Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi đi, hãy đi thật xa, rời khỏi nơi đây, nơi phù phiếm đáng thương, nơi ngập chìm biển lửa."

.

Mệnh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Mộc sinh Hỏa, Thủy sinh Mộc, nhưng mãi cũng không tránh nổi Thủy khắc Hỏa. Từ đầu, đã không thể dung hòa.

Khe sáng loe lói soi rọi một mảng tâm trí, như có gì đó từ từ thức giấc. Tỉnh lại trong mơ hồ, đầu ẩn ẩn đau, Yoon Gi, Min Yoon Gi hai mươi lăm tuổi tràn trề sức sống chào đón ngày mới tháng trước đâu rồi, cũng chẳng rõ. Hôm nay nên dọn nhà thôi - tự nhủ đây là lần cuối nói thế, Yoon Gi vươn mình ngồi dậy.

"Joon ơi, xin nghỉ giùm anh hôm nay nhé em."

Yoon Gi gương mặt vẫn còn mơ ngủ, tay lười biếng khuấy ly sữa nóng mà ở đầu dây bên kia, Kim Nam Joon đã ăn diện bảnh bao, thảnh thơi nhấp nháp vị cà phê sáng.

"Anh định dọn nhà hôm nay hả?"

"Ừ, phải dọn thôi em ơi. Hình như là hôm nay."

"Anh nên dọn sớm hơn mới đúng."

Nam Joon gật đầu ra vẻ đồng ý.

"Khi nào tan làm em ghé anh, yêu anh."

Một nụ hôn qua điện thoại, không trọn vẹn nhưng lại ấm áp biết bao.

"Yêu em."

Yoon Gi trả lời, rồi thơ thẫn nhìn hình ảnh Nam Joon biết mất trên màn hình. Hôm nay em đẹp quá, bảnh bao biết mấy, khí chất trong từng hơi thở của em, nó làm tim Yoon Gi xao xuyến. Cho dù đã cùng nhau bao lâu đi nữa, thì Yoon Gi mãi không có cách nào bình tĩnh trước em.

Ánh lửa lập lòe vờn quanh, có chút gì đó mê say, buông bỏ, mãi không thể. Nam Joon thông minh, bản lĩnh và thành công. Đanh thép và cứng cỏi là những gì người ta đánh giá về gã, nhưng có dùng trăm phương nghìn kế suy đoán thì cũng không ai biết được gã nghĩ gì và hơn hết là thứ gã cần nhất, trân quý nhất là gì. Yoon Gi, chỉ cần một Min Yoon Gi là đủ. Có người xem Yoon Gi như bóng hồng sau thành công của Nam Joon, lại có người nghĩ Yoon Gi chỉ là tri kỉ có một không hai hay thậm chí là đối tượng đùa bỡn của gã. Người ta bàn tán đủ điều về gã và Yoon Gi bởi một người như gã mà đi yêu một người khác. Ai ai cũng thấy ánh mắt si mê mà Yoon Gi dành cho Nam Joon nhưng họ lại phớt lờ cái dịu dàng mà chỉ mỗi Yoon Gi mới nhận được từ gã. Nhưng cần gì người ta biết, với Nam Joon, Yoon Gi từ lâu đã gắn liền với sinh mệnh gã.

"Sao nay đi mình thế kia."

Ai đó vừa ôm cánh tay Nam Joon, mùi hương lạ lẫm quá, gã không thích.

"Người đẹp làm thế không sợ có người ghen à?"

Người kia nghe vậy liền bĩu môi buông tay.

"Vô vị quá. Nhưng sao không thấy ai kia của cậu nhỉ?"

Nam Joon cười, khóe môi chỉ hơi nhếch nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

"Tôi chỉ sợ người đẹp gặp rắc rối với những ai đang theo đuổi người đẹp thôi."

Nhưng Nam Joon cũng chẳng muốn người ta chú ý quá về người của mình.

"Nếu cậu cứ mãi đi một mình thế này, đám người theo đuổi tôi sẽ chẳng là gì cả?"

"Hay ngày nào tôi cũng thế này nhỉ?"

Thịch

Tim đột nhiên nhói đau. Như ai đó đang ra sức cào cấu. Đột nhiên muốn gặp Yoon Gi, chỉ là muốn gặp.

Ngọn lửa phập phùng cháy, cái mùi lửa bén khen khét nhàn nhạt, người không tinh ý sẽ chẳng mãi nhận ra. Một khi phát hiện được, đã quá trễ để vùng vẫy.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng, Nam Joon chưa từng lo sợ một thứ gì như vậy. Kể cả khi vấp ngã, trong tay chẳng còn gì, kể cả khi tâm hồn còn cô độc chơi vơi, gã cũng chưa từng bất an đến thế.

Không nghe máy, Yoon Gi không nghe máy của gã.

Cánh tay cầm điện thoại của gã run lên. Nam Joon phải đi thôi, tìm Yoon Gi của gã.

Yoon Gi luôn là sinh mệnh của Nam Joon. Mãi luôn là vậy.

Đám lửa bừng bừng sống động trước mặt. Yoon Gi nhìn chúng, môi bất giác cười, cho dù trong lòng có sợ hãi, nhưng biết làm gì đây.

Sao chua chát quá.

Nóng, cái nóng rát da rát thịt, Yoon Gi co ro trong góc phòng, lại cười tự giễu.

"Đi đi, đi khỏi nơi đây."

Nhưng làm sao đi được, khi đầu óc đã mơ màng thiếu tỉnh táo. Xung quanh hóa mịt mù, như thiên đường, hay đường xuống địa ngục. Yoon Gi không biết, chỉ thấy mắt cay xè, Nam Joon. Nam Joon em ơi.

Khó thở quá, lại nóng nữa. Từng thớ thịt trên người Yoon Gi như thắt lại. Đau đớn làm sao.

Joon ơi.

Yoon Gi không kịp rồi, chạy mãi cũng không thoát Joon nhỉ. Mắt  cay quá, tim cũng nhói này. Lửa bén đến tay áo, nóng quá, cơ thể Yoon Gi run lên, đau đến tim thắt lại. Đùi đã cháy sạn một mảng, Yoon Gi đau đớn bất lực nhìn chúng, nhìn cơ thể mình từ từ đến gần cái chết.

Khó thở quá. Joon ơi. Em ơi.

Giọt nước mắt đau đớn tận cùng của người làm sao hóa thành dòng hải lưu, cuốn hết tất thảy đớn đau, cuốn đi cả ngọn lửa đáng ghét kia.

Một gã đàn ông kiêu ngạo sẽ mãi chẳng thể dễ dàng quỳ gối cho dù dòng đời có khắc nghiệt đến mấy. Nam Joon còn hơn một từ kiêu ngạo. Nhưng cái thứ chết tiệt đó là gì đây, bán rẻ chúng đi có đổi lại được Yoon Gi người thương gã đâu. Đầu gối run lên, không chống chọi nỗi cơ thể đang run rẩy gấp bội kia. Trân trân nhìn đám cháy trước mặt, Yoon Gi, Yoon Gi, gã muốn tìm Yoon Gi, gã ghét cái thứ khốn nạn đang vây quanh anh, gã ghét cả những con người đang ngăn cản gã.

Bất lực, còn gì bất lực hơn thế đây. Người yêu gã, Yoon Gi của gã, sinh mệnh của gã, sinh mệnh của Nam Joon đang bất lực chờ chết ở trong kia, còn gã, ở đây, ngoài rơi vài giọt lệ vô dụng thì chẳng thể làm gì khác.

Gã lạnh nhạt với mọi thứ, hay dưng dửng trước tình cảm của người khác. Yoon Gi lại khác, hào hứng, sôi nổi lại nhiệt huyết, hết lòng vì yêu Nam Joon. Yoon Gi mang theo bầu không khí nồng ấm đến với cuộc đời Nam Joon, sưởi ấm trái tim gã, khiến gã mãi hướng về phía mặt trời chẳng thể quay đầu. Mà Yoon Gi, mang theo hơi ấm đến bên gã, lại bị thêu rụi trước mặt gã, mà gã, lại chẳng thể giảm bớt chút nóng cháy cho anh.

Đốm lửa tàn, tàn phai theo gió, dập tắt dưới hơi nước ẩm.

Anh đâu rồi.

Yoon Gi.

Gã chẳng tìm thấy anh nữa. Yoon Gi ơi. Chiếc nhẫn dưới lớp tro vẫn trắng bóng, nhưng đâu rồi, sinh mệnh của gã đâu mất rồi.

.

Tay phải gã, chiếc nhẫn bạc vẫn lấp lánh. Yoon Gi vẫn tồn tại nhỉ? Để Nam Joon thay anh, mang nó bên mình, tay trái gần tim hơn, anh ở đây nhé, vì tay trái và tay phải em, mãi chẳng tách rời.

Nhưng chúng mình vậy.

Vì Yoon Gi là sinh mệnh của Nam Joon.

.

"Đi đi, hãy đi thật xa, rời khỏi nơi đây, nơi phù phiếm đáng thương, nơi ngập chìm biển lửa."

__________
20.12.2018

2N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro