-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




namjoon nhắn tin tới, dặn em rằng đừng ngủ quá trễ.

em mân mê điện thoại trên tay, nhìn mãi lên cái quạt trần quay tít, không buồn nhắn lại.

cả ngày hôm nay, yoongi đã ngã vào cơn say nắng mà quên mất rằng, ở một nơi xa khác, namjoon vẫn đang đứng đợi lo lắng cho em.

em đã chạy theo jimin, cậu bạn với đôi mắt hí dễ thương nhất trên đời, vô tình nới lỏng trái tim ra một chút.

lòng bây giờ như kẻ bị vứt xuống vực sâu, chơi voi giữa khoảng không vô tận.

yoongi vùi mặt vào lớp chăn bông thoảng mùi lạ lẫm.

ở đây, thành phố xa hoa này, cũng lạnh như ở thị trấn em đang ở, nhưng làm em choáng ngợp và rét buốt ngàn lần.

rốt cuộc, em đã không lẻn qua phòng jimin như đã hẹn, mà tự jimin đã xuống phòng tìm em.

thấy thế, theo phản xạ tự nhiên, em bỗng tươi tắn lên hẳn.

jimin rủ rê:

-em đi dạo hông?

-anh không luyện tập cho ngày mai à?

-tập hết rồi, nếu em bận tập thì thôi, anh đi một mình cũng được - hắn hơi xịu mặt xuống

em ngoái người lại, căn phòng bị nhấn chìm trong ánh đèn mập mờ không rõ, nên đường nét đồ vật trong phòng cũng nhòe nhoẹt.

em lại ngước nhìn jimin, khẽ gật đầu, mà quên mất rằng bản thân vẫn chưa nhắn lại cho namjoon, cũng chưa gọi cho anh ấy một lần nào

nhưng thay vì cảm thấy có lỗi, yoongi đã đẩy cảnh cửa mạnh hết sức, bỏ lại chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro