Dusty Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuốn sổ trước mặt chỉ là một trang giấy trống rỗng với những đường kẻ ngay ngắn màu nâu nhạt. Chiếc bút đã mở sẵn vẫn chẳng thể hóa thành một vần thơ hay một giai điệu nào. Đèn trong căn phòng được chỉnh mức vừa phải và màn hình máy tính vừa chuyển về trạng thái nghỉ ngơi.

Namjoon cầm chiếc bút và bắt đầu vẽ một vòng xoáy trôn ốc bắt đầu từ tâm của tờ giấy. Đường nét miệt mài tỏa ra, chồng chéo lên nhau, lơ đãng lan rộng, hẳn cho đến khi đầu bút trượt ra khỏi tờ giấy và rơi xuống mặt bàn. Một tiếng cạch nhỏ xíu tỏa ra như viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Namjoon lúc này mới cúi nhìn. Một mê cung chồng chéo không lối thoát hay một chiếc vỏ ốc dị dạng quá cỡ. Cậu thở dài, buông cây bút và ngả đầu vào ghế tựa.

Ngoài trời hẳn đang có mưa. Iphone của cậu đã dự báo thời tiết từ đêm qua và kỳ lạ là nó thường đúng.

"Ngày mai có mưa đấy, hãy mang theo một chiếc ô và cẩn thận với chứng bệnh thấp khớp."

Nếu là một người dự báo thời tiết, hẳn cậu sẽ gửi những mẩu tin dự báo như vậy, đều đặn vào mỗi bảy giờ sáng và chín giờ tối. Hơn là những giọt mưa đâm xiên và mây xám trên cái nền xanh, hẳn một tin nhắn như thế sẽ khiến người ta quan tâm đến thời tiết hơn một chút chăng.

Namjoon lơ đãng cầm cây bút một lần nữa, lơ đãng viết một chữ "Mưa" trên mép tờ giấy, lơ đãng vẽ những đường gạch xiên xiên như những hạt mưa. Studio yên tĩnh quá. Âm thanh và sự tồn tại của cơn mưa ngoài kia bị ngăn lại bởi những bức tường cách âm thật dày. Cậu đã ở trong studio khoảng sáu tiếng, có thể nhiều, cũng có thể ít hơn. Bữa trưa đã tiêu đi hết nhưng cơn đói của bữa tối vẫn chưa chịu tìm đến. Cả những giai điệu cũng vậy. Chúng đều không tìm đến, như thể đã mất hút cùng thanh âm của cơn mưa ngoài kia.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Namjoon đẩy nhẹ chân và xoay chiếc ghế đối diện với cánh cửa kính mờ. Một hình bóng in lên lớp kính và chỉ cần nhìn lướt qua cậu cũng biết rõ là ai.

"Vâng."

Tay nắm cửa xoay tròn, có chút thận trọng. Người vừa đến cùng mùi mưa. Cơn mưa mùa hạ, ẩm ướt và vấn vương hơi đất. Hẳn là một cơn mưa rào vội vã. Cổ tay và vai áo anh còn ướt.

"Mưa rào hả hyung?"

"Ừm, mưa to lắm."

Yoongi vắt chiếc áo khoác jean lên cái kệ tủ gần đó. Anh bước lại, mang cơn mưa đến gần hơn. Namjoon lén lút hít vào một hơi, cảm nhận hơi đất, hơi ẩm và cả mùi cỏ ngái. Một chút khí lạnh, một chút hơi người ấm áp, tất cả được anh mang đến, lấp đầy trong không khí . Cả căn phòng lặng lẽ đổi thay. Namjoon khẽ quay đầu, gãi nhẹ lên cổ bằng đầu ngón tay trỏ, vụng về che giấu chút bối rối.

Màn hình máy tính tối đen và máy lạnh khẽ rộ lên như bất bình. Yoongi nhìn chiếc bàn ngổn ngang sách vở, ánh mắt dừng lại trên trang giấy cùng hình xoáy trôn ốc méo mó.

"Em trốn trong studio cả ngày để đọc sách đấy hả?"

Đó chẳng phải một lời trách móc, bởi Yoongi đã bật cười trêu chọc khi chạm lên những cuốn sách của Namjoon. Những cuốn sách chất chồng đặt trên bàn, đè cả lên bàn phím máy tính. Namjoon lúng túng hất hất vài trang giấy của cuốn sổ, mở ra một trang giấy trắng để che đi hình vẽ vô nghĩa kia.

"Em chẳng nghĩ ra được cái gì cả."

Yoongi bị chú ý bởi một tựa sách. Tôi có quyền hủy hoại bản thân. Anh luồn ngón tay trỏ vào cuốn sách, lật ra, lơ đãng đọc vài câu.

"Tôi thức rất khuya. Khả năng tự sát là 65%. Mạng sống của tôi rất rẻ mạt..."

Yoongi đã thầm đọc những câu văn đó trong đầu rồi buộc phải cầm cả cuốn sách lên mà đọc cho hết cả đoạn văn ấy. Tất cả những cử động ấy đều được Namjoon lặng lẽ thu trọn vào tầm mắt. Cậu biết cuốn sách đó viết gì. Chỉ một câu chữ lãng đãng cũng đủ để người ta uể oải, muốn tìm đến một cái chết rất đỗi bình yên. Một giấc ngủ dài, rất dài.

Yoongi khẽ nhíu mày, rồi lại thả lỏng. Anh đặt cuốn sách xuống, vuốt nhẹ lên cái bìa và cầm lên một cuốn sách khác, tiếp tục mở ra nhưng đôi mắt đã chẳng còn tập trung. Anh vờ như cả đoạn văn kia cũng chỉ là những dòng chữ đậm mùi tiểu thuyết. Namjoon lặng yên không nói, tay cũng lật giở một cuốn sách khác.

"Hyung, anh có biết màu gì là màu buồn nhất không?"

"Hả?"

"Màu buồn nhất ấy."

Yoongi thực có thể bỏ qua câu hỏi ấy, gạt nó đi như lớp bọt trên ly cà phê hay nhìn nó tan biến trong lặng im, vậy nhưng đôi mắt của Namjoon kỳ lạ quá. Như thể trong ánh nhìn ấy có chút gì thực buồn. Màu buồn nhất sao. Yoongi nhìn qua những ngọn tóc của cậu. Những ngọn tóc xác xơ luôn được tẩy kỹ để nhuộm màu thật sáng, trong ánh đèn ám vàng vẫn còn chút xám xanh.

"Màu xám."

Namjoon cười, đầu hơi cúi và lúm đồng tiền ngại ngùng lộ ra.

"Là màu hồng tro bụi đấy hyung. Lụi tàn ngay trong ngày rực rỡ nhất mới là buồn nhất."

"Tiểu thuyết quá."

Cậu lén liếc xuống nhìn những ngón tay của mình. Lụi tàn ngay trong những tháng ngày rực rỡ nhất. Chẳng hiểu sao có lúc Namjoon đã nghĩ đến Yoongi như thế. Vừa đương kỳ rực rỡ nhất, vừa điên cuồng tự hủy hoại bản thân như sợ sẽ phải thuận theo tự nhiên mà úa tàn. Min Yoongi luôn tự vây lấy mình bằng cảm giác bất an của người khác. Quan tâm đến anh giống như muốn ôm vào lòng một miếng thủy tinh, sợ nó vỡ nát mà quên chính mình cũng có thể bị tổn thương. Namjoon cũng biết miếng thủy tinh ấy không cố tình tổn thương ai. Ngoài chính mình.

"Hyung, đêm hôm qua em đã có một giấc mơ." - Ánh mắt Yoongi lập tức trượt khỏi cuốn sách và nhìn cậu. Namjoon khẽ nuốt nước bọt và hít thật sâu - "Anh đứng trong phòng tắm và dùng lén dao cạo râu của Jin hyung."

Yoongi bật cười. Nhưng Namjoon không cười. Cậu lật lại cuốn sổ, nhìn xuống cái vòng xoáy của mình, ánh mắt lơ đãng lần theo từng vòng cung mở rộng, đều đều kể tiếp.

"Không phải cái máy cạo râu chạy điện mà chúng mình thường dùng đâu. Là một cái cạo râu kiểu cũ, với lưỡi dao tháo lắp được ấy. Trong giấc mơ, em đã định chui vào phòng tắm của hai người để xin kem đánh răng. Và rồi em thấy anh ở đó, mở cái cạo râu ấy, lấy lưỡi dao lam mỏng ấy ra mà ngắm nhìn..."

Yoongi đập mạnh cuốn sách trong tay xuống bàn. Namjoon chẳng hề bị giật mình. Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

"Hyung, anh đã nhìn cái lưỡi dao lam ấy mải mê đến nỗi chẳng hề nhận ra em đang nhìn anh."

Sự im lặng tràn lan đổ vào căn phòng nhỏ. Họ gần như nhìn nhau. Chỉ là gần như, bởi họ cùng nhìn vào khoảng yên lặng ấy, cố gắng định nghĩa và lý giải nó nhưng rồi cùng bất lực, để rồi lại yên lặng thử tìm lại ánh mắt nhau.

"Chỉ là một giấc mơ thôi."

Yoongi xé đôi tấm màn im lặng bằng thứ giọng khản đặc. Có chút âm rung như kìm nén. Namjoon nhận ra, bởi họ đã sống với nhau quá lâu, đủ để nhận ra cả những biến chuyển khác thường dù chỉ là nhỏ nhất trong đối phương. Cậu nhẹ gật đầu.

"Phải. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng nó thật đến nỗi đến bây giờ em vẫn chẳng thể thôi hoảng sợ."

"Đi ăn thôi. Muộn lắm rồi."

Yoongi đã chấm dứt câu chuyện như vậy đấy. Và Namjoon chẳng thể làm gì ngoài gật đầu.

Bên ngoài studio, cơn mưa vẫn còn chưa ngớt. Namjoon đã chẳng còn ngửi thấy hơi đất nữa. Trong không khí chỉ còn ngập tràn chút hơi lạnh cùng bụi mưa. Một ngày nào đó, khi chiếc Iphone dự báo rằng ngày mai có nắng, Namjoon hẳn sẽ gửi cho Yoongi một tin nhắn nhỏ.

"Ngày mai có nắng ấm, xin hãy mỉm cười và yêu thương chính mình thật nhiều."

Thật vụng về. Có lẽ cậu nên nghĩ ra một câu nào hay hơn.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#namgi