu. Rồi gã lại quay lại với công việc của mình.

"Hở?"

"Kim Tae Hyung là em trai em."

Tay Yoon Gi khẽ khựng lại trông phút chốc, ánh mắt bối rối nhìn Nam Joon. Lấy làm lạ, gã hỏi.

"Có chuyện gì thế Yoon."

"À không, đó giờ chưa nghe em nói."

Nam Joon đủ thông minh và tinh tế để nhận ra sự khác lạ của người yêu gã. Nhưng gã sẽ không vạch trần những thứ mà Yoon Gi cố che giấu, sẽ không.

"Nó đi Úc hồi sáu tuổi, nên anh em cũnh không thân thiết gì nhau. Em xin lỗi vì không nói với anh sớm."

Đúng thế, Nam Joon không vạch trần, nhưng gã cũng sẽ không bỏ qua.

.

Nhìn đôi giày bẩn thỉu của Tae Hyung đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Nam Joon hừ mũi rút điện thoại ra gọi cho Yoon Gi.

Khi bước chân cuối cùng cũng đã lên đến tầng hai, đầu giây bên kia vừa vặn truyền đến giọng nói của Yoon Gi.

"Chiều mai anh có tiết không?"

Khi đi ngang phòng Tae Hyung, Nam Joon cố ý nấn ná hồi lâu trước cửa, đến khi thấy có bóng đen trên sàn nhà, gã mới từ từ đi về phòng mình. Tuy Nam Joon không hiểu được tại sao vào những ngày Tae Hyung về sớm hơn gã, thằng bé luôn ở cửa phòng, như chờ đợi, nhưng mãi vẫn không dám bước ra. Nhưng dù gì thì điều đó vẫn có ích cho lúc này.

"Vậy hẹn anh chiều mai nhé, và, em yêu anh."

Đóng cửa, quăng ba lô lên bàn, Nam Joon bực dọc tháo cà vạt ra và cởi áo một cách thô bạo. Không một thằng con trai nào chịu nỗi việc người yêu mình che giấu mình bất kể việc gì cả. Đôi khi Nam Joon cảm thấy mình hơi quá, nhưng thật sự hắn khó chịu đến phát điên.

"Anh hai."

Tiếng Tae Hyung lí nhí ngoài cửa, sớm hơn Nam Joon nghĩ.

"Vào đi."

Nam Joon cúi người lượm áo lên, dáng người của Nam Joon rất đẹp, cơ bắp cơ bụng rõ ràng nhưng không thô, cảnh tượng này khiến Tae Hyung nhất thời bối rối.

"Có gì không, ngồi đi."

Tae Hyung ngoan ngoãn ngồi xuống, nhất thời muốn nói rồi lại thôi. Nam Joon như lửa đốt trong lòng, muốn nhanh chóng biết nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Có gì thì em nói đi, cần gì sợ anh."

Tae Hyung hít sâu một hơi.

"Cái anh hay đi cùng anh ấy, cái anh hồi sáng ngồi cùng anh, hai anh có quan hệ gì thế ạ."

"À, là Yoon Gi, nói ra thì có hơi bất ngờ với em, nhưng đó là người yêu anh. Sao thế?"

Mặc dù cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ của hai người, nhưng tim Tae Hyung vẫn không khỏi nẩy lên. Anh nó, yêu con trai.

"À, em chỉ tò mò thôi. Anh đi tắm đi, em về phòng đây."

Nói rồi Tae Hyung nhanh chóng đứng dậy định chuồn đi, nhưng cánh tay đã bị bàn tay ấm nóng của Nam Joon bắt lại. Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc thân thể với anh, vì một người con trai khác.

"Em biết anh rất ghét bị lừa dối. Nhỉ?"

Ừ thì, Tae Hyung biết chứ, biết rất rõ nữa là. Nên nó mới thu hết can đảm đến đây, đến nói cho anh nó biết rõ về người yêu của anh.

"Hôm qua em bị nhấn nước, em đã cố cầu cứu, từ lúc em bị bao vây, anh Yoon Gi đã ở đó, em gọi mãi mà anh ấy vẫn chỉ ở đó, dưng dửng nhìn em. Ánh mắt anh ấy, nhìn em như nhìn một con thú bị cắn xé. Anh ấy, anh ấy vốn không có tình người."

Nam Joon thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì chuyện không như anb nghĩ.

"Tính Yoon Gi đó giờ thế đấy. Sẽ không vì ai mà tự chuốc phiền phức vào người."

"Không."

Tae Hyung đột nhiên ngẩng mặt lên lên làm Nam Joon hơi giật mình. Cái thằng nhóc này.

"Em nghĩ anh không nên hẹn hò với loại người như thế?"

Loại người, xin lỗi nhóc nhưng anh mày cũng thế đấy.

"Một người mà dửng dưng trước nỗi bất hạnh của người khác, lạnh lùng vô cảm như vậy thì làm gì biết cách yêu thương người khác hả anh? Anh cần một người để yêu thương thì cũng cần tình yêu thương của người đó nữa chứ anh."

"Này, nhóc."

"Dạ."

Nam Joon nghiêm giọng, gã cũng hơi cảm thấy xót xa trước lời Tae Hyung, nhưng việc đầu tiên là phải gỡ bỏ nỗi oán hận trong lòng nhóc này đã.

"Yoon Gi hoàn toàn có thể bỏ đi vờ như không nhìn thấy em đó."

"Sao cơ ạ."

"Nhưng anh ấy không làm vậy, anh ấy vẫn ở lại nơi đó. Yoon Gi không cứu em vì tính anh ấy không thích lo chuyện bao đồng, và tình hình đó nếu có lao vào thì kết quả có lẽ là cả hai đều sẽ bị nhấn nước cùng nhau mất."

"Anh ấy có thể kêu cứu."

"Em cũng đã cầu cứu và đâu có ai giúp em. Đúng chứ. Nghĩ kĩ lại đi, nếu em bị đuối nước không dậy nổi thì tụi kia cũng sẽ bỏ chạy, em mà có nguy hiểm gì thì Yoon Gi cũng còn ở đó để cứu em. Hoặc chí ít có người ở đó, bọn kia cũng không dám làm càng. Đúng chứ."

"Và giờ thì em về phòng đi."

Sau khi Tae Hyung đi khỏi. Nam Joon mới thả lỏng thân thể, nằm dài trên giường. Quả thật Tae hyung nói đúng. Gã hiểu Yoon Gi, hiểu rõ con người anh, luôn lạnh nhạt với mọi thứ quanh mình. Nam Joon có thể hiểu cách nghĩ của anh, bởi anh và gã đều giống nhau, chỉ muốn mãi là những kẻ đứng bên ngoài, không nghe, không nhìn, không làm. An phận mà sống bình dị.

Chỉ là đôi lúc, Yoon Gi quá lạnh, đến Nam Joon cũng cảm thấy đau vì cái lạnh ấy.

Hai người quen nhau chưa dầy năm tháng. Trong khi Hoseok, tình cũ và anh yêu nhau ngót nghét một năm bốn tháng, thế mà khi chia tay, Yoon Gi đến một giọt nước mắt cũng không thèm rơi. Khi đó Nam Joon chỉ nghĩ anh đã chết tâm, hoặc mối quan hệ của hai người đã rạn nứt từ lâu. Rồi Yoon Gi đến với Nam Joon bằng tốc độ cấp tốc. Gã vui chứ, nhưng lo sợ vẫn nhiều hơn. Nam Joon yêu Yoon Gi ngày từ những ngày đầu tiên chập chững vào trường. Mãi đến khi làm quen được với anh thì cũng là lúc anh bắt đầu mối quan hệ với Hoseok. Nếu tính ra, trong cuộc tình này, chỉ có Nam Joon là người cố vun vén mọi thứ.

Nam Joon thật muốn biết, nếu gã gặp chuyện, Yoon Gi sẽ xử sự ra sao.

.

Dạo gần đây tần số bị thương của Tae Hyung ngày càng nhiều. Cha mẹ cũng bắt đầu hỏi tới. Dù Nam Joon có muốn an ổn đến mấy thì cũng chẳng thể đứng xa mà nhìn.

Vào trang Confession của trường, Nam Joon cứ cách một tiếng lại gửi một bài viết.

"Tại sao Tae Hyung và Hoseok lại bị bắt nạt?"

"Anh hùng lại bị ức hiếp sao?"

"Sai lầm của Hoseok là gì?"

"Kim Tae Hyung là em của Kim Nam Joon thật sao?"

"Tại sao lại ăn hiếp Tae Hyung?"

....

Dù không chắc ngày mai Nam Joon có thay đổi cục diện được hay không. Nhưng ít ra tạo sức ép dư luận cũng rất cần thiết.

.

Khác với mọi khi, hôm nay, Nam Joon cùng Tae Hyung đến trường. Dù không biết tại sao, nhưng trong lòng Tae Hyung vẫn rất vui. Anh hai đã chấp nhận nó là em trai rồi, đúng chứ?

Nhưng cho dù có Nam Joon, bị bắt nạt vẫn là sự thật Tae Hyung phải đối mặt. Anh Jin nói đúng, bắt nạt cậu không chỉ có mỗi Jung Kook, Jung Kook chẳng qua chỉ muốn trên cơ người khác, ngoài chọc phá cùng lăng mạ, hắn ta chưa hề đánh đập Tae Hyung lần nào.

"Ồ, hóa ra đây là Kim Nam Joon, anh trai mày à?"

Lại đến nữa rồi.

"Anh mày sáng láng thế này mà hèn thế. Em trai bị ức hiếp hơn một tháng mà vẫn không ra mặt giúp đỡ lấy một lần."

Nam Joon nhếch mép cười kinh kỉnh, bước đến đặt tay lên đầu Jung Kook.

"Anh mày có hèn thì cũng không bằng mày đâu nhãi ranh. Cảm giác trên cơ kẻ khác vui vẻ lắm nhỉ? Thế mày có nghĩ đến hậu quả chưa nhóc. Nghỉ học, bồi thường thiệt hại, vết nhơ nắt nạt thì có đến cuối đời cũng đừng mong có tương lai tươi sáng nhé."

Nói rồi Nam Joon đứng thẳng người dậy, nhìn đến từng người từng người, gằn giọng.

"Tất cả đều có tội, đừng hòng đổ lỗi cho nhau"

"Chúng tôi chẳng làm gì cả."

"Đúng đấy."

Đám đông ngu muội.

"Tự vấn lương tâm của mình đi, tất cả mọi người ở đây, chửi rủa, hùa theo, nói xấu, cô lập, dửng dưng, thế không phải bắt nạt à. Cho dù không bị truy cứu thì cái lương tâm bẩn thỉu của các người nó cũng không chột dạ sao."

"Sống cho tốt phần mình đi."

Nam Joon đưa Tae Hyung đến phòng hiệu trưởng, nói chuyện rõ ràng với nhà trường. Bên họ cũng cam kết một hai sẽ điều tra và xử lí đến cùng. Mặc dù biết rõ chuyện này không có tác dụng hiệu quả lắm nhưng vẫn đỡ hơn là ngồi im không làm gì cả. Dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, không phải cách làm của Nam Joon.

Mọi chuyện gần như xong xuôi, nhưng gã lại chẳng thấy nhẹ lòng chút nào. Lúc sáng, khi quét mắt qua từng người, Nam Joon đã nhìn thấy anh. Yoon Gi ấy, vẫn đứng đó dửng dưng nhìn gã, như cái cách anh hay nhìn sự đời. Như thể đang xem một vở kịch.

Cái tên Kim Nam Joon hiện đang là chủ đề bàn tán hot nhất trường. Và như thường lệ, càng hot thì Yoon Gi càng né, từ sáng đến giờ anh như lặn mất tăm. Lòng Nam Joon càng thêm khó chịu.

Đối với những cuộc bắt nạt mang tính tập thể thì một hai câu nói không thể giải quyết hết mọi chuyện trong phút chốc. Không thể đánh nhau trong trường, thế thì ra đường mà giải quyết. Chính vì thế mà hiện giờ Nam Joon và Tae Hyung đang bị một đám người chặn đường.

"Ai đây Tae Hyung. Ông anh quý hóa của mày đây à?"

"Sao nào. Thì ra tụi bây chỉ là một đám động vật chỉ biết dùng vũ lực thôi sao?"

"Thế à. Kẻ yếu chơi với nhau thì cũng không giúp chúng mạnh lên được đâu."

Tên cầm đầu tiến lên, có ý định vỗ mặt Nam Joon nhưng không thành. Cho dù Nam Joon không hay đánh đấm nhưng đối với một thằng con trai, sức lực tự vệ Nam Joon có thừa. Tên kia tức tối ra lệnh cho cả bọn cùng xông lên. Hai đấu mười, không chết cũng bị thương, Nam Joon đã nghĩ như thế khi tên kia đấm vào mặt gã một phát đau điếng.

Bạo lực không phải sở trường của Nam Joon. Nhưng giờ mà bỏ chạy thì thế nào cũng bị ức hiếp dài dài. Đang lúc không biết làm thế nào thì có vật gì đó rơi trúng đầu tên kia làm hắn chảy cả máu.

Điện thoại?

Dường như thành phản xạ tự nhiên, Nam Joon xoay lưng lại, Yoon Gi đứng đó cười với hắn. Một nụ cười thế thôi, tim hắn đã tràn đầy nắng ấm.

"Mày muốn chết hả thằng kia."

Tên bị ném trúng ôm đầu la hét, Nam Joon không ngần ngại tặng hắn cái đạp cực mạnh.

"Ôi sao đây, chắc tao chết không được mất, trước khi ném thì tao đã báo cảnh sát mất rồi."

Yoon Gi ôm tim giả vờ tiếc nuối. Cái điệu bộ này thật khiến người ta muốn đánh. Lại còn xem đồng hồ nữa chứ.

"Chắc sáu phút nữa là đến rồi đấy."

"Mày nghĩ tao tin mày à thằng chó."

Ai nghi ngờ thì nghi ngờ, chứ Nam Joon hoàn toàn chắc chắn Yoon Gi chẳng hề báo cảnh sát. Ném điện thoại cốt để phi tan chứng cứ chứ gì. Gã phải giải quyết thôi.

"Ê chó, mày gọi ai đấy. Không tin thì cứ ở đây đi, hết giờ mà cảnh sát không tới thì đánh tiếp."

Dứt lời, Nam Joon nằm khụy xuống đường ôm đầu lăn lộn. Yoon Gi cũng hiểu ý chạy lại la lét

"Có ai không, đánh người, có ai không gọi cấp cứu đi..."

Cả đám côn đồ trước cảnh tượng ăn vạ này cũng hết sức bối rối. Lỡ có người đến thật thì vào tù cả đám. Thế là cả bọn bắt đầu thi nhau bỏ chạy.

Nam Joon nằm vật ra đường, quay đầu xác nhận Tae Hyung không sao liền ngồi dậy nhìn Yoon Gi. Yoon Gi thì đưa tay sờ soạng khắp người Nam Joon, liên tục hỏi gã có đau không.

"Sao lại xen vào?"

Nắm lấy tay Yoon Gi áp vào má mình, nói không hạnh phúc, là nói dối.

"Thế sao em lại đứng ra giải quyết vụ Tae hyung?"

"Nó là người nhà em."

Nam Joon cố nhìn thật sâu vào mắt Yoon Gi, tựa như chỉ cần nhìn thế này cũng đủ khiến gã an lòng. Yoon Gi cũng không tránh né ánh nhìn ấy, anh chỉ chậm rãi trả lời

"Còn em là người anh yêu."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Nam Joon không nói gì khiến Yoon Gi nhất thời bối rối

"Đền điện thoại cho anh."

"Được thôi, dùng em để đền nhé."

Rồi họ trao cho nhau nụ hôn. Nồng nàn, yêu thương, nhiệt huyết cùng tính nhiệm. Chỉ một nụ hôn, thế mà cảm giác ấm áp lại lan tỏa khắp cơ thể.

_____________02.09.2018__
2N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro