-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời đặt quánh, những lớp mây dày cộm. tiết trời se se, dù rằng đương tháng chín chớm thu.

tưởng chừng như có ai đó đã lén mở ngăn đá của cái tủ lạnh to tướng đặt ở phía đông, để khí lạnh tràn đầy thị trấn.

min yoongi kéo mũ che kín hết vành tai, miệng em hắt ra vài đụn khói mỏng, xong, khẽ áp mặt vào lưng áo khoác của kim namjoon rồi vươn người cho cả hai tay vào túi áo anh.

ấm quá...

như thể trước khi ra khỏi nhà, namjoon đã cất sẵn những đốm lửa nhỏ vào trong túi.

tự dưng lúc ấy, em lại chợt nghĩ rằng, chỉ anh ở đây, với túi áo ấm sực như lò than nóng, thì dù mùa đông có lạnh thấu xương, em vẫn chịu được.

em khẽ mĩm cười trước suy nghĩ đó,nhắm mắt cạ mặt xuống tấm lưng rộng, hít hà mùi gỗ quen thuộc vốn dĩ thuộc về riêng em.

namjoon tấp xe đạp vào một quán ăn đậm nét truyền thống hanok quen thuộc, em và namjoon đều thích đi xe đạp, mặc dù tài chính của cả hai dư dả để mua hai con xe hyundai đang được nhóm nhạc nổi tiếng gì đấy quảng bá ràm rộ trên thị trường, em nghĩ vậy.

yoongi lựa chỗ ngay cạnh cửa sổ. ngay đấy, em có thể ngắm cây anh đào trắng mà ông chủ trồng trước cửa quán, hay một vài chậu hẹ trên bệ cửa sổ đang trổ hoa trắng muốt.

khi em luyên thuyên về những điều nhỏ nhặt ấy, namjoon lại xoa đầu em, tặng cho em một nụ hôn trán rồi tiếp tục đọc cuốn sách dở dang.

nhưng em lại chẳng bực mình khi anh không trả lời, thậm chí là thoải mái nữa.

gọi đồ ăn xong, namjoon gấp sách lại rồi đặt ngay ngắn trên góc bàn. anh khoanh tay trước ngực, nhìn em chăm chú

-em học bài hết chưa?

-em không biết...- yoongi nói với giọng dè chừng

-nhắm đậu nổi không?

-em cũng không biết nốt...

em cười gỡ gạc. namjoon thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. nhưng em biết chắc đấy chỉ là giả vờ thôi, bởi chỉ chưa đầy một phút sau, anh lại cười hiền với em, rồi xoa mái tóc màu đỏ nâu mà namjoon đã nhuộm cho em hồi đầu tuần.

hai tô canh bò được bưng lên, thi nhau thả khói lên.

em nhìn xuống tô canh nóng đầy hành lá rồi lại ngước nhìn namjoon.

hai, ba lần như thế, anh mới nhổm người qua, vừa nhặt hành lá trong tô em vừa cằn nhằn

-lạy em, kén ăn cũng vừa vừa thôi!

-joon biết em ghét hành lá mà...

yoongi ngúc ngoắc lắc đầu như một đứa con nít lên ba đang cố tỏ ra biết ơn. nhìn anh ngồi vớt hết đống rau trong tô, chợt mường tượng những ngày vắng anh mà thấy lạnh ngắt.

lạnh hơn cả cơn gió rít bên cửa sổ.

namjoon đèo em về. ngồi sau anh, em nghiêng nghiêng đầu ngó cảnh vật xung quanh thị trấn.

cả thị trán chìm trong sương chiều, chỉ còn hai người cùng tiếng hát vu vơ của namjoon trên con đường vắng lặng.

thú thực, lòng em cảm thấy an yên vô cùng.

phải rồi, có mặt trời trong tim và lò than trong túi áo, em sợ gì mùa đông khi em đang nằm trong lòng của mùa hè.

tới trước cửa nhà em, namjoon dặn em phải mặc áo thật dày, điện thoại luôn được đầy pin và thẻ thi trong balo. thậm chí anh còn bắt em đọc lại hai ba lần số điện thoại của anh. namjoon bảo:

- với một đứa tên đường nhà mình còn không nhớ như em, chuyện gì cũng phải phòng hờ..

đâu lại vào đấy, anh mới nhẹ nhàng trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng, kiểu pháp, rồi quay xe đi về

-thi tốt nhé! nhớ gọi cho anh!

yoongi cười khì khì, vẫy tay cho đến khi bóng lưng cao khều của namjoon khuất sau ngã rẽ mới giựt mình sực nhớ.

hôm nay em quên kẻ namjoon nghe về jimin nữa rồi...

lần này là quên

còn vô sô lần trước đó là cố ý quên..

em tặc lưỡi bước vào nhà. ngọn đèn mờ treo trước cổng không đủ sáng để xua đi bóng tối ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro