1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclamer: Đây là fanfiction và mọi chi tiết, sự kiện, diễn biến trong câu chuyện là không có thật. Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này số phận của họ là do tôi quyết định.

Pairing: Kim Namjoon x Min Yoongi (Namgi/Namyoon)

Summary: 

'Namjoon rất dễ dàng gục ngã trước những thứ xinh xắn nhỏ bé đáng yêu.

Và Yoongi thì vừa đúng cỡ.' 

Namjoon luôn dễ dàng bị rung động bởi những thứ bé nhỏ, xinh xắn và đáng yêu.

Khi hắn còn nhỏ, Namjoon không thể đếm xuể hết biết bao nhiêu lần hắn mang một con vật nào đó về nhà chỉ vì nó quá dễ thương. Hôm thì là bé mèo con trắng muốt, với cái đầu tam giác nho nhỏ đang thò qua thùng các tông nằm bên vệ đường, miệng hồng hồng cứ kêu meo meo liên tục cùng đôi tai cứ rung nhẹ. Hôm thì là chú cún vàng nhà hàng xóm, đang dạo chơi lang thang quanh đấy, vô tình thế nào cũng lọt vào mắt xanh Namjoon để rồi bị hắn ôm về. Hôm kia thì là chú ếch xanh nằm lẫn trong đám cỏ, cứ mở to mắt nhìn hắn mà kêu ồm ộp như muốn nói 'mau mang tui về nhà đi', thế là chiều mưa hôm đó có một cậu nhóc dùng cái nón của mình che cho người bạn mới làm thân, cả người thì ướt sũng mà mắt vẫn cứ lấp lánh ánh sao.

Nhưng kết cục của những tình bạn này thật dang dở, bởi vì Namjoon cứ thế mà năm lần bảy lượt chia tay từng người. Mèo con được đem cho người anh họ không bồ không bịch, cún con thì đem trả lại cho bác hàng xóm nhà bên. Còn ếch xanh thì vào một ngày đẹp trời nào đó đã xách mông nhảy đi không nói lời từ biệt, khiến Namjoon buồn bã suốt mấy ngày liền bởi lẽ hắn cứ đinh ninh hai người đã có một mối liên kết rất 'đặc biệt' với nhau. Ba mẹ Kim chỉ đơn giản nghĩ là trẻ con đứa nào cũng như nhau cả, đều thích những con vật dễ thương, lớn lên thì sẽ khác.

Mà Namjoon lại không thuộc vào phần đông số trẻ con ấy. Cho đến tận khi trưởng thành, trái tim hắn vẫn giữ nguyên sự nhạy cảm và lãng mạn ấy với cuộc sống, âu cũng là báo hiệu cho sự ra đời của một người nghệ sĩ sẽ làm cả thế giới rúng động bằng âm nhạc của mình. Cơ mà đó là chuyện của nhiều năm sau.

Chuyện của hiện tại chính là Kim Namjoon lại một lần nữa rung động bởi sự dễ thương. Mà người lần này chui lọt vào tim hắn lại là người anh cùng nhóm Min Yoongi.

Min Yoongi này, vóc người nhỏ nhắn, da thì trắng trẻo hồng hào, gương mặt thì vô cùng đáng yêu. Nhưng mà tính cách thì chẳng dễ yêu chút nào. Thời gian đầu mới sống cùng nhau trong kí túc xá, Namjoon và Yoongi gần như không thể hòa hợp. Từ trong chuyện sáng tác, cho tới sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là vì tranh giành cái ti vi mà hai người cũng có thể cãi nhau một trận ra trò. Namjoon trời sinh vóc người cao lớn, chân dài tay dài mà vụng về phải biết, đụng đâu bể đó mà mỗi lần làm đổ bể cái gì lại trúng ngay món của Yoongi. Yoongi thì không thích ai đụng vào đồ đạc của anh, hơn cả là lại còn làm hỏng nó. Thành ra từ chỗ 'nước sông không phạm nước giếng', hai người dần biến thành 'kẻ thù không đội trời chung'.

Thế nhưng ở chung với nhau một khoảng thời gian dài, thì hai người dần trở nên không thể tách nhau được. Namjoon ban đầu không thể nói chuyện quá ba câu với anh mà không cãi vả, thì bây giờ luôn tâm sự với Yoongi tất cả những suy nghĩ và cảm nhận của hắn. Yoongi bề ngoài tưởng chừng như không quan tâm đến Namjoon, nhưng bao giờ cũng âm thầm cẩn thận chăm sóc hắn. Cho tới khi Namjoon nhận ra, thì hình bóng của Yoongi đã len lỏi vào tim hắn từ bao giờ.

Hắn thích nhìn anh mỉm cười, hai mắt cong cong như trăng nửa vời. Hắn còn thích nhìn anh trò chuyện, đôi môi hồng hồng cứ bĩu ra như thế. Nhưng hắn thích nhất là nhìn anh sáng tác, trong giang sơn vốn chỉ có anh và hắn. Cách anh chăm chú tập trung vào từng bản nhạc, cùng hắn nghiêm túc trao đổi suy nghĩ của nhau, cùng hắn viết nên những vần điệu, những bản nhạc, cùng hắn tạo ra thứ âm nhạc khiến cả thế giới phải lắng nghe. Trong căn phòng nhỏ đó, cả hai cùng xây dựng nên ước mơ của nhau.

Và hắn yêu nhất, là nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu, nhìn anh sống giữa ước mơ của chính mình.

Ban đầu Namjoon nghĩ, hắn chỉ đơn giản là thích những cái gì nhỏ xinh, mà vừa hay Yoongi lại đúng chuẩn nhỏ xinh ấy. Cái kiểu khiến người ta chỉ muốn đem lấy ôm vào lòng mà cưng nựng hay bấu véo đủ kiểu. Rồi một ngày kia, hắn nhìn anh ôm bụng khuỵu xuống, khuôn mặt trắng bệch và đôi môi tái nhợt, thì tim đau tựa như bị ai đó giẫm lên vậy. Lúc đó chỉ muốn bao anh trong vòng tay của hắn, không muốn bất cứ thứ gì trên thế gian này có thể tổn hại được đến anh.

Tình yêu ấy mà, té trúng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là nhận ra chỉ có một mình bản thân rơi xuống khoảng trống vừa sâu vừa lạnh lẽo ấy.

Namjoon không có thời gian để suy ngẫm nhiều, cũng không có thời gian để dằn vặt bản thân với mối tình đơn phương này của hắn. Cuộc sống của hắn từ lâu đã trở nên bộn bề hơn, vội vã hơn rất nhiều, không còn là thời trẻ thơ để khóc lóc buồn bã chỉ vì một con ếch đã bỏ đi. Huống hồ, ếch xanh ngay từ đầu chưa từng thể hiện tình cảm với hắn.

Nhưng Namjoon chưa bao giờ giỏi che giấu điều gì, nhất là trong mắt Yoongi. Hắn lén lút đem tâm tình mình gửi vào những bản nhạc, vào những ca từ, mà Yoongi vẫn nhận ra.

"Này Namjoon, đi uống với anh không?" – Yoongi hỏi Namjoon vào một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi trong studio của hắn, bàn bạc về bài hát cho đợt comeback tiếp theo. Cũng đã lâu rồi hai người không đi uống cùng nhau, cho nên buổi tối đó có hai kẻ lẻn khỏi kí túc xá ra sông Hàn cùng một bịch đầy bia. Namjoon bật nắp lon, uống một hơi, chất cồn trôi vào bụng khiến hắn thấy cả người lâng lâng. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đen thẫm rộng lớn, vương vãi những ngôi sao sáng lấp lánh, nhưng vẫn không xinh đẹp bằng con người ngồi kế bên hắn đây.

"Anh hỏi cái này, bộ mày tương tư ai rồi hả? Sao dạo này viết nhạc tình cảm lại sến súa thế cơ chứ, người nào không biết lại còn tưởng mày thất tình không bằng-..."

Yoongi tửu lượng khá cao, sức chịu đựng cũng giỏi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thể uống nhiều đến mức này. Mặt anh vốn trắng, bởi vì cái lạnh và cơn say càng khiến hai má thêm đỏ, nổi bật trên làn da thành một màu ửng hồng quyến rũ tựa trái đào chín mọng.

Lại còn không phải tại anh hả.

"Không ngờ, quen mày lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng thấy được bộ dạng yêu đương này. Mà cô gái đó là ai vậy, đủ sức làm Namjoon mày đổ cái rụp, chắc cũng xinh xắn lắm. Đúng gu mày còn gì!"

Không, không có cô gái nào hết. Chỉ có anh thôi. Trước giờ gu của em đều là anh hết.

"Mà này, nói gì thì nói, mày giấu cũng hay thật. Nếu không phải nhờ anh tinh ý, chậc chậc, còn lâu mới nhận ra nhé-..."

Bởi vì là tình đơn phương, em không dám nói. Nói ra rồi, chắc gì còn có thể ngồi kế anh như lúc này.

Tai Namjoon ù đi, tiếng Yoongi khàn khàn lẫn chút run rẩy cứ mãi vang lên nhưng tâm trí hắn đã không còn theo kịp những gì anh nói. Đôi mắt hắn cứ nhìn đăm đăm vào môi anh. Nhìn nó mở ra đóng vào, nhìn khóe môi xinh xinh nhếch lên, cái lưỡi nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện.

Không biết nếu chạm vào sẽ có cảm giác thế nào.

Tò mò liền làm, Namjoon nghiêng người tới, chặn đi tiếng nói của anh. Ban đầu còn chút rụt rè, sau lại mạnh mẽ lấn chiếm. Đập vào đầu lưỡi hắn là vị bia đắng ngắt, sau là ngọt ngào đến mê say. Ánh mắt hắn chạm phải Yoongi, chỉ thấy đôi mắt nhỏ mở lớn ướt hơi sương, trong đôi con ngươi của anh chỉ có khuôn mặt hắn. Gió thổi mái tóc anh, mang theo mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của anh bao trùm hắn.

Trước mặt hắn là Min Yoongi, xung quanh hắn cũng đều là Min Yoongi. Mà trong mắt Min Yoongi, cuối cùng cũng thấy hình bóng hắn.

Yoong chớp chớp hàng mi, trong cơn chếnh choáng chỉ nhìn thấy mái tóc của Namjoon đang lộ ra khỏi cái nón len trên đầu hắn, cùng sóng mũi cao cao của người phía trước. Rồi đột nhiên anh thấy môi mình âm ấm, trước khi kịp ý thức được điều gì thì đã bị nụ hôn của hắn làm cho điên đảo. Mà Yoongi cũng không hiểu sao bản thân lúc đó không hề muốn chống lại hắn, cuối cùng thì nhắm mắt hòa mình vào cảm xúc rung động đến kì lạ trong lòng.

Đêm đó, Namjoon không nhớ nổi cả hai đã về kí túc xá như thế nào, cũng không nhớ bản thân đã lên giường ra sao. Chỉ biết khi tỉnh lại cùng cơn đau đầu váng vất, thì chỗ trống bên cạnh vẫn còn vương vấn hơi ấm cùng mùi hương ấy, tựa như chưa bao giờ rời đi.

Sau chuyện đó, hai người vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra. Vẫn miệt mài với những giờ luyện tập, vẫn chăm chỉ chuẩn bị cho comeback, vẫn trải qua mỗi ngày với lịch trình bận rộn của một idol. Sự mệt mỏi của thể xác và trí óc không cho họ một giây nghỉ ngơi để suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo, nhưng Namjoon biết tất cả đã thay đổi. Tình cảm tưởng chừng chỉ vừa đủ bé xinh để đặt vào tim, lại ẩn chứa sức nặng ghê gớm khiến trái tim mạnh khỏe của hắn, mỗi lúc nhìn thấy anh, đều đau đớn như vậy.

Nhưng hắn đâu biết, Min Yoongi cũng có những băn khoăn của riêng mình. Hắn càng không biết, Yoongi chẳng phải vì nghi kị mà tránh né hắn, càng không phải vì ghét bỏ hắn thích anh. Anh chỉ không có cách nào khống chế trái tim đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy hắn, nhớ lại nụ hôn lúc say của cả hai càng khiến anh thêm hoảng hốt. Một người vì ôm mối tương tư mà u sầu không dám nói, một người lại vì ngại ngùng mà không dám đến gần.

Namjoon lần này lại vụng về bất cẩn, nhưng khác với những lần trước, lần này hắn tự làm tổn thương bản thân mình.

Yoongi nhìn đống băng dày cộm trên tay hắn mà thấy vành mắt nóng bừng lên, nhưng vẫn không thể hiện gì quá nhiều, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng những thành viên khác đang vồn vã hỏi thăm. Đợi cho mọi người đi hết, thì lại lén lút quay về kí túc xá. Bắt gặp Namjoon đang chật vật với thìa cơm, cũng chỉ im lặng giúp hắn mà không nói lời nào. Rồi còn kiếm gối mền bày lên ghế cho hắn ngồi êm, lấy cốc nước rót sẵn để gần cho hắn dễ lấy. Namjoon nhìn người anh thứ be bé cúi đầu làm việc tự nhiên thấy tim mềm nhũn. Gì thì gì, hắn thấy 'bệnh' yêu đơn phương này của hắn, có lẽ không cách nào chữa được rồi.

"Anh này, đêm trước-.."

"Đừng nhắc lại. Chuyện của quá khứ rồi thì để nó qua đi."

Nói thế mà vành tai ai đó lại đỏ bừng.

"Nụ hôn đó-..."

"Anh kêu quên đi mà."

Giọng lúc này đã run luôn rồi kìa.

"Em chỉ muốn hỏi là, em lại hôn anh được không?"

Namjoon có một khoảng trống trong tim dành cho những thứ be bé xinh xinh.
Một khoảng nho nhỏ chỉ mang hình dáng Yoongi.

Hết.






Note: một oneshot dành cho Namgi, OTP đáng yêu nhất quả đất này. Dù là mô típ có cũ rồi nhỉ, nhưng mà bởi vì dạo này tớ lại bắt đầu quắn quéo với sự khác biệt kích cỡ của Namjun và Yungi ấy, nên vẫn cầm lòng không đặng mà viết ra. ;;-;; Mong là mọi người sẽ tận hưởng câu chuyện dở hơi này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro