Extra 3 (HopeV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của Taehyung và Hoseok cứ như vậy được xác định một cách chóng vánh. Bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu đã lên giường, liên kết mãi mãi được hoàn thành chỉ sau một đêm. 

Taehyung vốn chưa từng để ý tới chuyện bạn đời nên đột nhiên trên cổ tay xuất hiện thêm dòng chữ hay bên cạnh bỗng có một người cứ vo ve xung quanh thì cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Còn Hoseok, hắn lại là một thay đổi lớn.

Từ sau đêm ở cùng Taehyung, hắn hoàn toàn buông bỏ cuộc sống playboy ăn chơi trác táng của mình, mặc kệ thằng bạn thân Kim Namjoon vẫn còn đang phân vân giữa Min Yoongi và mấy cô nàng bên ngoài, hắn lại quyết định "tu thành chính quả", quyết tâm trở về làm trai ngoan, một mực ở bên cạnh chăm sóc cho Taehyung.

Hoseok đón Taehyung về nhà riêng của hắn, ngày ngày đưa đi đón về, mắt trước mắt sau đe doạ đám người còn có ý định lân la Taehyung (mà đấy là vấn đề lớn nhất, do bạn đời của hắn quá đẹp nên thu hút không ít kẻ si mê, hắn hận không thể viết hẳn tên mình lên mặt cậu để ai đi qua cũng nhìn thấy). 

Hoseok vì Taehyung mà học cách ướp thịt, mua hẳn bếp nướng về nhà để nướng thịt cho cậu ăn. 

Hoseok vì Taehyung mà từ bỏ thói quen ngủ muộn và đi chơi đêm, ngày nào cũng ngoan ngoan ở nhà tập lời thoại với cậu. 

Đâu đâu cũng thấy "Hoseok vì Taehyung". 

Những điều đó, bạn bè của hai người đều thấy rõ. Trừ Taehyung.

"Mày dạo này sinh hoạt đêm "lành mạnh" quá à? Nhìn như cái xác chết trôi ấy." Namjoon liếc xéo thằng bạn, cười khinh một cái.

"Đâu ra, kể từ lần đầu đó đã "ăn" lại được lúc nào. Hôm qua tao đi tập về muộn, lại phải thức để giặt quần áo nên bị thiếu ngủ. Đm chứ máy giặt hỏng đúng lúc ghê!" Hoseok nhăn nhó đổ ụp xuống bàn, hai tay lòng thòng vắt sang hai bên trông chán đời khủng khiếp.

"Phụt! Há há! Mày có phải Jung Hoseok mà tao biết không đấy? Làm gì mà thê nô dữ vậy ba?" Namjoon cười vào mặt thằng bạn, chỉ đến khi người kia ngẩng lên lườm thì mới cố nín lại. "Nhưng tao nói chứ, mày có phải quá chiều chuộng cậu ta rồi không? Lúc hai người ở với nhau, tao chẳng thấy cậu ta quan tâm mày cái gì. Cứ như vậy mà được à?"

Hoseok ngồi thẳng dậy định đáp trả thì cảnh tượng đằng xa đập vào mắt khiến hắn giật mình. Taehyung của hắn đang đi cùng một người con trai xa lạ, nụ cười hình hộp hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu và thằng đó thì cũng rất vui vẻ choàng tay qua vai cậu. Cả hai thân thiết cùng rời khỏi căngtin.

Máu nóng dồn lên tận não. Hoseok siết chặt hai tay, một lúc sau lại tự mình ổn định lại, thở dài một cái đầy bực bội. 

"Mày cứ để cậu ta đi như thế?" Namjoon tròn mắt. 

"Nhìn dòng chữ này không? Một người đã hoàn thành liên kết sẽ không thể lên giường với một người khác, phản phệ sẽ khiến toàn thân đau đớn như kim châm. Tao không lo Taehyung làm điều gì sai trái, chỉ là em ấy...rất ngốc thôi. Và đúng như mày nói đấy, Taehyung hoàn toàn không có ý thức rằng em ấy đã có tao."

Namjoon vỗ vai thằng bạn an ủi. Một lúc sau đó, Jimin, Jungkook và Yoongi bước vào nhà ăn.

"Ô, anh Hoseok! TaeTae đâu? Cậu ấy không ăn trưa à?" Jimin hỏi trong lúc ngồi xuống.

"Đi đâu với bạn rồi ấy." Hắn trả lời qua loa.

"Oh." Cậu nhóc tóc hồng gật đầu. "Mà hyung, em nói điều này có thể là anh biết rồi, TaeTae tính cách có hơi kì lạ, không để ý quá nhiều tới các mối quan hệ xung quanh nên nhiều khi lại trở thành vô tình, vô cảm. Nhưng anh yên tâm đi, thực ra cậu ấy rất quan tâm đến anh. Anh là đặc biệt trong lòng cậu ấy đấy."

Hoseok nghe nhưng cũng chỉ gật đầu cho có. Hắn đặc biệt đối với Taehyung? Sao hắn lại không cảm thấy thế nhỉ? 

-------------------------

"Namjoon, đi uống rượu với tao đi. Tao buồn quá."

"Ok."

-------------------------

Taehyung đút hai tay vào túi, miệng lẩm nhẩm theo bài hát đang nghe trên headphone và thơ thẩn dạo bước trên con đường trở về nhà. 

"Chắc Hoseok đang nướng thịt rồi nhỉ?...." Cậu nói và tự mỉm cười. Bước chân cũng vô thức trở nên nhanh hơn. 

Nhưng vào lúc cậu đi ngang qua quán bar gần trường, cậu lại nhìn thấy "Hoseok vốn là phải ở nhà nướng thịt cho cậu" đang đứng đối diện với Namjoon hyung, bên cạnh hắn có mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải tíu tít vây quanh. 

Taehyung đứng sững ra ở bên đường, nhìn cả đám người bọn họ biến mất sau cánh cửa quán bar. Một nỗi buồn vô cớ trào lên trong lòng người tóc vàng. 

Từ khi còn bé, Taehyung đã bộc lộ bản chất có chút kì lạ của mình. Cậu không thích chơi đồ chơi siêu nhân hay mô hình, chỉ thích nghịch hình nộm người ngoài hành tinh. Cậu không thích nghe những câu chuyện dập khuôn cứng nhắc, thích sáng tạo và nghĩ gì nói nấy. Dần dần, mọi người xung quanh cũng bó tay, chỉ biết cười trừ trước những lời nói không đầu không cuối.

Có rất nhiều người lần đầu gặp mặt đã bắt chuyện với cậu, khen cậu đẹp nhưng chẳng có ai thực sự thân thiết bởi vì họ không hiểu nổi tính cách kì quái của Taehyung. Chỉ đến khi lên đại học thì mới xuất hiện ngoại lệ: Jimin, JungKook và Yoongi hyung (về sau thêm Namjoon hyung). Và bây giờ, đương nhiên tính cả Hoseok- bạn đời của cậu.

Thực ra cho tới hiện tại, Taehyung vẫn không có cái nhìn rõ ràng nào về vấn đề bạn đời. Cậu chỉ biết Hoseok là người sẽ chăm sóc và yêu thương cậu thay cho bố mẹ của cậu. Anh ấy luôn ôm cậu đi ngủ, nướng thịt cho cậu ăn, đưa cậu đi chơi khắp nơi và chỉ cần cậu thích thứ gì thì sẽ lập tức mua ngay kể cả chúng là những món đồ kì quái như hình nộm, tranh ảnh, đồ ngủ in hình người ngoài hành tinh. 

Và cũng chỉ có anh là người có thể ngồi hàng giờ tập lời thoại với cậu, ngắm cậu cười đến mức chính mình cũng ngơ luôn. Chỉ có anh mới kiên nhẫn giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, và đương nhiên là không hề khó chịu với tính cách kì quái của Taehyung.

Chính vì thế, dù chỉ vài tháng kể từ khi liên kết bạn đời được hoàn thành thì Taehyung đã vô tình dựa dẫm vào Hoseok. Cậu đã mặc định Jung Hoseok mãi mãi ở bên cạnh mình vậy nên khi thấy anh đi chơi cùng người khác, bản chất chân thật của một người con trai độ tuổi 20 mới thực sự bộc lộ.

Taehyung vào bừa một quán vỉa hè, gọi hàng tá bia và uống đến say khướt. Cậu không gọi Hoseok, mà gọi cho Yoongi. Người anh lãnh đạm đã xuất hiện rất nhanh với sự lo lắng trên gương mặt. Giống như tức nước vỡ bờ, Taehyung nói ra hết những uất ức của mình. Cậu ghét cái cảm giác khó thở này, ghét phải nhìn Hoseok cười với người khác, đi chơi với người không phải là cậu.

Taehyung ghét hết!

Sau khi khóc lóc một trận trong lòng Yoongi, cậu đã thiếp đi lúc nào không biết. Mọi chuyện sau đó cậu hoàn toàn không nhớ gì.

-----------------------------

"TaeTae, em tỉnh chưa?"

"Ưm..." Taehyung nhăn nhó quay người, đầu đau như búa bổ khiến cậu bĩu môi mếu máo. "Hoseok, em đau đầu...."

"Ngoan, ai bảo uống nhiều rượu thế làm gì? Để anh xoa bóp cho em." 

Taehyung lại ưm một tiếng, thoả mãn rên hừ hừ như mèo nhỏ dưới bàn tay massage điêu luyện của người kia. Kí ức tối qua cũng từ đó dần dần ùa về.

"Hôm qua anh đã đi chơi với ai hả?" Taehyung giữ tay người kia lại, giận dỗi hỏi.

"Anh đi uống với Namjoon."

"Nói dối!"

"Sao lại nói anh thế?" Hoseok cười, nhưng là nụ cười rất đểu. Chuyện tối qua, cả những lời mà Taehyung đã luyên thuyên lúc say, Yoongi hyung đã kể hết với hắn rồi. Từ lúc nãy tới giờ, hắn chỉ đang giăng bẫy để mèo nhỏ nhảy vào thôi.

"Em thấy rõ ràng anh ôm mấy cô gái lạ mặt nào đó đi bar mà. Dám không ở nhà nướng thịt cho em, anh quá đáng lắm!"

Taehyung đấm vào ngực người kia, nhưng lực đạo chỉ nhẹ như gãi ngứa. Đây là lần đầu tiên Hoseok chứng kiến người yêu giận dỗi, trông cậu lúc này....thật hơn bao giờ hết.

"Anh thề với em là anh không có làm gì. Lúc Yoongi hyung gọi cho anh là em uống say, anh đã lập tức chạy tới rước em về. Không một giây chậm trễ luôn." Hoseok giơ hai ngón tay lên trời lớn tiếng tuyên thệ, nhưng trước khi nhìn thấy nụ cười hình hộp đầy thoả mãn từ cậu thì hắn đã được đà hỏi tội luôn. "TaeTae, em ghen đúng không? Em ghen anh cũng biết ghen đấy nhé. Em có anh rồi không được quá thân mật với người khác, không thể để người ta quàng vai bá cổ, anh không thích em động chạm người khác. Có thể ngoan ngoãn một chút không? Vì anh?"

Taehyung nhìn vào đôi mắt người kia, chần chừ một lúc liền giơ ngón út lên.

"Cả anh cũng phải thế. Hứa nhé?"

Hoseok mỉm cười, ngoắc tay cậu. "Hứa."

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Taehyung, tình cảm dồn nén bao lâu cuối cùng cũng quyết định nói ra.

"TaeTae, anh yêu em."

Taehyung ngồi ngây ra, suy nghĩ lại lạc đi đâu mất. Yêu? Thế nào là yêu? Nếu cậu chỉ thích nhìn mỗi Hoseok, thích nói chuyện với Hoseok, thích đi chơi với anh, thích được anh ôm hôn và muốn anh mãi mãi ở bên cạnh cậu thì đó có phải là yêu không?

Taehyung bật cười, đáp lại.

"Hoseok, em yêu anh."

-------(end)------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro