còn gì cho mùa nắng tàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hỡi,
còn gì cho ta? 
còn gì cho mùa thương nhớ?

Em ôm lấy màu nắng vào lòng, khoác lên những rực rỡ của ngày hạ. Nắng lên cao, tấm lưng em gầy đẫm những mồ hôi mặn chát, ấy thế mà em vẫn cười. Ngọt ngào là thế, cổ họng anh khô rát, nuốt những ý nghĩ tưởng như ngọt đến lịm người.

Anh vội đưa em chiếc khăn xoan nức mùi lúa vàng, khóe mắt em cong cong tựa trăng khuyết ngày nắng. Anh mím môi, lúm đồng tiền ẩn hiện sau cái ngại ngùng của chàng trai mới lớn. Em ngồi xuống giữa những lúa non, chiếc nón cũ mèm được em tháo xuống làm lộ ra khuôn mặt trắng ngần. Em ngẩng đầu, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, anh chần chừ rồi cũng ngồi xuống.

Vài bông lúa nặng trĩu quệt nhẹ lên đôi má em hồng hồng. Anh hơi ngẩn người, lặng im nhìn ngón tay mảnh khảnh của em miết nhẹ trên những hạt lúa. Nắng, đổ dài bóng em bình yên.

;

Nắng hạ gay gắt, tiếng ve râm ran qua những tán lá xanh. Tuấn ôm một bó lúa vàng ươm thả xuống trước sân nhà. Anh ngồi xuống bên thềm, rút chiếc khăn ra lau mồ hôi trước trán. Vội dừng khi anh ngửi thấy hương lúa, anh cười nhạt, rồi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn mây trắng trời xanh mà nhớ đến em. Những lúa thóc im lìm nằm giữa cái trưa hè nóng bức này, bóng đa khẽ rung mỗi khi cơn gió vô tình lướt qua.

"Anh Tuấn ơi!"

Em cầm trên tay hai quả trứng luộc, đôi chân trần vội bước qua sân nóng. Doãn Kỳ đặt vào lòng anh một quả trứng, chạm nhẹ vào cái trán lấm tấm mồ hôi.

"Thành quả đầu tiên của con gà mái hoa nhà em. Anh ăn cho đỡ mệt."

Em cười hiền, rồi ngón tay nhỏ nhắn từ từ lột bỏ những vỏ bọc bên ngoài. Anh lúng túng nhìn bàn tay đen sạm và chai sần theo năm tháng, em liếc nhìn, trao anh quả trứng đã được bóc vỏ.

"Anh ngốc quá! Lúc nào cũng ngốc như thế."

Ừ, anh ngốc lắm em ơi! 

;

"Anh ơi, sao nắng vẫn đổ?"

Em cụp mi mắt, mái đầu dựa vào đôi vai anh. Tuấn lắc đầu, sao anh biết được, khi mà em vẫn còn đây.

.

Con đường làng bỏng rát, anh đạp chiếc xe chở nắng trưa, chở cả em. Ấy vậy mà anh chẳng cảm thấy nặng nề, cả một mặt trời nhỏ mà anh gồng gánh sau lưng, nặng sao cho nổi. Rồi chiếc xe dừng lại trước gốc đa đầu làng, em nhảy xuống chọn một chỗ ngồi mát. Anh dựa chiếc xe đạp cũ đến mức tróc cả sơn bên cạnh, đi đến bên em nhìn hàng mi dài tựa cánh bướm đang chuẩn bị bay đi. Doãn Kỳ chợt mở mắt, lấp lánh những ánh sao rực rỡ của mỗi đêm ngày hạ khi mà anh cùng em trèo lên mái nhà thủ thỉ mấy chuyện xưa. Anh muốn thốt lên rằng, sao đôi mắt em đẹp thế em ơi? Như ai thả cả dải ngân hà vào đôi mắt ấy. Tuấn hôn nhẹ lên mi em như chiếc lông trắng khẽ chạm nhẹ vào trái tim em. Doãn Kỳ nhắm đôi mắt lại, chờ cho đôi môi mềm mại của anh rời đi vẫn chẳng mở ra. Em sợ nhìn thấy hình bóng của anh, em sợ lại yêu anh đến nỗi chẳng thể dứt. Và em vội che đi khuôn mặt đã nóng bừng, những hạt nắng vẫn luồn qua kẽ tay em, chiếu đến một đôi mắt rạng ngời.

Anh ôm em vào lòng, thơm lên mái tóc nức mùi nắng sớm của em.

"Em ơi, nếu một ngày chẳng còn em anh biết sống sao?"

Kỳ ngẩng mặt, em cười ngọt ngào. Nhưng em không nói, lời anh bị gió cuốn đi, và trong đôi mắt em ẩn hiện những đau thương chẳng dứt. Anh không rõ lòng em, nhưng xin hãy để anh bên em hết kiếp này.

-

"Đời sao dài thế anh?"

"Đời dài, để anh còn được bên em lâu hơn."

;

"Sao nắng chưa tắt vậy anh?"

"Khi không còn em, nắng sẽ tự tắt."

Em hỏi anh những lời ngây ngô mà lòng anh xót xa. Còn bao lâu nữa đâu em ơi! Đời em dài sao nổi khi thân em chẳng gánh được những bệnh tật dày vò. Mi em vẫn chưa nhắm, em vẫn sẽ phải mang trong mình những thương đau.

Ngày thu, lúa đã được cắt hết, Doãn Kỳ thả diều trên cánh đồng. Nhìn cánh diều chao đảo trên bầu trời, em khẽ nói

"Đời em như cánh diều kia vậy, cứ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời, chẳng biết đến khi nào sẽ gục ngã."

Giọng em nhẹ như gió, thế mà lòng anh xót xa quá. Anh thương cho em của tuổi mới lớn, thân mang những bệnh tật chẳng dứt. Chẳng biết đến bao giờ em mới được thanh thản đôi chút, có hay không cho đến khi đôi mắt em đã nhắm chặt lại mới nhận được những bình yên thực sự. Tuấn cụp mi mắt, anh không muốn nghĩ đến cái tương lai mờ mịt chẳng còn em ấy. Anh tiến đến nắm chặt lấy tay em

"Khi nào anh buông em ra thì hẵn nghĩ tới chuyện gục ngã."

Em cười nhợt nhạt, cảm nhận lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi. Chính em cũng không chắc bản thân có qua nổi cuối năm nay hay không, sao anh hứa nổi. Nhưng em vẫn cứ cười, mặc dù đôi mắt em đã đầy những nước.

Thôi anh ơi, cho trọn ngày ta thương nhau 

;

Thu nhợt nhạt những tia nắng chẳng mấy ấm áp. Em cuộn mình trong tấm chăn mỏng, vài tiếng ho tắc nghẹn trong cổ họng. Những ngày này em chẳng rời nổi giường, lồng ngực đau nhói, những cơn ho cứ dồn dập kéo đến. Mùi tanh nồng trong lòng bàn tay xộc vào cánh mũi, nước mắt em giàn giụa ướt đẫm gối. Cánh cửa gỗ mở ra, Tuấn cầm cốc nước cùng mấy viên thuốc trong lòng bàn tay. Anh vội đặt chiếc cốc lên bàn, ôm trọn lấy em vào lòng mà vỗ về. Ngón tay em trắng bệch bám vào áo anh, đôi vai cũng đã ướt những nước mắt của em.

"Ổn thôi, anh ở đây rồi!"

Doãn Kỳ vùi mình vào lòng anh, những tiếng nấc nghẹn ngào chẳng rõ. Lòng anh se lại, nhìn đôi tay em nhuốm những máu tươi. Tuấn biết rõ tình hình bệnh em nghiêm trọng như thế nào, anh chỉ hận mình chẳng thể gánh những đau thương này thay em.

Nắng cuối ngày chảy dài bên má em, những giọt nước long lanh vẫn chưa khô hẳn.

Anh nhìn nắng đã tràn ly

Một mùa nữa thôi em ơi…

Đông, nắng tắt, em cũng chẳng còn. Tuổi mười bảy với những khao khát cứ thế bị chôn vùi dưới ngàn đất lạnh.

Đông ở đây chẳng có tuyết, thế mà lại lạnh thấu xương. Lòng anh cũng chết rồi, chết theo một mùa nắng hạ. Đôi mắt anh đã cạn khô, đời dài cỡ nào anh cũng không thương em nổi nữa. Em đi rồi, đến cái nơi bình yên mà em hằng mơ ước, đến một mùa vàng óng những nắng hạ. Còn anh, chết giấc ở đây với những nỗi nhớ thương.

Người còn người mất, người nhớ người thương

Hết rồi
Nắng tắt tự khi nào rồi em ơi…

130918;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namgi