Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Namjoon mệt mỏi đi vào phòng đóng cửa lại thì bị Yoongi cản

"anh còn chưa vào em đóng cái gì?"

"Yoongi tôi đã nói không ngủ chung rồi còn gì...tôi đã cho anh một cái phòng riêng rồi mà"

Yoongi biết chứ...cậu dễ gì cho anh ngủ chung nhưng cũng phải năn nỉ thử xem chứ,yên lặng theo sắp sếp của cậu thì quá là cam chịu

"Namjoon bây giờ chúng ta thương lượng đi"

Namjoon cũng mở cửa rồi đứng tựa vào đó xem Yoongi thương lượng cái gì

"bây giờ dù sao chúng ta cũng là vợ chồng rồi...thì nên ngủ chung mới phải...nhưng em không cho anh ngủ ké trên giường thì bây giờ chuyển qua ở chung một phòng thôi...anh sẽ chịu thiệt thòi hi sinh thân mình ngủ dưới nền lạnh"

Namjoon không tin vào tai mình nữa rồi...

"anh cao cả quá ha...hi sinh thân mình..."

"Namjoon ...anh nói thật mà...chỉ cần ở chung phòng với em...ngủ ở đâu anh cũng ngủ được...ngủ ngồi,đứng cũng ổn luôn"

"anh nói như tôi ác lắm vậy...có phòng tự về mà ngủ"

Namjoon nhìn anh đang có chấp à đúng hơn là bất chấp quả là không còn thuốc trị nhưng chiều theo điều kiện là không thể nào

"Nam...."

Chưa kịp mở miệng gọi tròn tên cậu thì cánh cửa phòng đã đóng sầm lại động cả mặt đất,đó là cái đóng giằn mặt chăng?

Cậu đi tắm thay đồ rồi ngủ...hôm nay đúng là có chút mệt

Nằm năn qua năn lại trên giường cậu cũng hơi khó ngủ

Sáng hôm sau,Namjoon xuống nhà gặp Yoongi đang dọn bữa sáng,nhìn vô cùng đảm đang

"Namjoon ,em ngồi xuống đi"

Yoongi chạy nhanh qua kéo ghế cho cậu ngồi,tiếp đến là lấy chén đũa đứa tới trước mặt cậu,kèm một ly nước,và cuối cùng là đưa các đĩa thức ăn mà anh vừa mới nấu đến trước mặt cậu

"ăn sáng thôi mà...nấu chi nhiều vậy"

Namjoon nhìn bữa sáng có thể dành cho 6-7 người ăn có chút không nói lên lời

"đã là ăn thì nên ăn cho đúng chữ ăn...ai như em hay bỏ bữa"

"bỏ bữa thì sao...muốn quản tôi sao....?

Namjoon nhìn anh hỏi

"không có...anh chỉ là-..."

Yoongi chưa kịp nói hết thì đã bị Namjoon chặn họng anh rồi

"mặc kệ anh...ăn nhanh lên rồi còn đi làm...còn nói nữa tôi dán miệng của anh lại"

Namjoon đưa đũa lên tựa hồ như muốn gắp cái miệng của anh,làm Yoongi cũng yên lặng mà ăn

Sau đó NJ cùng YG đi làm...do cậu không chịu đi hưởng tuần trăng mật nên không nghỉ thêm ngày nào

Yoongi nhìn cậu ngồi trong xe xem một ít công văn rất chăm chú

"mau lái xe nhìn cái gì mà nhìn..."

Yoongi công nhận Namjoon của anh hay thật ,vậy mà cũng biết được

Namjoon rất nhạy cảm...Yoongi nhìn chằm chằm kiểu đó không lẽ cậu không cảm nhận được sao

"em yên tâm ,không sao đâu mà"

Vừa mới dứt lời,phía trước liền là đèn đỏ,Yoongi thắng gấp đến cắm đầu

"Min YoonGi"

Namjoon nổi nóng nhìn anh

Yoongi không ngờ lại đến ngã tư nhanh như vậy,xém tí nữa là vợt đèn đỏ rồi

"hay ha...đi xe chung với anh có ngày tôi cũng quyên sinh sớm..."

"Joonie chỉ là thắng gấp thôi mà"

Yoongi biết cậu đang tức nhưng không thể nào lặng yên nghe cậu

"ai vừa nãy mới nói là không sao,bây giờ lại tính vượt đèn đỏ...nói cho anh biết tôi chưa phải ghi một tờ giấy phạt bao giờ...anh coi chừng tôi đó"

Cậu bực mình cúi xuống nhặt mấy tờ giấy lên...đúng lúc đèn xanh lại bật nên Yoongi đạp chân ga lái xe đi,Namjoon không hề hay biết nên đầu cậu liền va chạm với phần trống bên màn hình chiếu hệ thống

"a..."

Yoongi rất mắc cười nhưng cố nhịn

"em có sao không?"

"có chứ...sao đang bay vèo vèo quanh đầu đây này"

Namjoon uỷ khuất ngồi dậy xoa xoa đầu của mình

"lái xe cẩn thận đi...rồi làm gì nói với tôi một tiếng...dùng mấy cách này để trả thù tôi thì không có tính sáng tạo"

Namjoon rất tức đó nhưng thôi gác qua đi

Yoongi cùng Namjoon bước vào cty ,ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi làm cậu mệt muốn chết đi được

Khoảng trưa cậu tiễn khác xuống sảnh cty,thì gặp một cô gái lai Tây,3 vòng đúng chuẩn,ăn mặc rất theo thời nhưng quá hở,Namjoon liền nhíu mày không thích...chưa kể cô ta còn lớn tiếng với tiếp tân

"có chuyện gì"

"phó giám đốc...cô này ngang ngược muốn gặp..."

Cô tiếp tân chưa kịp nói xong thì đã bị cô ta chen ngang

"tôi muốn gặp anh Min"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro