-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc:  https://archiveofourown.org/works/18463715

by Miralana

✴✴✴


"Em biết là em có vấn đề không?" Seokjin hỏi khi lại lần nữa bắt gặp Yoongi mặc một món đồ mà dám chắc là không phải của anh.

"Em không có vấn đề gì hết," Yoongi tự bào chữa, sẽ thuyết phục hơn nếu anh không ngửi cái áo dữ quá. "Đôi khi đồ giặt bị lẫn lộn thôi."

Seokjin ném cho anh một cái nhìn dò xét, và được rồi, Yoongi hiểu. Có lẽ lần đầu thì còn biện hộ được, khi Yoongi đã lùa hết đống đồ nằm trong máy giặt ở phòng giặt chung vào giỏ của mình, đã tròng vào một chiếc áo to sụ (mà sau đó anh nhận ra nó không phải của anh) và đã chìm đắm trong mùi hương phong phú nhất, hấp dẫn nhất mà anh từng được ngửi.

Thật là ngu ngốc, vì Yoongi thậm chí còn không biết nó thuộc về người hàng xóm nào. Anh nghĩ hẳn là một người nào đó cùng tầng vì máy giặt của họ khá gần nhau, và điều đó chỉ ra cho anh một rổ alpha, hầu hết là những người mà anh không chắc mình muốn liếc thêm lần nào nữa. Chắc chắn không phải người mà anh vô tình muốn ăn cắp đồ giặt.

Thế nhưng, anh đã vượt qua ranh giới của sự vô tình ấy khá nhanh.

Đây là lần thứ mười hai Yoongi thực sự thò tay vào đồ giặt của hàng xóm và lấy ra một chiếc áo to sụ khác.

Nên bị phán xét chắc cũng đúng thôi.

Nhưng không phải là Yoongi không trả lại áo sau khi anh tận hưởng hết chỗ mùi hương ấy. Anh có trả nhé.

Chỉ là phải mất một lúc.

Chủ yếu là vì anh phải giặt để xóa hết mấy cái vết bẩn hoặc mùi hương đáng ngờ nào đó...

Không phải là anh làm gì đó kỳ quái với mấy món đồ ấy — mặc dù anh biết rằng có rất nhiều alpha mua đồ lót đã qua sử dụng hoặc ga trải giường sau kỳ phát tình của omega — còn anh thì chỉ mặc thôi. Để đi ngủ. Khi cô đơn. Khi nứng. Và khi lắng nghe Seokjin bình bịch với nhóc bồ —gần như chưa đủ tuổi hợp pháp — của ổng.

Thế nên. Sự việc vẫn diễn ra.

Thỉnh thoảng.

Đủ thường xuyên để Yoongi phải lén lút khi hàng xóm đang giặt đồ vì thực sự, còn gì mất mặt hơn chuyện bị hàng xóm bắt quả tang bạn đang trả lại món đồ đã giặt sạch vào giỏ của y không?

Té ra có chuyện còn mất mặt hơn thế nữa.

Đó là vào buổi tối Thứ Bảy và Yoongi đã bỏ lỡ sự kiện ăn cắp đồ giặt nho nhỏ của mình vào sáng hôm ấy vì ai đó đã ở trong phòng giặt ủi khi anh muốn vào. May mắn thay, anh ngửi thấy mùi của họ đủ sớm, vì vậy anh đã vội làm cái trò 'ấy cha mình quên cái này', cái trò ngớ ngẩn mà mọi người hay làm mỗi lần nhận ra họ đang rẽ nhầm hướng ấy, mặc dù thậm chí chả có ai nhìn thấy anh.

Và anh đã trải qua cả ngày hôm ấy mà không gặp vấn đề gì cả, đã đi chơi với Hoseok đôi chút trước khi về nhà, đã đảo mắt nhìn Seokjin và nhóc bồ của ổng chơi Mario Kart trong phòng khách, đã quát hai người ấy sau đó khi họ bắt đầu bình bịch ồn ào, mà, dĩ nhiên, họ chả thèm quan tâm.

Vì vậy, lúc này đây, Yoongi đang nằm trên giường trong tình trạng tiền phát tình, hai ngón tay mân mê lấy âm vật của mình, mặc một chiếc áo thùng thình có mùi alpha dần phai hết và bấy nhiêu ấy không đủ.

Yoongi rên rỉ sâu trong cổ họng và nhìn trần nhà đăm đăm. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã trở nên quá phụ thuộc vào mùi hương đó, và bình thường anh còn lâu mới dám thừa nhận điều ấy, bởi vì anh tự hào rằng mình không mấy quan tâm đến alpha vì bọn đó đều là một lũ đầu-bu. Nhưng má nó chứ, mùi của mấy tên đó thì thơm quá trời, sao mà trách anh được đây?

Và khi nhóc bồ phát ra một tiếng rên đặc biệt lớn, Yoongi nhận ra mình chịu đủ rồi.

Anh bật dậy khỏi giường, áo rơi phủ xuống mông. Bước ra khỏi phòng, anh mang vào một đôi sneaker trước khi rời khỏi căn hộ.

Đã muộn, quá muộn để bất kỳ người hàng xóm nào của họ vẫn còn thức, vì vậy Yoongi đi thang máy xuống tầng hầm và hy vọng rằng không ai quyết định quay lại từ bất cứ bữa tiệc nào họ đang tham gia.

Khi xuống đến tầng hầm, anh gần như nức nở trong nhẹ nhõm. Nơi này không những chả có ai, mà còn có một cái giỏ đựng quần áo bên trên máy giặt của hàng xóm.

Yoongi quan sát lần nữa để xác nhận rằng chỉ có một mình anh trước khi ngó trộm vào chiếc giỏ.

Đó là đồ chưa giặt, thứ mà Yoongi chưa chạm trán qua và anh không biết phải thấy sao nữa. Đẩy một chiếc tất bẩn sang một bên, anh kiểm tra một chiếc áo nằm trên cùng. Nó to, màu xanh, với hoa văn màu trắng trên đó và anh khá chắc chắn rằng trước kia mình từng thó nó rồi. Chất vải rất tuyệt và anh rất thích mặc nó. Thậm chí anh còn mặc nó ra đường, đóng thùng.

Anh cầm nó bằng đầu ngón tay, không đoán được có thể có gì trên đó, rồi hít một hơi chậm rãi.

Đánh ực một cái. Đùi khép vào nhau.

Mùi xạ hương thoang thoảng của alpha bám trên đó, như thể chàng alpha bí ẩn của Yoongi đã mặc nó khi đang đổ mồ hôi, có thể ở ngoài nắng và đi bộ hoặc chạy bộ — mặc dù nó không phải là chiếc áo thể dục.

Yoongi nhìn qua vai, rồi khom người và vùi mặt vào áo, hít hà chỗ mùi hương.

Đùi anh khép vào nhau một lần nữa khi anh cảm thấy nước nhờn rỉ xuống xi líp.

"Ừm—"

Yoongi sững người.

Nuốt nước bọt.

Không ngẩng mặt khỏi chiếc áo.

"Anh— Ờm— Đồ của tôi đấy à?"

Ngón tay của Yoongi run rẩy khi anh hạ thấp chiếc áo và xem xét các lựa chọn của mình. Anh đoán là gã alpha kia đang chắn lối ra. Cửa sổ thì không đủ lớn để nhảy qua. Không có nơi nào để đi. Không nơi nào để đi ngoại trừ hướng đến mùi hương hấp dẫn mà thậm chí giờ đây còn đang xộc thẳng vào mũi của Yoongi.

Alpha của anh có mùi như trái thông và xà phòng, như thể gã vừa mới tắm và nó thực sự quá sức với Yoongi.

Anh quay lại, lùi bước, ép mình vào máy giặt, cặp đùi trần trụi thất kinh trước sự tiếp xúc mát lạnh.

Cũng chính lúc đó anh nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo thun (áo thun của alpha), quần lót (đã chèm nhẹp) và một đôi sneaker.

Alpha — trời ơi, Yoongi biết gã, làm thế nào mà trước đây anh không nhận ra chứ — đang đứng ở cửa, một chai bột giặt trong tay gã. Gã mặc quần thể thao và áo thun, tóc ướt vì mới tắm.

"Namjoon-ssi," Yoongi nhấn nhá câu từ giữa hai hàm răng nghiến chặt. "Cậu đang làm gì ở đây?"

Kim Namjoon chớp mắt từ cuối hành lang. Nhìn vào đống đồ giặt rồi nhìn chất tẩy rửa trong tay mình.

Kim Namjoon - người thỉnh thoảng mang giúp các gói hàng cho họ và luôn giúp bà cô già omega ở tầng 12 mang đồ tạp hóa của bà - hé miệng.

Rồi gã nhìn thẳng vào Yoongi. Nhìn chiếc áo của anh, cặp đùi của anh, ánh mắt gã vướng lại quanh hông Yoongi và Yoongi có thể thấy mũi gã hỉnh lên.

"Anh đang mặc áo của tôi sao, Yoongi-ssi?" gã hỏi từ tốn và Yoongi không viện cớ được vì anh đang mặc áo của Kim Namjoon và anh có thể cứu mình bằng cách giả vờ đó là áo của Seokjin, nhưng mà, Namjoon lại bắt quả tang anh cố gắng thó đồ của gã, nên thật sự là, lúc này Yoongi có gì để mất không?

"Tôi—" anh dừng lại, khi Namjoon từ từ đến gần hơn. Chiến hay chạy, chiến hay chạy, chiến hay chạy. "Ờm có lẽ tại cậu cho nó vào đồ giặt của tôi ấy chứ, sao lại là lỗi của tôi được?"

Namjoon chớp mắt. "Nhưng—" gã nhìn Yoongi, người đang đứng ngay trước giỏ đồ giặt của mình, tay vẫn cầm thứ gì đó anh đã thó lấy chỉ vài phút trước và Yoongi thực sự cảm thấy như thể mình đang thua, đứng đó như một thằng ngốc, đùi thì lộ ra, xi líp thì ướt đẫm, giần giật trước Namjoon, người vạm vỡ và cao lớn và tốt bụng, rất rất tốt bụng và Yoongi chắc chắn cần phải rời khỏi căn phòng này ngay bây giờ.

Tiền phát tình khiến anh ngu ngốc không thể tả.

Namjoon vẫn nhìn chằm chằm vào anh, vẫn còn vẻ không biết phải làm gì với Yoongi và Yoongi ghét nó vì mùi hương của alpha nhiều hơn mức anh có thể chịu nổi và anh biết rằng mình có mùi ướt át, rằng anh có mùi như thể anh muốn khom người trên cái máy giặt cho Namjoon, và Namjoon thì chỉ đứng đó—

Yoongi dừng lại giữa suy nghĩ của mình.

Chớp mắt, nghiêng đầu, chớp mắt lần nữa.

Namjoon kín đáo di chuyển chai chất tẩy rửa trước đũng quần gã. Trước đũng quần bị độn lên của gã.

Gã tằng hắng, nhưng Yoongi không thể ngừng nhìn nó.

"Yoongi-ssi, anh ổn chứ?" Và chẳng phải đấy là câu hỏi của thế kỷ sao?

Anh thấy bản thân không thể kiểm soát cơ thể hoặc phản ứng cảm xúc của mình nữa, mà giống như bị điều khiển bởi bản năng hơn. Tuy nhiên, anh nhận ra chính mình không bận tâm nhiều về nó.

Hoặc anh sẽ không nếu nó không quá xấu hổ.

Và khi anh nhìn Namjoon, có vẻ như alpha cũng có vẻ xấu hổ hơn là không thoải mái. Xét theo việc gã vẫn đang liếc xuống nơi nước nhờn ắt đã chảy xuống đùi của Yoongi, những ngón tay to lớn nắm lấy cái chai với khí lực mới.

Yoongi liếm môi.

Anh không được, hay được đây?

Chỉ nếm chút vị thật thôi thì sao?

Chắc được.

Khi anh vươn tay về phía Namjoon và rên rỉ sâu trong cổ họng, đó là một hành động hoàn toàn theo bản năng.

Trong vài giây, trông Namjoon như muốn phản kháng, phản kháng lại bản năng lâu đời muốn chăm sóc một omega đang cần sự giúp đỡ đã ăn sâu vào tất cả các alpha.

Nhưng sau đó gã sải bước bằng đôi chân dài, cái chai bị lãng quên trên một cái máy khác, và áp sát Yoongi.

Yoongi vùi tay vào áo của Namjoon, kéo gã lại gần hơn, hít hà mùi hương của gã và anh có thể cảm thấy chính mình đang rỉ dịch, chiến đấu với sự khao khát phải tiến về phía dương vật bán cương của Namjoon đang chĩa vào bụng mình.

Yoongi không cần phải nhìn cũng biết nó lớn.

Anh biết.

Anh muốn.

Với cách Namjoon cạ mũi dưới tai của Yoongi, ngửi ngửi mùi hương của anh và liếm vào tuyến hương, thì anh biết mình không phải là người duy nhất ham muốn ở đây.

Yoongi thở dốc vào tai gã, và đáng lẽ nó không hề gợi cảm, nhưng Namjoon lại siết chặt hông anh bằng đôi tay to lớn và lao vào Yoongi.

Ồ, giờ thì gã cương hoàn toàn rồi. Không còn cái kiểu bán cương nhảm nhí ấy nữa. Và đầu óc mù quáng trong kỳ tiền phát tình của Yoongi háo hức trước suy nghĩ rằng chỉ riêng mùi hương của anh thôi đã đủ để khiến gã alpha này chẳng mấy chốc mà cứng như đá.

Anh nao núng khi có một bàn tay di chuyển về phía trước, lần theo cạp quần lót, đầu tiên là phía trên, sau đó mò mẫm xuống dưới địa điểm ướt không thể tin được của Yoongi. Chẳng chút do dự, những ngón tay thọc vào lớp vải và lần vào nếp uốn của anh, tách môi lớn của anh.

"Chết tiệt—" Namjoon chửi thề trên cổ anh và Yoongi đỏ mặt, thừa biết ngón tay của Namjoon đã ướt đến mức nào, cũng như việc Namjoon thừa biết Yoongi đang khát cầu gã ra sao. "Ướt chết đi được."

Yoongi rùng mình trước Namjoon, nhận lấy hàm ý đằng sau lời nói của gã. "Làm ơn."

Lưỡi lướt trên tuyến hương của anh, Namjoon trượt hai ngón tay vào âm hộ, gót tay áp lên âm vật. Yoongi ưỡn người về phía trước, đuổi theo một chút ma sát khi Namjoon chơi anh. Tay anh di chuyển từ áo thun xuống chiếc quần thun của Namjoon, trượt qua chỗ cạp quần và dưới boxer của gã, để bao lấy dương vật gã.

Nó nặng và cứng trong tay Yoongi, to đến nỗi khiến bụng dưới của anh co thắt: điều mà Namjoon chắc chắn nhận thấy qua những ngón tay của gã.

Apha thở hổn hển trên cổ anh, đôi môi gã nóng bỏng và ẩm ướt, Yoongi thử ve vuốt dương vật gã, xoắn ngón tay quanh nó, cố gắng nhận được phản hồi từ Namjoon.

Namjoon cọ xát về phía trước, góc độ hoàn toàn lạ lùng qua cái cách cả hai lần mò nhau và Yoongi nâng hông lên để có thêm một ít ma sát nữa.

Anh cảm thấy bản thân như đang bốc cháy, sự khởi đầu của sức nóng đang giằng xé bên trong anh và với mỗi lần động chạm, Namjoon dường như càng kích động nó nhiều hơn.

Dạng chân rộng nữa, Yoongi có khoảng một giây để cân nhắc có nên nâng bản thân lên cái máy giặt không, rồi Namjoon dùng bàn tay rỗi rãi của mình để bấu vào phần thịt mềm ở phía sau đùi anh và nâng một chân anh lên. Yoongi quấn nó quanh hông Namjoon, rên rỉ khi anh đột nhiên trống rỗng, những ngón tay ướt át của Namjoon nâng chân nốt còn lại của anh.

Chiếc áo vén lên đến vùng hông khi chân anh dạng ra cho Namjoon, vùng kín cách một lớp vải ngay trước dương vật cứng ngắc của Namjoon.

Yoongi thậm chí còn không thể để tâm đến mấy nút bấm của chiếc máy giặt đang cấn lấy cặp mông mình vì anh còn mải mê ham muốn điều kia.

Kéo tóc của Namjoon, Yoongi nhấc môi gã khỏi cổ mình và áp lên môi anh, cắn vào môi dưới của gã. Namjoon liếm miệng anh tức thì, đồng thời cọ xát bên dưới trong lúc lưỡi kề bên lưỡi anh, và Yoongi rên rỉ. Anh buông dương vật cứng ngắc của Namjoon ra như thể nó làm anh đau đớn và dò dẫm dây rút chiếc quần thun siết quanh hông gã.

Anh đang trong quá trình tuột chúng xuống, giải phóng dương vật mà mình thèm thuồng, nhưng rồi Namjoon đột nhiên lùi lại.

Yoongi cố gắng với theo gã, chỉ để được nếm thêm chút ít, nhưng Namjoon lắc đầu. Gã nhắm mắt, thở hổn hển, đôi môi hé mở.

"Khoan đã— Anh— ", gã có vẻ đang cố trấn tĩnh lại. "Anh có đang trong kỳ phát tình không? Anh có— Chúng ta không nên— ", gã dừng lại khi Yoongi cuối cùng cũng giải phóng dương vật của gã, thậm chí không thèm nghe gã nói nữa. Anh siết tay quanh nó, tuột bao quy đầu xuống và để lộ phần đầu khấc đỏ tợn, một chút dịch nhầy lấp lánh ở linh khẩu.

Ở gốc dương vật nơi kết sẽ phình lên sau đó chỉ mới nở ra một chút, chỗ da nhăn nheo sắp căng lên.

"Yoongi-ssi," Namjoon thúc giục anh, và chỉ với chút uy quyền trong tông giọng gã vậy mà Yoongi có thể cảm thấy mình trở nên ướt át hơn. "Tôi không chắc chúng ta có nên— Anh có— Ý tôi là— Yoongi-ssi," gã cầm lấy cổ tay Yoongi, ngăn anh kéo chiếc xi líp của bản thân sang một bên và hướng cái dương vật vào nơi anh muốn.

"Làm ơn," anh rên rỉ. "Làm ơn, alpha." Lát sau anh sẽ mất mặt về giọng điệu chính mình, về việc cầu xin, sẽ ngạc nhiên một cách hài lòng khi thấy Namjoon lo lắng về những gì anh muốn, về việc anh có đồng thuận hay không, nhưng ngay bây giờ anh không muốn gì hơn là được chơi cho đến khi nào bật khóc, được nhồi đầy bởi mùi hương của gã, bởi kết của gã, cho đến khi không còn chỗ nào trống rỗng bên trong anh nữa.

Đôi đồng tử của Namjoon giãn ra trước từ ngữ alpha, và những ngón tay gã đưa lên mặt Yoongi, nắm lấy cằm anh, ngón tay cái của gã ấn mạnh vào môi dưới của Yoongi. Giống như gã đang tìm kiếm một loại xác nhận nào đó trong mắt Yoongi, nhưng Yoongi đã quá bận rộn với việc ngón cái của gã ấn lên môi mình, anh lè lưỡi ra.

Anh mút ngón tay ấy vào miệng, mong muốn thứ gì đó lấp đầy anh, ngay cả khi ngay bây giờ nó không phải là dương vật của alpha cũng được.

Bằng cách nào đó nó dường đã quá đủ và Yoongi bị ngón tay khước từ tức thì.

Anh rên rỉ, bám lấy Namjoon. Khi nhìn xuống, anh thấy ngón tay của Namjoon đẩy chiếc xi líp của anh sang một bên và anh ngừng thở khi quy đầu chạm vào âm hộ mình, xoa lên những sợi lông ngắn ở bên ngoài môi âm hộ trước khi đẩy vào.

Yoongi nghẹt thở khi dương vật của Namjoon thâm nhập, âm hộ của anh mở rộng quanh dương vật gã.

Anh đờ đẫn, cố gắng tỉnh táo trong lúc Namjoon chơi anh, tạo ra một chút không gian bên trong Yoongi cho riêng gã, Yoongi cố hết sức để chân mình vẫn dạng ra.

Chỉ khi Namjoon nắm chặt hông anh một lần nữa, giữ anh bằng tất cả sức lực, anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Namjoon bắt đầu đâm mạnh, âm thanh lách tách ướt át khi dương vật gã trượt vào Yoongi hết lần này đến lần khác gần như bị át đi bởi tiếng gầm gừ của alpha và tiếng rên rỉ của Yoongi.

Namjoon thật lớn trong anh làm sao, và nó khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, được bảo vệ và đây có thể chỉ là cuộc nói chuyện nóng bỏng tiền phát tình của Yoongi, nhưng anh không muốn gì hơn là Namjoon ném anh xuống, che chở Yoongi bằng toàn bộ cơ thể gã và chơi anh cho đến khi anh khóc.

Thay vào đó, thứ anh nhận được là sự trượt ướt của dương vật Namjoon bên trong mình, kết ngày càng lớn dần trong anh, bắt đầu kéo căng anh ra, một cơn cực khoái bồi đắp anh.

Anh kéo Namjoon xuống để hôn thêm lần nữa, há miệng hư hỏng rồi hất đầu về phía sau khi kết lần nữa đẩy vào trong anh, quá lớn để có thể rút ra.

Yoongi cảm thấy bị nong ra nhanh chóng khi Namjoon miết bên trong anh, đâm ngon lành vào các vách tường, cọ sát những dây thần kinh vô cùng nhạy cảm. Đùi anh là thứ đầu tiên khép chặt, âm hộ anh co bóp theo sau ngay lập tức và Yoongi có thể nghe thấy Namjoon chửi thề bên trên khi phần thân dưới của anh siết chặt quanh dương vật Namjoon, kết của gã, gần như quá lớn để anh có thể tiếp nhận.

Toàn bộ tâm trí anh trống rỗng trong một giây và khi anh trở lại, cơ thể anh không còn sót lại chút sức lực nào. Anh bám trên Namjoon như một bao khoai tây ướt, vẫn bị bơm đầy tinh dịch. Phía trên anh, Namjoon đang rùng mình, tay và chân run rẩy dưới sức nặng của cả hai sau khi gã vừa mới xuất tinh.

Vẫn còn quá phê trong cực khoái, Yoongi chưa thể nhìn thấy sự ngu ngốc của việc quan hệ và kết nhau ở tư thế đứng thẳng trên một cái máy giặt chết tiệt. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn được ôm và vuốt ve.

Và alpha của Namjoon hẳn đã ngửi thấy omega bị phân tâm vì gã loạng choạng lùi lại, nâng cơ thể Yoongi lên một lần nữa và buông mình xuống một chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh máy giặt của Yoongi. Gã ngồi xuống, Yoongi trong lòng, kết bên trong anh và Yoongi cứ thế vòng tay qua cổ Namjoon và vùi mặt vào tuyến hương của gã.

Họ giữ nguyên như thế trong vài phút, hít thở, giải phóng pheromone và liên kết theo cách giống như tổ tiên đã làm hàng ngàn năm trước.

Trong vài phút đó, Yoongi cân nhắc việc Namjoon vừa vặn bên trong anh ra sao, anh cảm thấy đủ đầy như thế nào với alpha bên dưới và bên trên mình, và chắc chắn cần kiểm tra xem anh có uống tránh thai lần nữa không và cân nhắc việc đến bác sĩ để kiểm tra STD, bởi vì trời ơi, họ quên dùng bao cao su.

"Vậy—," Namjoon nói sau vài phút trong khi Yoongi tự khiến mình hoảng hốt. Hẳn là anh có mùi đau khổ dữ lắm. "Tôi— Anh ổn chứ, Yoongi-ssi?"

Anh ậm ừ đáp lại, nhưng nó có vẻ giả tạo, ngay cả với chính anh.

"Anh đang không trong kỳ phát tình, phải không?" gã hỏi và Yoongi hếch mũi ra chỗ khác một chút. Căng thẳng biến mùi hương của alpha hơi quá chua so với khẩu vị của anh.

"Tiền phát tình. Nhưng— Kiểu— Chưa úng não."

"Oh! Tuyệt."

Đây là lý do tại sao Yoongi không làm tình một đêm. Hay làm tình với con người nói chung.

"Vậy uh— anh có— đang uống thuốc hay gì đó khác không?"

Một phần của anh than vãn về điều đó, rằng một alpha vẫn đang lấp đầy anh bằng tinh dịch của gã, lại đi hỏi anh điều này, nhưng phần logic bên trong anh thì chỉ là rất rất biết ơn.

"Có."

"Tuyệt!" Namjoon ngập ngừng. "Và— Uh— Ý tôi là— tháng nào tôi cũng đi hiến máu, nên uh— Tôi sạch, nhưng có điều gì tôi nên biết không?"

Yoongi phải mất gần mười giây để nhận ra rằng Namjoon đang hỏi anh liệu anh có bệnh xã hội nào không.

"Tôi hay kiểm tra thường xuyên," cuối cùng anh nói, bởi vì thực sự, ai lại ngờ hậu cao trào của anh còn có thể bị phá hỏng hơn nữa chứ.

"Được rồi, tuyệt! Thật tốt. Um— mặc dù vậy, giống như mụn cóc sinh dục là một thứ rất phổ biến và tôi không hỏi lần cuối anh kiểm tra là khi nào, nhưng tôi sẽ hiến máu vào tuần tới và— "

Yoongi ấn tay lên miệng Namjoon và gục đầu vào vai gã. Namjoon tiếp tục cố gắng huyên thuyên dưới tay anh, tới khi nhận ra rằng Yoongi thực sự không hứng thú nói chuyện.

Khi gã dừng lại, nó thực sự khá thoải mái, sức nặng của kết bên trong anh và anh có thể cảm nhận tinh dịch lấp đầy mình. Quần lót của anh đang có chút siết chặt vào đùi anh nhưng cũng dễ hiểu thôi.

Và Namjoon cũng đã bình ổn trở lại, chắc hẳn đã nhận ra hầu hết những lời lan man của mình.

Thật thoải mái.

Có lẽ con người không tệ đến thế khi họ im lặng.

Nhưng ngay cả khi thoải mái và Yoongi cảm thấy được bảo vệ một cách đáng kinh ngạc bởi mùi hương của Namjoon - và vẫn còn ướt, làm thế nào anh vẫn ướt thế kia - anh rất biết ơn khi kết rút cuộc đã co lại. Khi Yoongi đứng dậy, một số tinh dịch chảy ra khỏi anh ngay lập tức và nhỏ lên quần của Namjoon. Phần còn lại chảy xuống đùi và vào quần lót của anh. Một nửa tâm trí của Yoongi định kéo nó lên lại chỗ cũ trước khi anh quyết chỉ tuột chúng xuống chân, lau qua âm hộ một lần và ném chúng vào máy giặt của mình, trước khi đóng chặt cửa.

Anh quyết định phớt lờ đôi mắt của Namjoon đang phừng phừng nhìn vào những vệt tinh dịch phủ trên đùi anh và gã hắng giọng. Anh biết rằng mình y như vừa bước ra từ phim khiêu dâm, chỉ mặc một chiếc áo thun quá khổ, giày thể thao và dính đầy tinh dịch của alpha, nhưng anh sẽ không đối phó với điều đó.

"Vậy," anh nhún vai, nhìn quanh trong phòng, đùi ép sát vào nhau. Vẫn còn tinh dịch chảy ra khỏi anh sao? Namjoon đã bón cho anh bao nhiêu thế? Bằng cách nào đó suy nghĩ đó lấp đầy anh với sự yên bình. "Tôi đi đây."

Anh gật đầu với chính mình. Namjoon có vẻ như muốn nói điều gì đó và Yoongi thực sự không hề nhìn vào dương vật của gã, ướt đẫm nước nhờn của Yoongi, vẫn tô hô ra ngoài. Anh không có nhìn đâu.

"Chờ đã—" Namjoon đứng dậy và trong vài giây gã phải nhét dương vật ỉu xìu đi, Yoongi đã bước một bước về phía cửa, nhận ra anh đã quên một cái gì đó và lấy chiếc áo mà anh định thó hồi đầu trước khi bước đi một cách hùng dũng về phía cánh cửa.

"Yoongi-ssi!" Namjoon gọi với theo, nhưng Yoongi chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện kiểu này.

Anh chạy trốn.

Khi anh cố gắng tải đồ giặt vào máy vào sáng hôm sau, quần lót của anh đã biến mất.

Anh trả lại chiếc áo mình mặc thời điểm Namjoon fuck anh trước cửa Namjoon; chưa giặt. Anh lấy lại chiếc xi líp hoàn toàn bị hủy hoại của mình ngày hôm sau.

Lần tiếp theo, Yoongi đánh cắp một cặp đồ lót đã giặt từ Namjoon, mặc chúng trong khi anh nhảy đực trên chiếc gối và lén bỏ chúng vào một đống đồ đã giặt sạch khác.

Vào lần kế nữa khi thấy Namjoon là khi ở thùng thư trong hành làng của họ và alpha áp lấy anh trên đó, thọt tay vô quần của Yoongi và móc cua anh ở khu vực công cộng. Có lẽ đó là vì Yoongi đang mặc chiếc áo màu xanh mà anh đã lấy cắp trước mặt gã.

Khi Namjoon gõ cửa vài ngày sau đó để đòi lại chiếc áo màu xanh của mình, thì trúng ngay dịp Yoongi tới kỳ phát tình và anh đã kéo gã vào trong mà không nói lấy một lời.

Namjoon không rời khỏi căn hộ của họ miễn là Yoongi cần gã.

Mà, hóa ra sẽ là thế, miễn là Namjoon còn bên anh.


- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro