Bác sĩ riêng của Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi, bàn làm việc, giấy tờ hỗn loạn và bản mixtape còn dang dở... Kim NamJoon khe khẽ bước vào, mang theo cốc cà phê Americano thơm lừng đặt xuống bên cạnh Yoongi rồi nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người con trai đang ngủ gục trên bàn. Ánh đèn mờ của chiếc đèn bàn cộng với mấy tia sáng màu xanh xám từ màn hình vi tính hắt ra, tô điểm cho vẻ đẹp huyễn hoặc của Min Yoongi - anh ấy đẹp, anh ấy còn rất quyến rũ, hình mẫu lý tưởng của Kim Namjoon còn ở đâu xa? Có lẽ điều này thật kì lạ, khi người mệnh danh là "destroy monster" như cậu lại tỏ ra dịu dàng chu đáo như vậy. Biết tại sao không? Cũng chính là Min Yoongi chữa cho Kim Namjoon đấy! Ai cũng biết khi Kim Namjoon làm hỏng thứ đồ gì đó, Min Yoongi sẽ ra tay sửa chữa. Khi Kim NamJoon hậu đậu, Min Yoongi sẽ cẩn thận thay phần cậu ấy. Khi Kim Namjoon buồn, Min Yoongi sẽ ngồi im bên cạnh, chẳng cần nói gì cả, chỉ vài cái vỗ vai và một nụ cười bình dị, mọi thứ không vui sẽ nhanh chóng bị thổi bay đi mất. Khi Kim NamJoon làm mất đồ, Min Yoongi sẽ lẳng lặng đi tìm giúp, đôi khi còn bỏ tiền túi mua tặng Kim Namjoon một món y hệt để cậu thôi dằn vặt. Kim Namjoon có tật ngáy rất to, theo như lời kể của Park Jimin thì cậu ngáy như beatbox vậy, ai cũng phải sợ... thế mà Min Yoongi vẫn có thể mở miệng nói rằng "anh chẳng ngại tiếng ngáy của em đâu vì tụi mình sống chung với nhau đã lâu rồi mà"... Còn rất rất nhiều điều khác nữa phía sau những ngày tháng ở cạnh nhau, ca hát, cả những ngày ngồi với nhau trong studio lặng lẽ. Và điều kì diệu xảy ra, Kim Namjoon dù có đãng trí nhưng luôn nhớ đến việc Min Yoongi thức đêm làm việc mà mang cà phê đến ngồi bên cạnh anh nhâm nhi, cùng nhau bàn luận về âm nhạc, và quan trọng là có thể ngắm nhìn anh làm việc. Cậu có thể thường xuyên quên đồ đạc của mình, nhưng bảy năm bên cạnh Min Yoongi thì chưa từng để lạc mất một ngày. Kim Namjoon có là "hố đen vũ đạo" vẫn nhiệt tình nhảy điệu "con cò" làm nền cho Min Yoongi khi chịu phạt. Chẳng là vị thuốc mang tên Min Yoongi thực quá hiệu quả mà. Kim Namjoon mỉm cười để lộ đôi lúm đồng tiền sâu hoắm trên má, cúi người nhìn Min Yoongi thật lâu rồi thì thầm: "Anh lúc ngủ chẳng ngầu tí nào đâu. Như mèo con ấy, chỉ muốn bế lên, ôm vào lòng".

Sau một hồi, Kim Namjoon lần nữa sửa chiếc áo trên bờ vai gầy của Min Yoongi rồi rón rén ra khỏi phòng. Khổ một nỗi vừa tới giữa phòng đã đá vào thứ gì đó phát ra tiếng rõ to, chân cũng rõ là đau làm cậu phải cúi gập người ôm lấy chân nhảy nhảy, miệng buột ra vài tiếng chửi thề. Haiz... Xem ra bệnh của Kim Namjoon vẫn còn nặng lắm! Phải dùng "thuốc" thường xuyên.

"Namjoonie?" Min Yoongi giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở quay lại nhìn người nào đó đang ôm một chân, nhăn nhó như khỉ ăn ớt trông đến tội. Anh cười, Kim Namjoon mãi mãi vẫn hậu đậu như thế, chẳng thay đổi, cớ sao vẫn thấy đáng yêu được nhỉ?

"Xin lỗi, làm anh thức giấc rồi," Kim Namjoon vò đầu bứt tai hối lỗi. Bình thường cao ngạo lắm, thế mà ở trước con người thấp bé kia lại đôi lúc thấy mình như trẻ con. Chẳng biết phải nói làm sao.

"Anh nên về ngủ đi thôi. Muộn rồi," Namjoon nhắc nhở một cách chân thành. Người ngoài có thể thấy Min Yoongi nhạt nhẽo. Đúng như vậy, ngoài những lúc luyện tập, biểu diễn cùng nhóm thì anh không ngủ cũng cắm đầu vào công việc sáng tác... Còn gì là cuộc sống?

"Anh muốn viết thêm một đoạn lyrics nữa. Nhạc nền đã xong rồi. Em có muốn nghe thử không?"

Kim Namjoon gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt không vui trả lời Yoongi: "Để mai đi anh."

"Vậy là không muốn nghe chứ gì?" Min Yoongi thờ ơ quay mặt vào màn hình máy tính mà bỏ lơ người đang đứng. Chỉ cần vậy thôi là ai đó đã sợ xoắn đít lên và vội vàng lao vào giải thích: "Ah! Không phải như vậy. Anh vừa mới ra mixtape, phản ứng của mọi người tốt như vậy, anh nên tự thưởng cho mình một chút, đừng gắng sức quá, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Yoongi bật cười vui vẻ quay lại, mặc kệ những gì Namjoon vừa nói, anh níu tay cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, sau đó loay hoay mở beat do chính anh vừa tạo. Trông mặt Yoongi lúc này có vẻ hào hứng lắm, đôi tròng mắt còn long lanh thật dễ thương. Cho Namjoon nghe tác phẩm của mình, anh chẳng hề cảm thấy căng thẳng bởi làm việc với nhau đã lâu, chia sẻ với nhau đến từng thìa cơm, manh áo; âm nhạc cũng vậy, giữa cả hai dường như chẳng còn khoảng cách, đến tâm hồn có lẽ cũng đã trở nên đồng điệu. Tại sao ư? Vì với Namjoon, anh chẳng cần nói nhiều mà cậu vẫn hiểu được anh và ngược lại. Yoongi nhìn Namjoon nhắm mắt, cái đầu gật gật phiêu theo giai điệu và bất ngờ bắn rap, từng câu từng chữ phát ra ngẫu hứng mà đâu vào đấy rất tuyệt. Lúc cậu ngưng thì anh sẽ rap tiếp phần cậu, hai người thay nhau điền vào những khoảng trống trên nền beat bắt tai. Khi âm nhạc dừng lại cũng là lúc anh tự hào vỗ mạnh lên bắp đùi của cậu khen ngợi, còn vu vơ nói rằng hai đứa thật hợp nhau. Kim Namjoon chỉ gãi đầu cười ngượng, cũng khách sáo dành lời khen cho anh, không quên nhắc nhở anh chuyện nghỉ ngơi: "Anh đúng là thiên tài Min Yoongi. Hyung à, trời sáng luôn rồi. Mình về thôi."

"Ừ. Hay là đi kiếm gì ăn đi, Namjoonie?"

"Anh mời em nhá," Namjoon cười khoác vai anh ra cửa.

"Chậc... Được thôi, vì tâm trạng anh đang tốt."

Thế là cả hai dắt nhau vào một cửa hàng tiện lợi, mua mì gói về kí túc nấu ăn. Haiz... Cạn lời với hai người này. Trong lúc Min Yoongi đang chăm chỉ nấu mì theo công thức viết sẵn trên bao bì thì Kim Namjoon ngồi bên bàn mở MV Agust D của Yoongi lên tạo không khí, thi thoảng còn cố tình hát theo một cách vụng về để Min Yoongi cười. Đến lúc bưng cái xoong mì nóng hổi ra đặt giữa bàn, anh cẩn thận múc ra bát cho Namjoon để chắc rằng con người vụng về ấy sẽ không bị bỏng tay lần nữa... .Đưa cho Namjoon xong, anh thổi thổi đũa mì, cao hứng hỏi một câu làm Namjoon phải đứng hình: "Em thích Suga hay Agust D hơn?"

"Ực..."

"Ý anh là ai ngầu hơn? Nói đi, em thích ai?" Min Yoongi vẫn thản nhiên hỏi tiếp trước vẻ mặt kì quái pha chút đần đần của cậu.

"Em nói thật được không?"

"Ừm. Dĩ nhiên," anh húp vội một ít mì nóng, tai vẫn chờ nghe câu trả lời của cậu.

"Em... thích Min Yoongi."

"Phụt.. Hụ hụ." Chính là Min Yoongi bị sặc, phun cả vào mặt Namjoon khiến cậu không khỏi nhăn nhó. Phản ứng như vậy là sao chứ.. Có phải cậu lỡ lời không?

"Anh xin lỗi, để anh lau cho. Anh xin lỗi."

"Không cần đâu, anh cứ ăn tiếp đi." Cậu nhận lấy khăn, tự lau cho mình. Từ đó về sau là sự im lặng, chỉ có tiếng húp mì sùn sụt. Ăn xong, Namjoon giành phần dọn dẹp, cậu đứng dậy tranh lấy cái nồi cùng bát đũa từ tay Yoongi mang đi rửa; trước khi đi, không biết lấy đâu ra dũng khí mà lần nữa mở lời: "Em nói thật đấy, em thích Min Yoongi. Không cần phải là Suga hay Agust D. Em chỉ cần anh thôi."

Yoongi đứng bên bàn, cả người cứng ngắc, và rồi đôi má dần ửng hồng, anh liếc mắt nhìn theo bóng Namjoon vụng về ôm cái xoong chạy về phía bồn rửa. "Ầm" một tiếng, cũng không có gì lạ, ký túc xá lại thêm một cái chén mẻ, cái vòi nước thì rơi ra. Min Yoongi thở dài đi đến bên cạnh, tự động xắn tay áo giúp đỡ.

"Để anh giúp em."

"Anh... Em xin lỗi. Tay chân em vốn đã vụng về."

"Ha. Có sao đâu, có anh giúp em sửa mà."

"Haiz.. Nếu có anh ở bên cạnh cả đời thì tốt rồi."

"....?"

"Cảm ơn Yoongi hyung," NamJoon cười dù lòng có hơi lo lắng. Kim NamJoon luôn cho rằng mình hiểu Yoongi nhất, nhưng lúc này cậu sợ mình sẽ hiểu sai... .Cậu đã nói những điều như vậy, Yoongi anh có hiểu ra chưa?

Bất thình lình, Yoongi mở miệng nói: "Anh cũng thích Kim Namjoon hơn Rap Monster."

Một Kim Namjoon vụng về ngốc nghếch, không phải một Rap Monster ngầu lòi, sát gái.

Bảy năm ở bên cạnh nhau, không cần nói rõ ra trong lòng có lẽ cũng đã hiểu rồi... .NamJoon mở cờ trong bụng, khẽ đưa mắt ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh. Bàn tay lớn rụt rè chạm vào bàn tay nhỏ. Anh cũng cảm nhận được những gì cậu đang cảm nhận chứ?

"Anh ơi, có phải thứ gì em làm hỏng anh cũng giúp em sửa chữa chứ?"

"Ừm..." Min Yoongi cố gắng làm ngơ, mắt cứ nhìn xuống, chẳng dám nhìn Kim Namjoon lấy một cái.

Namjoon cười, tay siết chặt thêm một chút, cậu nói: "Em...Vừa làm hỏng một thứ nữa rồi. Anh giúp em chữa lành nó chứ?"

"Thứ gì?"

Kim Namjoon nâng bàn tay nhỏ của Min Yoongi đặt lên ngực trái mình, trầm giọng giãi bày: "Tim em... Nó hỏng rồi, nó không nghe lời em nữa, nó đang đập loạn lên đây này. Anh chữa giúp em đi."

"..." Min Yoongi bỗng dưng bị tấn công liên tục làm máu dồn hết lên đầu như sắp nổ tung, tim cũng vậy. Anh rút tay ra, thầm trách miệng lưỡi của Kim Namjoon thật điêu luyện - nghe thật "điêu", với bao nhiêu người đã nói những điều này rồi?

"Em là Kim Namjoon hay Rap Monster thế?"

Kim NamJoon nhanh tay ôm lấy người kia vào lòng để anh chẳng thể chạy thoát, cậu thì thầm bên tai anh thật khẽ: "Là Namjoon hay RapMon thì cũng đều mang "trái tim tật nguyền" cần Min Yoongi chữa trị".

Haiz. Có ngốc Min Yoongi mới chữa tim cho Kim Namjoon, anh phải cho nó thuốc độc để nó theo anh cả đời chứ. Còn Kim Namjoon thì dại gì khỏi bệnh? Khỏi rồi sẽ không được dùng thuốc, như thế sẽ thiệt thòi lắm. Cậu nguyện cả đời làm quái vật phá hoại để có Min Yoongi bên mình.

TaeHoney

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro