-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là giờ thứ 8 trong ca làm dài 10 tiếng đồng hồ, lâu đến là nực cười ở cửa hàng bách hoá mà Yoongi đã làm thuê hơn cả năm nay. Mà thực ra, anh nào có yêu cầu cái thứ mắc dịch này. Đáng lẽ anh chỉ phải làm 6 tiếng đồng hồ thôi, nhưng Nana, đồng nghiệp của anh, người thường làm vào ca cuối đang bị ốm và đã được gửi về nhà từ sớm. Bởi thế, Yoongi, người còn lại duy nhất, tức thì bị ông chủ gửi gắm trách nhiệm quản lý cửa hàng đến khi đóng cửa. Anh bực bội, và đấy là nói giảm nói tránh rồi. Anh đã lên kế hoạch cùng người bạn Hoseok đêm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ chối ông chủ của mình, bởi vì ngoài Yoongi ra thì chẳng còn nhân viên nào đang làm lúc ấy cả. Vả lại, có lẽ anh cũng xài thêm vài tờ bạc cũng được...

Cửa hàng gần như không có khách trong 2 tiếng qua và Yoongi thực sự chán ngấy với việc vẽ bậy trên sổ tay hoặc cứ cách 2 giây là lại kiểm tra Facebook để giết thời gian. Anh đã lượn quanh cửa hàng 5 lần mặc dầu rõ ràng là chả có gì thay đổi cả. Anh lớn tiếng thở dài khi nghe thấy tiếng chuông cửa réo lên đinh tai, báo hiệu sự xuất hiện của khách hàng thứ 2 trong giờ qua.

Nhận thấy người đó là ai, Yoongi thở dài thườn thượt. Kia là chàng trai vừa gầy vừa cao lêu nghêu tên Namjoon, người luôn đến đây vào đêm khuya nhưng hiếm khi mua bất cứ thứ gì. Gã luôn nở nụ cười má lúm đầy lúng túng với Yoongi và Yoongi sẽ luôn đáp lại bằng nụ cười nửa vời của mình. Thời gian đầu Yoongi phải đi lòng vòng theo gã trai ấy để đảm bảo là gã không thó trộm bất cứ thứ gì, nhưng rõ ràng là gã chỉ lượn lờ quanh khu vực áo phông và mũ lưỡi trai trong khoảng 30 phút trước khi nở thêm một nụ cười khác với Yoongi rồi vẫy tay rời đi. Yoongi sẽ uể oải vẫy tay đáp lại, đảo mắt một khi cánh cửa đóng lại sau lưng gã.

Hồi mấy lần đầu gã tới đây, Yoongi thấy gã cũng khá dễ thương, nhưng giờ thì chỉ thấy gã phiền toái. Không lẽ gã túng thiếu đến độ chẳng thể mua nổi món nào và thích hình dung bản thân mặc mấy món ấy ư? Hay là gã cực kỳ do dự đây? Yoongi chả biết nữa, mà anh cũng không định tìm hiểu thêm làm chi. Có vài người đơn giản là đồ lập dị thế thôi, anh đúc kết.

Gã trai cầm lên vài chiếc mũ lưỡi trai xu thời rồi mím môi, ngón tay lần theo đường khâu mũi chỉ trong một chốc trước khi gã đặt chúng xuống. Yoongi liếc nhìn, quan sát gã với vẻ thích thú mơ hồ rồi đảo mắt và quay lại với hình vẽ Kumamon nguệch ngoạc.

Rồi một lúc sau, một giọng nói trầm thấp thâm nhập vào khoảng không suy nghĩ của anh, khiến anh giật mình trên chỗ ngồi nơi quầy tính tiền, "Xin lỗi, cho tôi hỏi cái này với." Đôi mắt Yoongi ngước lên để chạm mắt Namjoon và anh cố gắng không tỏ vẻ phiền lòng. Chàng trai trẻ hơn mỉm cười, "Xin lỗi vì đã làm anh giật mình."

Yoongi muốn chế giễu, nhưng anh kiềm chế và nở nụ cười phục vụ khách hàng tốt nhất của mình, "Không sao, cậu muốn hỏi gì?"

Namjoon lo lắng đưa ngón tay lên mũi và cười khẽ trước khi chồm về phía quầy để nói bằng giọng thật nhỏ, mặc dù cửa hàng đang vắng hoe, "Tôi có thể tìm ờm... đồ lót nữ ở đâu?"

Yoongi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi nhưng cố hết sức không thể hiện điều đó, anh hắng giọng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Tôi sẽ chỉ cho cậu."

Namjoon ậm ừ lên tiếng trong lúc Yoongi bước vòng qua quầy, "Bạn gái bảo tôi tới đây để mua cho cô ấy vài chiếc mới nhưng... Tôi không, tôi không rành..." Gã đi theo sau Yoongi, anh cắn nắp bút giữa hai hàm răng, dẫn đường đi qua cửa hàng.

Namjoon lén lút mà liếc nhìn cặp mông người lớn hơn vài cái, gã cắn môi trước hình ảnh cặp đào tròn vểnh rúc trong chiếc quần jean đen lỏng lẻo ấy.

"Có lẽ nên thử lựa màu cô ấy thích xem sao?" Yoongi gợi ý một cách lịch sự, quay lại trao cho Namjoon một nụ cười thân thiện và một cái nháy mắt. Mặt Namjoon đỏ bừng và gã khựng lại, thấy mừng vì đã không bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm người ta.

"Ồ ừm, ý hay đấy." Gã gãi gáy.

Yoongi chỉ biết tự hỏi là làm thế quái nào mà anh chàng này lại có bạn gái được hay thế...

Yoongi dùng cây bút của mình chỉ vào chiếc giá lớn treo quần xi líp của phụ nữ, tay kia anh đặt lên hông, "Của cậu đây. Nếu cậu cần gì thêm thì cứ nói tôi biết, được chứ?" Anh chuẩn bị quay đi, nhưng gã trai có mái tóc vàng tối bảo anh chờ chút.

Namjoon nhìn qua chỗ quần xi líp đầy màu sắc mà nghĩ ngợi, một tay chống cằm và Yoongi chờ đợi tên quái đản ấy lên tiếng. Phải chăng tên này không có bạn gái? Lỡ đâu gã mua là để gã mặc thì sao? Với suy nghĩ đó, Yoongi phải kìm chế để không cười, cho đến khi gã trai bắt đầu nói lần nữa.

"Bạn gái của anh thích gì?" Namjoon cắn môi dưới mà nhìn Yoongi, và chân mày Yoongi nhướng lên trước câu hỏi bất ngờ ấy.

"Chà," anh thận trọng, có vẻ còn hơn cả thích thú, "Tôi không có bạn gái ..."

"Ồồồ." Namjoon gật đầu từ tốn, cố không tỏ ra vui mừng trước câu trả lời ấy.

"Nhưng giả sử như tôi có...Có thể tôi sẽ mua mấy chiếc ren màu bạc ở đó, nhìn nó dễ thương." Anh hất đầu về phía chỗ quần có vẻ đắt tiền, Namjoon chỉ tay vào chúng thắc mắc và khi Yoongi gật đầu, gã cầm lên.

"Mấy cái này hả?"

Yoongi gật đầu lần nữa.

Namjoon thẩm định nó một lúc, ngân nga suy ngẫm và Yoongi thấy mừng vì giờ anh có việc cần làm mà không phải ngồi ở quầy vẽbậy.

"Tôi không biết nó có vừa với cô ấy không nữa, trông có hơi to so với cô ấy." Người trẻ hơn giơ cao nó lên, kéo dãn nó một chút và Yoongi cắn nắp bút để nhịn cười, "Hừm," chàng khách hàng lại ngân nga, đôi mắt bất chợt liếc từ thắt lưng của Yoong rồi quay lại chiếc quần lót, "Eo của anh có vẻ cùng cỡ với cô ấy."

Nụ cười mê hoặc của Yoongi biến mất, anh nhìn chằm chằm vào đối phương, "Cái gì cơ?"

"Anh đặt nó lên eo ướm thử giùm tôi được chứ?" Bây giờ gã cầm chiếc xi líp màu xám về phía Yoongi và người thấp hơn không thể tin nổi mà trân trân khách hàng của mình, liếc ngang sang chiếc xi líp được chìa ra ấy.

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

Namjoon cố gắng giữ cho khuôn mặt của mình không có bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự tập trung với nhiệm vụ trong tay, "Tôi muốn chắc chắn rằng nó sẽ vừa với cô ấy bằng không cô ấy sẽ giết tôi mất, và tôi nghi ngờ việc anh sẽ muốn lấy lại sau khi cô ấy đã thử chúng rồi đấy."

Yoongi suýt thì sặc khi nhận lấy mảnh vải mỏng manh kia, "Vậy sao tôi không mặc thử giùm cậu luôn nhỉ?" Hả đồ biến thái? Anh đáp một cách mỉa mai trong lúc ướm nó lên thắt lưng, nhìn xuống mình và khúc khích trước cảnh tượng nực cười.

"Thế cũng được đấy." Những lời của Namjoon vội vã phát ra, có vẻ hơi quá khích với ý tưởng đó. Hàng chân mày của Yoongi nhíu lại khi anh từ từ ngẩng đầu lên để bắt gặp đôi mắt Namjoon, chỉ để thấy hai bên má của người kia đỏ lên, và gã thậm chí chả thèm nhìn mặt Yoongi hay nơi đâu ngoại trừ chiếc xi líp trên eo anh.

Yoongi đọc vẻ mặt người đàn ông kia một lúc và đột nhiên anh nhận ra. Tên này đích thị là đồ biến thái.

Chậc, giờ Yoongi cũng không có gì khác để làm, dù sao cũng chẳng còn khách hàng nào khác ghé qua nữa.

"Cậu nói thật hả?"

Người kia mau lẹ lắc đầu, ánh mắt tránh né cái nhìn xiên xỏ của Yoongi và Yoongi phải mỉm cười, "Được rồi, tôi hiểu rồi." Anh liếc quanh cửa hàng bách hóa một lúc trước khi nắm chặt chiếc quần lót trong tay, gật đầu khi anh đưa ra quyết định, "Chờ tôi một phút."

Đôi mắt của Namjoon mở to kinh ngạc nhìn Yoongi bước vào và đóng cánh cửa lại sau lưng anh.

Điều này... Điều này thực sự kỳ lạ, nhưng này, khách hàng khá dễ thương và như đã đề cập trước đó, Yoongi không có gì hay hơn để làm. Nếu anh bị sa thải vì điều này, thì thôi vậy. Dù sao anh cũng đang kiếm lý do để tìm một công việc mới.

Tất nhiên là chiếc xi líp có siết tí teo quanh thằng nhỏ của anh, nhưng ngoài chuyện đó ra thì trông cũng khá...ổn. Chất liệu ren chắc chắn là một cảm giác mới ở khu vực dưới đó, nhưng không khó chịu. Anh quay lại để ngắm nghía cặp mông của mình trong chiếc quần ấy, và anh không thể không cười thầm khi cảm thấy cứ nực cười ra sao ấy.

"Nó-nó thế nào vậy?" Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của Namjoon phảng phất đằng sau cánh cửa.

Yoongi cười nhăn nhở, cơ thể râm ran vì phấn khích, "Muốn tự mình xem không?" Anh với tay mở khóa cửa, và ngay cả khi không nhìn, anh vẫn có thể nhận thấy cảm giác do dự từ người kia. Cánh cửa mở ra một lúc sau đó, rồi, Yoongi bảo gã ước vào và khóa nó lại. Người đàn ông cao lớn làm theo, trái tim đập nhịp thất thường, một sự hồi hộp dễ chịu chiếm lấy gã khi gã nhìn thấy Yoongi.

Yoongi dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, một nụ cười tự tin bất biến trên môi anh, "Cậu thích chứ?" Anh nhìn biểu cảm kinh ngạc của người kia, khi gã từ từ tiếp cận Yoongi.

"Thật sự... thật sự rất đẹp." Gã nuốt nước bọt và Yoongi thấy gã lưỡng lự vươn một tay ra.

Yoongi không nói một lời nào khi người kia đứng trước mặt anh, trông cao ngất ngưởng, với ánh mắt dán lên nơi eo Yoongi, "Anh có đôi chân rất đẹp."

Yoongi cười khúc khích, "Tôi nghe nói rồi. Vậy, cậu nghĩ bạn gái cậu sẽ thích nó chứ?"

"Gì cơ? Ồ. Ừm, ừ đúng rồi, cô ấy... sẽ thích." Tay gã tìm đường lên vùng hông của Yoongi, những ngón tay đắm say mân mê lên lớp vải.

Yoongi đảo mắt giễu cợt, "Cậu đâu có bạn gái đâu phải không?"

Namjoon lắc đầu, và Yoongi bật cười, "Biết ngay mà, cậu chỉ là cái đồ biến thái tục tĩu thôi, đúng chứ?"

Namjoon gật đầu, mất tập trung khi gã đưa tay vuốt ve gò mông vểnh của Yoongi, cắn môi khao khát, "Sao anh biết?" Gã đáp lại mỉa mai.

"Ô tôi không biết-Ôi, ôi chết tiệt." Yoongi mất cảnh giác khi Namjoon bất ngờ quỳ xuống, môi và lưỡi ấn nhẹ vào dương vật cách một lớp vải của anh, hai tay gã nắm chặt hông Yoongi.

Yoongi không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, nhưng còn lâu anh mới ngăn đối phương lại. Anh đưa tay xuống để lướt chúng qua mái tóc vàng ngắn, ngửa đầu vào tường, đón nhận những xúc cảm dễ chịu.

Ơn trời là Nana bị ốm, anh chưa được khẩu giao trong một lúc rồi.

Anh nhìn xuống, đúng lúc thấy Namjoon tuột lớp vải đã ướt đẫm xuống để cho dương vật bán cương của anh bật ra, "Wow, thật đẹp." Namjoon thì thầm với chính mình hơn là chủ nhân của dương vật xinh đẹp và Yoongi rên rỉ thật sâu, Namjoon nhìn lên để nhìn người kia đang thực sự cầu xin bằng ánh mắt, "Tôi mút được không?"

Đầu gối của Yoongi gần như ngã khụy khi những lời nói ấy lọt vào tai mình, và anh gật đầu háo hức. Đầu anh đập mạnh vào tường khi đôi môi đầy đặn của Namjoon bao lấy đầu dương vật của anh, lưỡi xoa bóp quy đầu đến nỗi Yoongi phát ra tiếng rên rỉ khản đặc, những ngón tay bấu vào da đầu Namjoon. Miệng gã mang lại cảm giác thật tuyệt, thật ấm áp và ẩm ướt và hoàn hảo chết đi được. Namjoon rên lên quanh anh, khiến đầu gối Yoongi bủn rủn dữ dội khi âm thanh ấy rung lên xung quanh dương vật của anh, "Ôi chết tiệt." Anh nhắm chặt mắt. Namjoon tiếp tục rên rỉ xung quanh thứ cương cứng trong miệng, gã đưa tay ra sau để mò mẫm mông của Yoongi, rồi luồn bàn tay đó xuống dưới quần lót và ngón tay của gã tìm thấy lỗ nhỏ chặt chẽ của Yoongi, xoa bóp và ấn vào nơi ấy đầy cẩn trọng.

Yoongi kêu lên và thút thít vì cảm giác trống rỗng khi Namjoon thu hồi bàn tay đó lại. Nhưng những ngón tay đột nhiên chạm lên môi Yoongi và Yoongi hiểu ngay lập tức, mở miệng chấp nhận những ngón tay. Anh dùng lưỡi thấm đẫm chúng cùng những tiếng rên rỉ không biết xấu hổ và run rẩy vì thích thú khi những ngón tay của người đàn ông quay lại phía sau quần lót, thèm thuồng nhấn vào địa phương của anh.

"Tôi đã muốn làm chuyện này một thời gian rồi." Người đàn ông quỳ gối thở hổn hển khi giải phóng dương vật đã cương hoàn toàn của Yoongi, gã xóc vài lần, khiến chàng trai nhợt nhạt buông ra một tiếng rên khát cầu. Đầu ngón giữa của Namjoon xâm nhập anh, và anh cắn vào nắm tay che miệng mình, cơ thể đẩy ngược về phía sau cố mà được nhấn vào sâu hơn. "Mm, thật tham lam làm sao." Namjoon thì thầm, rồi đứng dậy và bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn của Yoongi bằng môi chính mình, cùng lúc ấy vẫn di chuyển ngón tay thêm sâu, rút đẩy ra vào từng chút một cho đến nó được bao bọc đến tận khớp ngón cuối cùng.

"Chết tiệt ngón tay cậu dài quá đi." Yoongi thở dốc khi Namjoon dứt khỏi môi anh, xuống vùng cổ mà ngấu nghiến mút mát nơi ấy. Nếu gã để lại dấu hôn, Yoongi sẽ dùng ít kem BB trong túi đồ để che giấu chúng, không có gì phải lo hết. Lần trước anh đến chỗ làm với dấu hôn bự chảng dưới tai, ông chủ đã nhìn anh với vẻ chán chường và bảo anh che giấu nó đi.

"Thật sao? Anh muốn nữa không?" Gã thử đi sâu thêm, tìm kiếm địa điểm mà gã biết nó nằm đó, nơi chắc chắn sẽ khiến những ngón chân nhợt nhạt của chàng trai thu ngân co lại trong khoái cảm.

"Làm ơn?" Yoongi thở trên mái đầu vàng tối của gã và Namjoon gầm gừ trước cái giọng điệu nho nhỏ ấy, gã dùng đầu ngón trỏ nhấn vào tiếp theo, ngay cạnh ngón giữa sớm đã chui sâu bên trong mà đâm chọc tìm kiếm. Ngay vừa lúc gã thêm một ngón vô, Yoongi rên lên, cong người về phía Namjoon với cái đầu ngửa ra, "Chỗ đó, chỗ đó."

Namjoon cười toe toét lên vùng cổ nhợt nhạt, "Hiểu rồi, cục cưng." Gã cắn môi và thọc ngón tay một cách thô bạo, khiến những tiếng rên lớn phát ra từ cổ họng của chàng nhân viên thu ngân, "Suỵt, bé yêu, anh muốn ai đó nghe thấy chúng ta sao?" Hơi thở của gã nóng bỏng và ẩm ướt trên da Yoongi.

"Tôi không thèm quan tâm, đừng dừng lại." Yoongi thút thít, đưa một chân lên quấn quanh vòng eo gọn gàng của Namjoon, và người trẻ hơn rít lên khi thứ cương cứng cách một lớp vải của mình cọ sát vào hông chàng nhân viên thu ngân. Dẫu thế, gã muốn hơn nữa, thế này vẫn chưa đủ.

"Tôi chơi anh được không?" Gã dịu dàng hỏi. "Tôi có đem bao cao su đây."

Yoongi rên rỉ với hình ảnh xuất hiện trong tâm trí anh qua những lời đó, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng với ý tưởng làm một chuyện như thế ở nơi này, tại chỗ làm của anh. Những ngón tay anh nhàn rỗi lướt qua mái tóc mượt mà của gã trai trẻ khi anh tranh luận với chính mình trong một giây, "Được."

Namjoon gầm gừ, "Tuyệt."

Yoongi khịt mũi cười khúc khích và đảo mắt, cảm thấy Namjoon trượt ngón tay khỏi mình, anh quan sát gã bằng đôi mắt mơ màng khi người trẻ hơn lùi lại để rút chiếc ví ra.

"Làm sao mà làm ở đây đây?" Yoongi nhìn quanh không gian nhỏ của phòng thử đồ, không biết họ sẽ làm thế nào để có thể khiến chuyện ấy trở nên khả thi.

"Cứ đứng yên đó đi." Giọng của Namjoon trầm trầm, gã dùng răng cắn để mở gói bao cao su. Yoongi quan sát một cách háo hức, liếm môi khi Namjoon đeo nó vào chính mình. Cái đó của gã đẹp, nó đẹp, rám nắng giống như những phần còn lại của gã và Yoongi rên rỉ trước cảnh tượng thoáng chốc ấy.

Namjoon cũng xé gói bôi trơn nốt, quăng nó sang chỗ khác và thoa lên chiều dài của chính mình, gã rên một hơi trong lúc nhìn vào cơ thể của Yoongi cùng chiếc quần xi líp với vẻ thèm khát, "Cởi bộ đồng phục ngớ ngẩn đó ra đi." Gã ra lệnh và Yoongi làm theo trong nháy mắt, rốt cuộc anh lại ném nó lên quá cao, làm nó bay sang phòng thử đồ kế bên.

Chàng trai lớn hơn cười khì, "Úi." Rồi Namjoon bao vây anh, mí mắt hạ thấp với dục vọng, gã nắm lấy đùi Yoongi và đẩy nó trở lại tường.

"Anh muốn điều này cỡ nào?" Namjoon hỏi, và những ngón tay nhợt nhạt của Yoongi tìm đường vòng quanh cổ gã, kéo gương mặt cả hai gần nhau hơn để anh có thể thì thầm câu trả lời bên tai gã trai cao kều.

"Cứ làm những gì cậu muốn đi." Anh rê lưỡi trên tai Namjoon, và phần tự chủ còn lại của Namjoon bay ra khỏi cửa khi gã hạ tay xuống chiếc xi líp màu bạc chật chội giấu đi lối vào nhỏ xinh gã mong đợi, kéo nó sang một bên, "Được rồi, là anh muốn đấy nhé." Gã giữ chặt đùi của Yoongi vào tường, quan sát quy đầu dương vật của mình đẩy qua vòng cơ đầu tiên.

"Mmm," Yoongi mút môi dưới của mình, cắn cắn để kìm nén những tiếng rên rỉ đau đớn, thả lỏng cơ thể nhiều nhất có thể.

"Mẹ nó, lỗ nhỏ này khít gì đâu." Namjoon hổn hển, rời mắt khỏi cảnh tượng dương vật của mình đi được nửa đường vào trong luồng nhiệt kia để kiểm tra Yoongi, người đang thở dốc và vuốt ve mái tóc mềm mại của Namjoon để đánh lạc hướng khỏi cơn đau nhói ban đầu, "Tôi biết nó rất đau, tôi đang cố gắng chậm lại, được chứ?" Gã cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ.

"Tôi biết, tôi ổn." Yoongi liếc xuống nơi cơ thể họ đang đỏ ửng và dương vật của anh nảy lên khi nhìn thấy hông của Namjoon ấn mạnh vào mông mình, "Chết tiệt, nóng bỏng quá." Anh thở dốc, "Tiếp đi, động đi, chúng ta cần nhanh lên trước khi có khách hàng vô đấy." Anh cảnh giác đến tiếng chuông phía trên cửa ra vào.

"Ồ, phải rồi." Namjoon liếm môi, nắm lấy đùi bên kia của Yoongi và gác nó lên cẳng tay gã, ngón tay giữ làn da mềm mại một cách chắc chắn. Tư thế mới khiến cho phần cương cứng của gã trượt sâu hơn nữa và Yoongi rên rỉ khi anh cảm thấy từng inch một, mắt trợn ngược lúc quy đầu của Namjoon đâm vào tuyến tiền liệt của anh. "Tôi đụng trúng rồi sao?" Namjoon nói với vẻ kinh ngạc, nhận ra quai hàm sắc bén của Yoongi nghiến chặt, nhưng anh nhẹ nhàng hé miệng để thở một tiếng ừm nhẹ nhàng, vặn vẹo hông với Namjoon, hy vọng gã trai sẽ hiểu ý mà chuyển động.

Namjoon bắt đầu lực đẩy của mình một cách cẩn thận bất chấp sự khăng khăng của Yoongi, nhưng khi gã cảm thấy Yoongi rên rỉ và thư giãn cơ bắp, gã tăng tốc lên đôi chút. Gã tiếp tục quan sát khuôn mặt của chàng trai lớn hơn, dỗ dành sau những tiếng rên ngọt ngào từ đôi môi xinh xắn kia lúc gã rút ra giữa chừng và đẩy sâu vào. Yoongi bấu vai Namjoon khi đối phương thì thầm giữ anh im lặng, và Yoongi đáp lại trong tiếng gầm gừ nhỏ, nhắc nhở gã rằng không ai khác ngoài họ có mặt ở đây. Namjoon thở dài trước vòng kẹp khít khao, nóng hổi quanh dương vật của mình, và gã cử động hông nhanh hơn khiến Yoongi khóc thét khi điểm g của anh không ngừng đập vào. "Cứ tiếp tục vậy đi." Anh nài nỉ, đôi mắt nhắm chặt trong lúc lạc lối vào khoái cảm cháy bỏng trắng xóa đe dọa sẽ sớm đưa anh đến bờ vực. Namjoon càu nhàu, cảm thấy Yoongi càng thêm siết chặt quanh mình, và gã nắm chặt lấy cặp đùi trắng sữa, nẩy hông ngày càng mạnh hơn với mỗi lực đẩy. Yoongi phải đưa một nắm tay lên miệng khi những tiếng rên rỉ của anh ngày càng to hơn vào khoảnh khắc sắp cận kề phóng thích.

Namjoon có thể cảm nhận được lớp ren ướt đẫm của quần lót Yoongi ép vào bụng dưới của gã, và khi gã cảm nhận được cơn cực khoái của mình đến gần với từng cái siết lại từ mông hoàn hảo của Yoongi, gã thì thầm để Yoongi chạm vào chính anh, "Làm mình tự bắn đi nào cưng."

Yoongi nhanh chóng lắc đầu và áp mặt vào cổ Namjoon, "Không cần phải thế, cứ chơi tôi là được."

"Mẹ nó." Namjoon khẽ chửi thề và làm như được bảo, quay mặt vào vùng cổ đẫm mồ hôi của Yoongi và thở hổn hển với sự căng thẳng vì phải giữ anh quá lâu, gã có thể cảm thấy mồ hôi chảy xuống trán mình, "Tôi sắp bắn." Gã nói, và Yoongi thở dốc bởi một lực đẩy đặc biệt thô bạo.

"Đừng có bắn khi mà tôi chưa bắn trước, cái đồ biến thái tham lam này." Yoongi rít lên và Namjoon rên rỉ đáp lại mệnh lệnh đó, "Làm tôi bắn tinh lên hết cái quần xi líp bằng thằng nhỏ béo múp của cậu đi." Yoongi yêu cầu, bấu vào vai Namjoon và Namjoon rùng mình, những lời của Yoongi chạy thẳng xuống dương vật gã. Gã nén cơn phóng thích, nhưng sự kìm kẹp không ngớt trên nơi cương cứng đau nhói của gã đang đẩy gã đến bờ vực, khiến đầu óc gã mụ mị.

"Chúa ơi, anh thật nóng bỏng, cưng ạ, lẽ ra phải làm điều này sớm hơn." Gã cắm răng lên vết hôn tím sẫm mà gã để lại, và móng tay của Yoong bấu sâu hơn bởi lời nói của gã, anh có thể cảm thấy cao trào của mình cách vài giây nữa thôi, chỉ cần thêm một vài cú thúc và anh sẽ lên đỉnh.

"Chết tiệt, chết tiệt," Vòng tay trên đôi vai rộng của Namjoon siết chặt, và thêm một cú đâm mạnh vào tuyến tiền liệt là đã khiến anh làm đẫm ướt chiếc quần lót ren bởi tinh dịch. Anh bóp nghẹt tiếng khóc của mình bằng cách cắn vào vai Namjoon, gã trai càu nhàu trước cơn đau xen lẫn khoái cảm. Tầm nhìn của gã trở nên trắng xóa khi cơ vòng Yoongi thắt lại với cơn cực khoái, và Namjoon khẽ chửi thề, đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt mềm mại của đùi Yoong khi gã vào xuất tinh bên trong bao cao su. Họ chỉ đơn giản ôm lấy cơ thể nóng bỏng của nhau khi những khoái cảm cuối cùng dần dần lắng xuống, khiến họ rùng mình trong dư vị yên bình.

Namjoon từ từ thả Yoongi xuống, tuy nhiên vẫn vòng tay quanh vòng eo thon để giữ anh đứng vững. Yoongi tựa vầng trán ướt đẫm mồ hôi vào ngực Namjoon khi họ đứng đó, cố gắng bắt kịp nhịp thở. Namjoon hôn nhanh vào má Yoongi trước khi dứt ra để tháo bao cao su và ném nó vào sọt rác.

Yoongi tiếp tục dựa vào tường và nhìn gã bạn trai đẹp đẽ của mình khóa quần lên, trước khi lắc đầu khó tin, "Bạn gái của tôi muốn tôi mua quần lót mới cho cô ấy, em nghĩ được đến thế thôi hả? Anh đã bảo là sáng tạo lên đi mà, Joonie. " Anh lẩm bẩm và Namjoon đảo mắt khi cúi xuống để nhặt bao bì bôi trơn và bao cao su, cũng ném những thứ đó vào thùng rác.

"Ít nhất thì lần này em cũng làm thật sự mà? Em có mê trò nhập vai này như anh đâu, đồ tồi."

"Ừa, nhưng em cần tập luyện thêm. Chứ đã bao nhiêu lần em thoát vai rồi hả?" Anh nói trong khi tuột chiếc xi líp xuống, và Namjoon nhìn Yoongi ngúng nguẩy nó ra với đôi mắt thèm khát, dõi theo dấu vết dính dớp mà chúng vương lại trên chân Yoongi, "Trời ơi chết tiệt." Yoongi chửi rủa về mớ hỗn độn và đá món đồ lót về phía Namjoon, người đã tránh được chiếc quần lót bị hủy hoại trước khi chúng va vào chân quần của gã, "Đem bỏ cái đó đi nhé?" Anh dùng tay lau sạch chân trước khi kéo quần jean trở lại.

Namjoon nhặt chiếc quần lót ướt lên bằng hai ngón tay, làm lố vẻ ghê tởm khiến gã nhận phải một một cái tát tinh nghịch từ bạn trai, "Sao lại là quần xi líp thế, tự dưng em có fetish ấy hả?" Yoongi hỏi và đứng cạnh Namjoon, đối mặt với gương khi cả hai sửa lại mái tóc rối bù.

Namjoon nhún vai, "Nó tự khắc xuất hiện lúc em đi qua khu vực đó của cửa hàng, như vậy ổn chứ?"

Yoongi cười toe toét và nhún vai, "Được mà, sao cũng được hết, em là đồ biến thái và cái đó thì anh biết lâu rồi."

Namjoon há hốc miệng và gã bắt gặp ánh mắt của Yoongi trong gương, "Anh là đồ biến thái muốn nhập vai làm người dưng trong khi anh đang làm việc đấy."

Yoongi cười khúc khích với điều đó, "Im đi, đồ biến thái quần xì mà tôi không biết, ra khỏi đây trước khi tôi gọi ông chủ, mau." Anh mở khóa cửa và đẩy Namjoon về phía nó, "Cơ mà thực sự, cảm ơn cưng, anh suýt chết vì buồn chán đấy. Hẹn gặp lại em ở nhà." Anh trao cho Namjoon một nụ hôn vội trên môi.

Namjoon cười cười, bạn trai của gã thực sự là lạ lùng, "Dĩ nhiên rồi, lúc nào em cũng sẵn lòng, cục cưng. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, và đừng quên đặt 20.000 won cho chiếc quần lót trên quầy của anh nhé." Anh cố gắng che giấu nụ cười nhếch mép của mình khi Namjoon xoay người để nhìn người bạn trai mình với vẻ mặt ngu ngốc. Yoongi chỉ nhún vai và tiếp tục, "Ý anh là em chỉ muốn những gì tốt nhất cho bạn gái của em mà, đúng không?" Anh nháy mắt tán tỉnh và mặt Namjoon đổi thành vẻ lườm nguýt.

"Đúng vậy, may mắn cho cô ấy là cô ấy xinh đấy." Namjoon lẩm bẩm một cách cay đắng, lắc đầu và rời khỏi phòng thử đồ mà không nói lời nào với chàng trai tóc vàng bán khỏa thân, người chỉ đứng đó tự hào mà cười toe toét vì vừa tiêu tốn 20 phút trong ca làm dài đằng đẵng của mình, cùng lúc bán được hàng trong lúc ấy.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro